-66-
“Đưa tay cho em.” Biên Bá Hiền nhìn người phía trước như bị ma nhập đứng ngây người, cố nén cười quơ quơ tay trước mặt anh.
Phác Xán Liệt nhìn tay cậu, trên ngón áp út có một thứ lấp lánh, đúng là cái nhẫn mình vừa đeo. Anh xưa nay chưa từng nghĩ tới, mà căn bản cũng không dám nghĩ, sẽ có một ngày cậu nhận lấy cái nhẫn.
Cậu vừa nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là bạn bè, mà là. . .
Phác Xán Liệt từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang cười kia, ngón tay cứ run run chà chà trên âu phục, mãi đến khi trong lòng bàn tay sắp đầy mồ hôi mới dám chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
Biên Bá Hiền nhìn một loạt động tác của anh, đó là một loại chần chừ nhưng rất cẩn thận nâng niu. Thật ra cậu hoàn toàn có thể hiểu, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đột nhiên quay đầu lại được tất cả mọi thứ, tất nhiên là không dám lập tức tin tưởng.
“Xán Liệt, chúng ta về nhà đi.”
“Được.”
Lúc bị kéo ra cửa, rõ ràng có thể thấy được Phác Xán Liệt hình như không muốn, cứ quay đều lại liếc nhìn tầng hầm.
Biên Bá Hiền xoay người, đưa hai tay giữ lấy mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, “Nghe em nói Xán Liệt, tầng hầm chúng ta vẫn giữ lại, chắc chắn sẽ không quên nơi này. Chừng nào, anh muốn về em đều có thể đi cùng anh. Nhưng mà nơi này quá lạnh, có nhớ mùa đông năm đó bị đông cứng rồi sinh bệnh không? Chờ hôm nào ấm áp trở lại, chúng ta sẽ qua ở mấy ngày, được không?”
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu.
Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy đôi mắt Phác Xán Liệt là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy. Như ngọc lưu ly lúc nào cũng chứa đầy ánh sáng. An tĩnh nhìn anh một lúc, cả linh hồn như đều bị hút vào trong đó, mang theo một loại trầm tĩnh, hào quang mà cũng rất mê người.
Phác Xán Liệt cũng yên tĩnh nhìn Biên Bá Hiền, chậm rãi nhưng rất kiên định mở miệng, âm thanh vẫn giống như đàn cello trầm thấp, “Bá Hiền.”
“Em nghe đây.” trong lòng Biên Bá Hiền bị âm thanh này làm cho ngứa ngáy.
Phác Xán Liệt đột nhiên lui về phía sau buông bàn tay cậu ra, giữ một khoảng cách, “Tôi hiện tại cho em một cơ hội cuối cùng.”
Biên Bá Hiền hơi ngoẹo đầu nghi hoặc, “Cái gì?”
Phác Xán Liệt khóe miệng hơi giật giật, tiếp tục nói, “Tôi cho em một cơ hội, em có thể đi, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu ngày hôm nay em không đi, phần đời còn lại, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay, có chết cũng không buông.”
Nhìn nhau không nói gì.
Một mảnh yên lặng, Biên Bá Hiền đột nhiên khẽ cười thành tiếng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi tới đứng trước mặt Phác Xán Liệt, lần thứ hai nắm lấy tay anh, “Vậy thì làm đi, không được buông tay nha, dám thả ra em chặt anh thành từng khúc.” Nói xong lại tiếp tục kéo Phác Xán Liệt ra khỏi tầng hầm, “Đi thôi, phải về nhà, Mỹ Lệ còn chưa có ai cho ăn, nó rất nhớ anh đó.”
Phác Xán Liệt cảm thấy khóe mắt cay cay, rõ ràng là muốn rơi nước mắt, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm chế được cong lên.
Giống như bài nào đó có một câu thế này.
—— sinh thời lỡ buông tha, cuối cùng vẫn không tránh thoát.
Vậy thì cùng nhau trầm luân đi, dù sao ngày tháng vẫn còn dài.