Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 44

Lộc Hàm vừa tới cửa công ty đã cảm giác được bầu không khí âm u, trong phòng làm việc mọi người đều bận bịu đến không thấy trời đất đâu.

Mới sáng sớm bận việc gì vậy?

Đầu óc mơ hồ hướng về phòng giám đốc, mãi mới gặp một cậu nhân viên vội vội vàng vàng đi tới, thấy mình liền gật đầu, “Lộc ca, chào buổi sáng.”

Lại tiếp tục cúi đầu đi nhanh về phía trước.

Lộc Hàm kéo tay cậu nhân viên này lại, “Ê này, Tiểu Lý, tình huống gì vậy? Mới sáng sớm các người gặp quỷ à?”

Tiểu Lý vẻ mặt sắp khóc đến nơi, “Không phải Lộc ca, là ông chủ. . .”

Lộc Hàm nhướng mày, “Ông chủ? Anh ta làm sao? Không phải lại mắng người khác khóc nữa đấy chứ?”

“Đúng vậy! Ông chủ hôm nay sắc mặt kém đến đáng sợ, mới sáng sớm mà mặt mày âm trầm. Vừa nãy đi vào nộp tài liệu ai cũng nơm nớp lo sợ, kết quả mấy chi tiết không vừa ý đều bị ông chủ lôi ra bằng được, tức giận một trận còn bảo ai không làm được có thể thu dọn đồ đạc rời đi . . .”

“Không lẽ bà dì đến thăm.” Lộc Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Lộc ca anh nói cái gì?”

Lộc Hàm phất tay một cái, “Không có gì, được rồi cậu bận thì mau đi làm đi.”

Trong lòng lại mơ hồ có linh cảm, tâm tình xấu chắc chắn có liên quan đến Bá Hiền.

Trầm ngâm đi tới trước cửa phòng Phác Xán Liệt, gõ gõ, “Ông chủ, tôi đến đưa ngài lịch trình tuần này.”

Một tiếng nhàn nhạt, “Ừ.”

Lộc Hàm đẩy cửa đi vào lén lút liếc Phác Xán Liệt vài lần, sắc mặt rất kém, vẻ mỏi mệt rất rõ ràng, tuy rằng cố tình đeo kính mắt che đậy nhưng nhìn kĩ vẫn thấy quầng thâm.

Để tập văn kiện lên bàn, cầm cốc đi rót ly cà phê, đưa cho Phác Xán Liệt, “Ông chủ, nghỉ ngơi không tốt à?”

Phác Xán Liệt nhận lấy cà phê, tháo cặp kính xuống, xoa xoa hai mắt, “Ừ.”

Lộc Hàm nhìn bộ dạng này cũng không nhẫn tâm hỏi nhiều nữa, “Cái kia. . . lịch trình ngài từ từ nghiên cứu, tôi đi ra ngoài trước.”

Sắp bước ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt lại lên tiếng gọi, “Lộc Hàm.”

Lộc Hàm dừng bước, “Hả?”

“Giúp tôi một việc.”

“Ngài cứ nói.”

Phác Xán Liệt lấy tờ giấy trên bàn đưa cho anh, Lộc Hàm cầm lên liếc nhìn, phát hiện nội dung rất quen thuộc, chính là tên mấy người lần trước mình tra tư liệu.

“Ừm. . . Ông chủ, là liên hệ với bọn họ để ngài gặp mặt?”

“Tìm thời gian để họ gặp mặt Biên Bá Hiền.” Phác Xán Liệt liếc tờ giấy trong tay Lộc Hàm.

“Bá Hiền?” Lộc Hàm cho rằng mình nghe nhầm.

“Trình tự cứ dựa trên đó, tôi sắp xếp xong xuôi cả rồi, anh không cần để ý nhiều.”

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy tình huống này không đúng lắm, Bá Hiền không liên quan đến mấy người này, sao phải sắp xếp để bọn họ gặp mặt? Thảo luận chắc không thể, Bá Hiền chỉ biết thiết kế nội thất, trao đổi cái gì được?

Lộc Hàm lại nghĩ đến lúc tra tư liệu, điểm giống nhau. . .

Nếu nói về cái đó, chẳng lẽ ông chủ là muốn cho Bá Hiền. . . đi xem mắt?

Đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn làm như vậy?

Nhìn lại một chút trạng thái không bình thường của Phác Xán Liệt.

Chẳng lẽ ông chủ biết cái gì rồi? Sau đó mới muốn đẩy Bá Hiền ra?

Anh ta còn không phải bảo cậu ấy biến đi à!

Tâm trạng đột nhiên chìm xuống, tuy rằng đã chắc chắn chín phần, nhung vẫn phải kìm nén ý định muốn mắng người, bình tĩnh hỏi, “Ông chủ, cái này. . . tại sao lại để Bá Hiền gặp mặt mấy vị này? Cậu ấy biết không?”

“Không biết.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, ngữ khí bình thản, “Về phần tại sao, tôi chính là muốn anh giúp một tay. Anh chắc cũng đoán được tôi muốn làm gì rồi, mà anh cũng thấy đấy, mấy người này gia thế nhân phẩm đều tốt, thừa sức xứng với Bá Hiền. Tôi muốn anh giúp cậu ấy chuẩn bị tinh thần trước.”

Nghe chính miệng Phác Xán Liệt nói ra, Lộc Hàm chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu lạnh dần, “Ông chủ, tôi muốn hỏi một chuyện.”

Phác Xán Liệt vẫn như cũ không có một chút xúc cảm nào nhìn Lộc Hàm, “Hỏi đi.”

“Anh không phải là đã biết cậu ấy đối với anh . . .”

“Cậu ấy đối với tôi không có gì.”

Lộc Hàm rốt cuộc áp chế không nổi tức giận, đùng một cái vỗ lên bàn, “Cái gì mà gọi là không có gì! Anh rõ ràng biết cậu ấy thích anh, sao còn đối xử với cậu ấy như vậy! Anh có hỏi qua cậu ấy có đồng ý hay không chưa? Anh nghĩ cậu ấy mà biết thì tâm tình sẽ như thế nào? Không muốn anh cứ từ chối là được, còn đem cậu ấy giao cho người khác mới hài lòng đúng không? Anh dựa vào cái gì thay cậu ấy sắp xếp những chuyện này!”

Phác Xán Liệt đột nhiên cười giễu, nhếch miệng trào phúng, “Anh đi hỏi Biên Bá Hiền một chút xem tôi dựa vào cái gì, thuận tiện hỏi coi có phải tự mình cầu xin tôi quản cậu ấy, tôi hiện tại đang quản đây, anh hỏi cậu ấy có ý kiến gì không, nếu có, đến nói cho tôi nghe một chút.”

“Tôi không hỏi! Tôi cũng không nói cho cậu ấy biết! Anh không thể đối với cậu ấy như vậy!” Lộc Hàm thật sự rất muốn vung tới một đấm.

Phác Xán Liệt lại đeo kính mắt vào, lật văn kiện bắt đầu làm việc.”Tùy anh, tôi có thể tìm người khác tới làm. Vốn cho rằng anh đi sẽ giúp cậu ấy tiếp thu dễ hơn, có điều không quan trọng, ai cũng như nhau.”

Lộc Hàm bỗng nhiên lại nghĩ ra vấn đề then chốt, “Bá Hiền nói với anh lúc nào?”

“Hôm qua.”

“Nhưng mà anh đã bảo tôi tra tư liệu từ sớm, nói như vậy, anh đã muốn đẩy cậu ấy đi từ lâu rồi đúng không?”

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục công việc, không trả lời.

“Anh. . .” Lộc Hàm cười khổ, “Thật thiệt thòi Bá Hiền lại thay anh nghĩ nhiều như vậy, kết quả đổi lấy được điều này đây. Anh có thể không thích cậu ấy, nhưng tốt xấu gì hai người vẫn là bạn bè nhiều năm, ông chủ, tôi thực sự một lần nữa nhìn rõ anh rồi đấy, tôi không nghĩ tới anh lại là người máu lạnh như vậy.”

Nói xong không thèm quay đầu một mạch rời đi.

Nghe tiếng cửa đóng sầm, Phác Xán Liệt ném văn kiện trong tay, mệt mỏi dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại.

Thích tôi?

Làm sao có khả năng, nhất thời hồ đồ thôi.



Lộc Hàm về phòng mình, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn gọi điện cho Biên Bá Hiền.

Rất nhanh bên kia đã nghe máy, “Tiểu Lộc.”

“Bá Hiền. . .”

“Làm sao vậy?”

“Cậu, cậu nói với anh ta rồi hả?”

“Ừ, nói rồi.” thanh âm có chút khàn khàn, “Nhưng anh ấy rất tức giận, cảm thấy tôi coi anh ấy là lốp xe dự phòng, tôi thật sự không nghĩ tới anh ấy sẽ như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân.”

“Anh ta đã nói gì với cậu?”

“Anh ấy đại khái là thấy thất vọng về tôi rồi, không muốn quản tôi nữa. Tiểu Lộc, tôi cảm thấy có chuyện gì đó của anh ấy mà tôi không biết, nhưng mà tôi không dám hỏi, tôi còn muốn ở bên cạnh anh ấy, không muốn anh ấy rời đi. . .”

“Biên Bá Hiền!” Lộc Hàm đột nhiên cắt ngang cậu, “Cậu có thể đừng ngu ngốc như vậy nữa được không! Cậu đối với anh ta như vậy căn bản không đáng cậu biết không?”

“Tiểu Lộc, anh làm sao vậy? Xán Liệt nói gì với anh sao?”

“Anh ta . .” Lộc Hàm cảm thấy rất khó mở miệng, “Anh ta tìm đối tượng hẹn hò cho cậu, muốn tôi giúp.”

Bên kia đột nhiên trầm mặc.

“Bá Hiền cậu có biết không, từ lâu rồi, anh ta đã chuẩn bị chuyện này, điều này nói rõ cái gì? Anh ta vốn muốn đẩy cậu ra! Anh ta đã sớm có chủ ý này, cũng đừng có kinh ngạc làm gì.”

Biên Bá Hiền bên kia trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng, “Tiểu Lộc, nghe lời anh ấy đi, giúp tôi sắp xếp, tôi đi.”

“Cậu có bệnh à! Anh ta bỏ bùa mê thuốc lú cho cậu rồi?” Lộc Hàm tức giận muốn bóp nát điện thoại.

“Không sao, tôi đi. Anh nghe tôi nói, tôi hỏi anh, anh ấy tìm những người này hẳn là rất phí tâm tư?”

“. . . ” Gì đây.

“Nhất định là vậy, điều này nói rõ, anh ấy vẫn còn quan tâm tôi. Tôi đáp ứng, anh ấy không muốn tôi nói cái gì thì tôi sẽ không nói, chỉ cần anh ấy vẫn tình nguyện quản tôi là được. Chẳng qua tôi đi, nếu không muốn, anh ấy làm gì được?”

Lộc Hàm chỉ biết thở dài, “Cậu đấy . . .”