Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 16

-16-

Bên Bá Hiền nghe được câu nói này của Phác Xán Liệt trong lòng lung lay một cái.

Nếu như vừa rồi nghĩ Phác Xán Liệt giả say để bày trò tác quái, thì bây giờ có thể khẳng định anh ta thật sự đã say rồi.

Bởi vì. . .mấy lời như vậy nếu tỉnh táo Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng. Người này dù có quan tâm đối phương đến mấy thì cũng sẽ không chịu nói, thay vào đó anh ta giấu nó trong sự châm chọc, huống chi mấy lời này đúng thật là cũng có chút buồn nôn.

Đánh chết anh ta cũng sẽ không nói!

Biên Bá Hiền cũng chưa từng nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ nói một câu như vậy với mình.

Mà thật sự cũng không có gì phải cảm ơn, giúp đỡ nhau nhiều năm như vậy rồi, những lời khách sáo đó đều không cần thiết. Quãng thời gian khó khăn nhất may mắn có đối phương bầu bạn, bây giờ nhớ lại, khi đó cũng chỉ đơn giản là cả ngày cãi nhau, vui đùa, tâm sự, rồi giúp nhau chống đỡ hoạn nạn. . . những hồi ức mà có lẽ cả đời cũng không quên được

Phác Xán Liệt đang chôn mặt ở hõm cổ Biên Bá Hiền, thật muốn nghiêng đầu xem anh ta một chút, nhưng lại cử động không được.

Không còn cách nào khác là cọ cọ mặt trên đầu Phác Xán Liệt, "Được rồi, tôi biết rồi, anh cũng không cần phải xấu hổ nữa đâu, đứng dậy đi ngủ có được không?"

Phác Xán Liệt không nhúc nhích.

"Xán Liệt?" Biên Bá Hiền lại cọ cọ.

Vẫn không có động.

"Phác Xán Liệt!"

Bên tai truyền tới là tiếng hô hấp đều đều. . .

". . ."

Cho nên,

Anh ta là,

Ngủ mất tiêu rồi đúng không?!

Biên Bá Hiền cảm thấy gân xanh đang nổi đầy trên trán.

ĐM, uống cho lắm vào rồi dở trò lưu manh đè tôi trên ghế salông, giờ làm sao cũng không nhúc nhích được. Sau đó còn nháo một trận, chỉ để nghe anh nói một câu! Quen biết nhiều năm như vậy mới lần đầu nghe được một câu tâm tình, trong lòng đúng là đang rất cảm động, sau đó anh cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi à?!

Bị đè lâu như vậy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, vội vàng đem Phác Xán Liệt cật lực đẩy ra, dùng hết sức lực bình sinh vốn có mới khiến anh một đường lăn xuống đất, từ trên ghế salông đứng dậy hoạt động gân cốt một phen.

Thực sự là. . . rõ ràng mình uống nhiều như vậy còn đem người khác giày vò! Thật muốn nhảy vào đánh Phác Xán Liệt một trận, Dù sao anh ta cũng không biết được!

Nghĩ như thế liền đi về phía Phác Xán Liệt, cúi đầu nhìn một chút

Nhưng mà không xuống tay được. . .

Thật sự quá yếu lòng. . .

Biên Bá Hiền đem cả người Phác Xán Liệt từ trên đất trở về ghế salông, cố gắng nâng anh lên, tìm một tư thế thoải mái nhất. Lại nhặt lên cái chăn vừa bị hai người ném xuống đắp vào, cuối cùng còn cẩn thận dém từng góc, khom lưng nhìn anh.

"Bây giờ cho ngủ thoải mái ở đây một đêm, ngày mai lại tìm anh tính sổ!"

Đứng dậy hướng về phòng mình, vừa đi vừa ngáp một cái, buồn ngủ rũ rượi, tốt xấu gì cũng làm con ma men kia ngủ được rồi, bây giờ mình cũng phải làm một giấc.

Mơ mơ màng màng tiêu sái được vài bước, liền cảm thấy mép áo bị kéo lại. Biên Bá Hiền sợ hết hồn, quay đầu nhìn sang nhảy dựng lên --

Người này không phải là đang ngủ trên salông sao, hiện tại lại bọc cái chăn trơ mắt đứng nhìn cậu.

Biên Bá Hiền thở dài, "Tôi nói tổ tông à, sao anh lại tỉnh nữa rồi?"

Phác Xán Liệt ủy ủy khuất khuất, "Muốn vào phòng ngủ."

"Được rồi, tôi đưa anh về phòng." Nói xong kéo Phác Xán Liệt về phòng anh.

Phác Xán Lliệt lại đứng yên không động đậy, gương mặt còn tỏ vẻ không vui.

Biên Bá Hiền có chút sụp đổ, "Lại làm sao?"

"Không về, đi phòng cậu."

"Anh sang phòng tôi làm gì?!"

Phác Xán Liệt nắm thật chặt chăn trên người, "Tôi sợ ngủ một mình. . ."

". . ."

"Đại ca, anh không phải sắp 30 à. . ."

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không thèm để ý đến mình, đem chăn trùm lên đầu, "Cậu cứ xem như không gặp tôi. . . không nhìn thấy tôi. . . tự tôi đi. . ." Một lòng hướng về phòng Biên Bá Hiền mà đi

Biên Bá Hiền bị sốc, thật nên chụp lại chờ anh ta tỉnh rồi đưa cho xem, chả khác gì một cây nấm bự. . .

Nhìn Phác Xán Liệt bước đi lảo đảo, Biên Bá Hiền cũng có chút sợ đành nhanh chóng chạy lên đỡ, "Trời ạ, được rồi được rồi, anh muốn ngủ chỗ nào thì ngủ đi. . ."

Tiến vào trong phòng, Phác Xán Liệt tự giác chạy tới chiếm lĩnh một nửa giường, chui vào chăn. Nhìn Biên Bá Hiền đang ngơ ngác, vỗ vỗ phần bên cạnh đang trống không, "Bá Hiền cậu ngủ chỗ này!"

Vào lúc này anh đúng là rất tỉnh táo mà. . .

Kỳ thực trong lòng Biên Bá Hiền vẫn có chút hoảng sợ, dù sao. . . chuyện ngày hôm đó. . .đã quyết tâm ném ra sau lưng, nhưng mà sự thực vẫn sờ sờ, dù có không để ý thì nó vẫn hiện ra trong đầu. Huống chi, huống chi --

Hiện tại Phác Xán Liệt đang cởϊ qυầи áo!

"ĐM Phác Xán Liệt! Anh lại làm trò gì thế!"

Phác Xán liệt ngẩng đầu trưng gương mặt vô tội, "Mặc quần áo không thoải mái. . . ngủ không ngon. . ."

Cũng đúng. . . âu phục không thể mặc ngủ. . .

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ, "Vậy cứ cởi đi, tôi đi lấy đồ ngủ cho anh thay."

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Không cần! Không thoải mái! Tôi muốn như vậy đi ngủ!" Ném áo xuống đất, bắt đầu cởϊ qυầи. . .

. . . . . .

Uống nhiều là thích khỏa thân à. . .

Nhìn Phác Xán Liệt đá cái quần âu xuống đất, trên người chỉ còn sót lại một cái qυầи ɭóŧ.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền rốt cuộc không chịu nổi, "Cái này không cần cởi!"

"Tôi không có ý định cởi mà." Mắt Phác Xán Liệt chớp chớp.

"Đến đây Bá Hiền!" Lại vỗ vỗ cái giường.

Biên Bá Hiền khóc không ra nước mắt nhìn Phác Xán Liệt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Ông chủ Phác, anh như vậy thật giống như đang làm một nghề nghiệp nào đó của nữ tử thời cổ đại. . . Tôi thật sự đang rất muốn ngủ. . . Nhưng mà anh cứ thế này làm tôi có cảm giác không an toàn. . .

Có điều hết cách rồi, nhắm mắt đi tới, nhìn Phác Xán Liệt một chút, chứng kiến gương mặt ngây thơ mà giật mình.

Cắn răng, mắt khép lại quyết tâm ngồi trên giường. Sau đó nhanh chóng nằm xuống kéo chăn đắp, đưa tay tắt đèn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Mau ngủ đi, bây giờ đã hơn một giờ rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm đấy!"

"Không muốn tắt đèn."

"Không tắt đèn làm sao ngủ!"

"Cậu còn chưa có cởϊ qυầи áo." Vẻ mặt Phác Xán Liệt bất mãn hết sức.

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn áo ngủ, cái này cũng phải cởi sao? Phải cởi như nào?

Cậu nghi hoặc nhìn về cánh tay để trần của Phác Xán Liệt, một giây sau liền hiểu.

Nếu không phải thì. . . anh cũng muốn tôi biến thành vậy à?

Tôi đâu có uống rượu! Có bệnh à!

Biên Bá Hiền không phản ứng, quyết đinh tắt đèn, nằm xuống ngủ.

Vừa nằm liền cảm thấy có cánh tay mò đến, ở trên người mình bắt đầu lục lọi, từ ngực đi xuống đến bên eo, nhẹ nhàng vuốt ve.

Biên Bá Hiền giật mình một hồi, hoàn toàn thanh tỉnh, vụt từ trên giường nhảy lên, bật đèn.

"Phác Xán Liệt! Anh đến cùng là muốn làm gì!"

"Giúp cậu cởϊ áσ ngủ, bằng không sao ngủ ngon." Phác Xán Liệt nghiêm túc cẩn thận trả lời.

Ai đó có thể cứu tôi không. . . Tôi thật sự muốn điên rồi. . .

Biên Bá Hiền rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng dậy ôm gối muốn đi, "Anh ngủ mau! Tôi đi!"

Phác Xán Liệt lại kéo áo Biên Bá Hiền, "Không được! Tôi không cho cậu đi!"

Giãy mãi không ra, lại lo lắng anh ta có dùng sức xé hỏng luôn không, chỉ đành ngồi lại trên giường.

"Anh trước đây uống rượu xong không có như vậy mà. . ." Biên Bá Hiền thật rất muốn khóc.

"Trước đây uống rượu không vui. Lần này uống rượu rất hài lòng!"

Không ngờ ngài uống rượu vào mà vẫn tỉnh táo như vậy. . .

"Phác đại gia, coi như tôi van xin ngài, ngài nói cho tôi biết phải làm như thế nào ngài mới có thể cho tôi an lành ngủ một giấc được không?"

Phác Xán Liệt giơ tay chỉ chỉ Biên Bá Hiền, "Cởϊ qυầи áo! Sau đó mới được ngủ!"

. . . . . .

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, giận mình ngu ngốc nãy lại đi mở