Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 72

-72-

Biên Bá Hiền cứng đờ đứng tại chỗ, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo lan ra đến toàn thân.

Hoàn toàn không biết vào giờ phút này nên làm như thế nào, cảm thấy làm cái gì cũng đều sai càng thêm sai, làm cái gì cũng đều càng tô càng đen.

Loại này có trăm miệng cũng không thể bào chữa, cảm giác quả thực giống như bị lăng trì*.

*hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu

Một trái tim lảo đà lảo đảo không tìm được chỗ dựa, hoảng loạn cúi đầu tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Kim Chung Nhân đứng một bên nheo mắt tỉ mỉ quan sát Phác Xán Liệt, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, cánh tay khoác lên vai Biên Bá Hiền ôm cậu thật chặt, trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh lùng.

Biên Bá Hiền theo bản năng né ra, nhưng vẫn bị ghìm chặt, bắt đầu giãy giụa “Thả ra!”

Kim Chung Nhân vẫn không buông tay.

Biên Bá Hiền nơm nớp lo sợ cảm thấy khổ sở vô cùng, cứ mỗi lần gặp Kim Chung Nhân là hoạ vô đơn chí*, cật lực muốn hất hắn ra, chỉ sợ người đối diện càng thêm hiểu lầm, “Kim Chung Nhân cậu thả tôi ra!”

*liên tiếp gặp nạn

Kim Chung Nhân cúi thấp đầu xuống, đến bên tai Biên Bá Hiền, “Tôi dám cam đoan, Phác Xán Liệt không tức giận.”

Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy hắn đang nói hưu nói vượn, sau đó dùng sức tránh thoát cánh tay của Kim Chung Nhân, không chút nghĩ ngợi hướng về phía Phác Xán Liệt chạy tới.

Cự ly rất ngắn nhưng đến được trước mặt Phác Xán Liệt đã thở hổn hển. Một tay túm chặt ống áo anh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, dáng dấp lo lắng mà mất mát, mang theo mười phần đáng thương, “Xán Liệt. . .”

“Đừng nói nữa.” Phác Xán Liệt thanh âm lành lạnh cắt ngang Biên Bá Hiền .

“Không được! Không được! Anh phải nghe em nói!” Trong lòng Biên Bá Hiền cảm thấy hối hận lại uất ức, liên tục lắc đầu, nói năng cũng rất lộn xộn, “Em thật không có. . .”

Phác Xán Liệt tránh khỏi bàn tay đang nắm ống áo mình, sau đó vào lúc Biên Bá Hiền gần như tuyệt vọng lại giơ tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dày.

Biên Bá Hiền triệt để sững sờ, nhìn cậu ngơ ngác Phác Xán Liệt đột nhiên nhàn nhạt mỉm cười, “Về nhà thôi.”

“Em chỉ đến cáo biệt Kim Chung Nhân. . .” Biên Bá Hiền cuối cùng cũng đem lời muốn giải thích chậm rãi nói ra.

Phác Xán Liệt mở cửa xe, che trên đầu Biên Bá Hiền đẩy cậu vào trong, ánh mắt vỗ về, “Tôi biết.”

Đóng cửa xe lại, Biên Bá Hiền vẫn vẻ mặt lo lắng nhìn anh qua cửa sổ, Phác Xán Liệt giơ tay lên chạm vào mặt cậu trên kính, sau đó quay người đối diện với Kim Chung Nhân cách đó không xa.

Kim Chung Nhân vẫn mỉm cười rất tà khí đầy ý muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Thời gian dài như vậy, tôi với anh đều học được một chiêu, thừa lúc vắng mà vào, đúng không? Cẩn thận một chút Phác Xán Liệt, không chừng có một ngày tôi cũng dùng chiêu này đem người đoạt về, giống như anh bây giờ.”

Phác Xán Liệt vẫn như lần đầu gặp khuôn mặt hờ hững, lẳng lặng nhìn người đối diện, từng câu từng chũ nói rất rõ ràng, “Sẽ không có ngày đó, tôi có chết cũng khoá câu ấy bên người.”

“Được, tôi sẽ nhìn anh, Phác Xán Liệt.” Kim Chung Nhân nhét tay vào túi áo khoác, rất tự nhiên xoay người, trên mặt cũng nở một nụ cười nhẹ.

“Tôi thua, tôi thừa nhận.”

Dọc đường về nhà, Biên Bá Hiền đều len lén nhìn người đang chăm chú lái xe, cảm giác kinh hồn bạt vía vẫn chưa tiêu tan.

“Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.” Phác Xán Liệt vẫn giữ tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước.

“Anh. . . làm sao biết. . .” Biên Bá Hiền cắn môi, không thể nói được một câu dài hơn.

Gương mặt Phác Xán Liệt rất thản nhiên, “Thấy trong điện thoại em.”

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn anh, “Vậy sao anh không ngăn cản?”

“Tôi tin em.”

Biên Bá Hiền gãi gãi đầu, có điều trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, “Vậy sao anh còn theo tới tận cửa, còn hút thuốc nhiều như vậy?”

Phác Xán Liệt nghe xong dừng một lát, sau đó mới mở miệng, “Bởi vì tôi không tin chính mình.”

Biên Bá Hiền nghi hoặc nhíu mày, không tiếng động mà hỏi thăm lý do.

Phác Xán Liệt muốn che giấu giả bộ ho một tiếng, nhưng rốt cuộc không tình nguyện vẫn phải đáp, “Tôi sợ hai người nói đến chuyện trước kia, em lại bị khơi lên cảm tình, lỡ quay lại với hắn. . . Tôi sợ tôi ở trong lòng em sức nặng không bằng hắn.”

Biên Bá Hiền nghe xong không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, tầng tầng lớp lớp hỗn loạn đan xen vào nhau—— ấm áp có, ngọt ngào có, chua xót có, đau lòng cũng có . . .

Thực sự không biết làm sao để biểu đạt nội tâm mình lúc này, không thể làm gì khác hơn là đến bên gò má Phác Xán Liệt hôn một cái, còn đánh lên vai anh, “Anh thật ngốc!”

Phác Xán Liệt quay đầu mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền, lại xoay về tiếp tục chuyên tâm lái xe, “Hôn lại một cái đi.”

“Không hôn, ai cho anh phá điện thoại của em!”

“Tôi chỉ muốn giúp em viết cái note đi khám sức khỏe thôi.”

“Ồ, anh viết note vào tận tin nhắn viết cơ à? Mà sao không đặt đồng hồ báo thức? Anh làm chuyện sai trái còn không thừa nhận . . .”

Biên Bá hiền đột nhiên im bật.

Đang lúc dừng đèn đỏ, hai cỗ thân thể ở trong khoang xe chật hẹp dán chặt vào nhau, nồng nhiệt hôn môi.

Chỉ đến khi tiếng còi ầm ĩ phía sau mới ngừng hôn, tuy là hời hợt, nhưng lại như gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh, khiến trái tim hai người nhộn nhạo.

“Trả lời không được liền đùa bỡn lưu manh.” Biên Bá Hiền quay đầu đỏ mặt.

“Hữu ích là được.” Phác Xán Liệt lại không biến sắc.

“Ôi chao” Biên Bá Hiền đột nhiên tâm huyết dâng trào, chống đầu đắc ý nhìn Phác Xán Liệt, càng nhìn càng thấy đẹp, “Anh nói xem, nếu một ngày em thật sự đi rồi, không cần anh nữa, anh sẽ làm sao?”

Hỏi xong giả bộ không để ý tựa vào cửa sổ, gương mặt bình thản, mong đợi Phác Xán Liệt nói ra chút gì đó khiến người ta cảm động mừng rớt nước mắt, sau đó mình sẽ đặc biệt gương mẫu ‘ừ’ một tiếng, để xem khuôn mặt đơ đó biểu hiện thế nào.

Nghĩ thôi đã cảm thấy rất vui . . .

Bên này Phác Xán Liệt vừa khởi động xe, vừa như đang thật lòng trầm tư.

Biên Bá Hiền không nhịn được chọt chọt anh, “Anh mau nói đi.”

Phác Xán Liệt không biết nghĩ đến cái gì mà nhếch miệng, “Tôi sợ em nghe xong sẽ khóc.”

“Vậy em van anh là được rồi, anh nói mau đi, không nói em còn muốn khóc đây.” Biên Bá Hiền bĩu môi, mặt như cún con bắt đầu vặn vẹo.

Ngón tay Phác Xán Liệt gõ gõ trên vô lăng, thể hiện rõ tâm tình đang rất tốt, “Tôi đại khái sẽ làm ba chuyện.”

“Ba chuyện gì?”

“Trước tiên đem vứt Biên Mỹ Lệ.”

Biên Bá Hiền nghe xong mặt lập tức xụ xuống.

“Sau đó tìm một nữu nhi có vóc người đẹp kết hôn, sinh mấy đứa trẻ vui đùa một chút.”

Mặt Biên Bá Hiền không ngừng trầm xuống theo từng giây, sắp biến thành màu đen thật rồi.

“Cuối cùng, ở bên ngoài bao nuôi mấy cậu trai trẻ, thỉnh thoảng làm chuyện vui vẻ.”

Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, cố gắng đem ý định muốn gϊếŧ người áp xuống.

Năm giây sau đã tức đến nổ phổi, Biên Bá Hiền kẹp chặt cổ Phác Xán Liệt, dùng sức cắn lên bả vai anh, “F* đại gia nhà anh! Anh dám đem con mèo của tôi vứt! Còn dám kết hôn sinh con! Ông đây gϊếŧ chết anh! Cho anh bao nuôi trai trẻ! Thiến anh đồ bại hoại! Không biết xấu hổ! Chết đi lưu manh!”

Phác Xán Liệt cười ra tiếng, một tay giữ Biên Bá Hiền lại, sau đó đem tay cậu nắm trong tay mình, “Đừng nghịch, đang lái xe.”

“Vừa hay, chúng ta cùng đồng quy vu tận*!” Biên Bá Hiền vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi.

*cùng đến chỗ chết

Mấy cái này chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy khốn kiếp! Vậy mà còn dám nói ra!

Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt tay cậu, liên tục xoa xoa nắn nắn để ngón tay hơi lạnh nhiếm thân nhiệt của mình, “Được rồi, đừng làm rộn.”

Biên Bá hiền không thương tiếc đánh Phác Xán Liệt, “Đi mà nắm tay vợ anh, tôi đây có tuổi da dày thịt béo không xứng với anh đâu.”

Phác Xán Liệt khẽ thở dài.

“Anh thì than thở cái quái gì!”

Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, “Em không hiểu, vợ tôi rất hay cáu kỉnh, đùa một chút cũng không thông ra được, rất khó dụ.”

Biên Bá Hiền cố mím miệng lại, nhưng vẫn không chịu nổi bật ra ý cười, “Cút đi.”

Phác Xán Liệt cuối cùng đi vào trong sân rồi dừng hẳn, cánh tay dài ôm lấy Biên Bá Hiền giam trong ngực, cúi đầu hôn lên tóc cậu.

“Sẽ không để em đi, cho dù có thật sự đi rồi, tôi cũng sẽ một mực đi tìm, tìm cho đến ngày tôi bất động.”

Biên Bá Hiền vùi trong l*иg ngực ấm áp của Phác Xán Liệt, chóp mũi rất không tiền đồ lại cảm thấy chua xót, đưa tay vòng qua hông anh, “Buồn nôn chết mất, lần sau đừng nói nữa. . .”