[Ỷ Thiên] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 10

Trên đường trở về, mắt cũng bị che lại, lúc đi Chu Chỉ Nhược để ý một phen quẹo trái quẹo phải, giờ trở về con đường lại không giống như trước, là một con đường khác.

Điều này có thể giải thích dù ồn ào cỡ nào cũng không quên làm việc kín đáo, quả nhiên là phong cách làm việc của vị Quận chúa đại nhân này.

Địa phương vừa gặp được bố trí như khuê phòng của Triệu Mẫn, vị trí hẳn là ở bên trong Nhữ Dương Vương phủ, mà địa phương giam giữ lục đại môn phái lại cách xa vương phủ, xe ngựa phải đi vài vòng một lúc lâu mới dừng lại.

Nàng bị đẩy bước lên một bậc thang, trước đó đã đếm qua, đến tầng thứ bảy, khăn che mặt được lột xuống, chính là nơi giam giữ các đệ tử của phái Nga Mi.

Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn tôn sư, được giam giữ đơn độc trong một gian phòng nhỏ, mà Chu Chỉ Nhược do tự tay Quận chúa bắt được, cũng coi là một nhân vật vô cùng trọng yếu liền giam giữ riêng một gian.

"Chu sư muội, ngươi không sao chứ?" Các vị sư tỷ đang bị giam giữ trong phòng giam, Tĩnh Huyền đang ngồi ngoài ở cửa tĩnh tọa liền thấy Chu Chỉ Nhược, lập tức xoay người bám vào các song sắt, giọng nói tràn đầy nóng lòng, cảm giác nửa điểm cũng không có đạm bạc như ngày xưa, sau đó các vị sư tỷ khác liền kéo đến, tất cả khẩn trương nhìn chằm chằm vào Chu Chỉ Nhược.

Một phòng giam tầm thường bị lưới sắt bao bọc lại, đang đóng chặt trước mặt Diệt Tuyệt sư thái chính là một đạo cửa sắt nặng nề, nói chung là bởi vì võ công của nàng cao cường nên phải phòng thủ đặc biệt, từ bên trong không cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lúc trước Chu Chỉ Nhược bị mang đi, chỉ có các vị sư tỷ thấy, sợ là tên đầu xỏ mang tiểu sư muội ra ngoài nghiêm hình khảo phạt, hận không thể bẻ gãy song sắt ra ngoài đoạt tiểu sư muội trở lại.

Lúc này nàng đã trở lại, nhất thời bộc lộ tình cảm sư môn ân cần hỏi han.

Trải qua tình huống vừa rồi, hôm nay lại thấy được sự quan tâm của các vị sư tỷ, thật vất vả mới có thể đè lại chua xót dâng lên trong lòng, hốc mắt Chu Chỉ Nhược đỏ lên, muốn mở miệng nói chính mình không sao, nhưng mà lời nghẹn lại ngay cả hô hấp cũng khó, nàng chỉ kịp lắc đầu một cái liền bị đẩy trở về phòng giam.

Chậm rãi ngồi ở trên chiếu, bất quá đi ra ngoài chỉ mới hai canh giờ, nhưng giống như hao phí khí lực cả một đời.

Đang trong lúc hít thở, tựa như có thể ngửi được mùi hương nồng của rượu, rõ ràng đã quyết định không nghĩ tới, nhưng hôm nay nhắm mắt lại, bất kỳ một động tác nhỏ của người nào đó cũng hiện lên rõ ràng.

Lúc mới gặp mặt đáy mắt chợt lóe sự bất mãn rồi nhanh chóng biến mất, sau đó là lúc nói chuyện tán thưởng, cuối cùng là hành động ngăn cản ca ca của nàng, giữa chân mày bị chạm đến phát ra vẻ bối rối, cùng với ——

Không tự chủ được mà giơ tay lên lau mi tâm, đầu ngón tay dừng ở chỗ mực đỏ, lưu lại mấy phần lạnh như băng, so sánh với nhiệt độ bàn tay của mình, tay của Triệu Mẫn lại ấm áp hơn một chút, không biết là bởi vì uống rượu, hay là nguyên bản chính là như vậy.

Không!!

Chu Chỉ Nhược bỗng dưng mở mắt ra, thu tay về, trong lúc vội vàng đốt ngón tay trùng trùng gõ đến trên đất, bị đau thoáng chút làm cái suy nghĩ như ngắt đoạn trong đầu kia thanh tỉnh trở lại.

Hòa hợp lại với con ngươi, vài phần cảm xúc chìm nổi khó đoán, cuối cùng chỉ còn lại mang theo mấy phần bi thương cùng kiên quyết.

Nàng đưa tay rút cây trâm kia ra, cũng không thèm nhìn tới một cái, giơ tay ném đi.

Cây trâm màu son trên không trung bay một đường vòng cung, va chạm vào chỗ xa nhất trên bức tường, đàn hồi rồi lại rơi xuống đất, ở trên mặt lăn lộn mấy vòng rồi lại lăn vào nơi tăm tối nhất trong góc tường.

Mà Chu Chỉ Nhược giống như mất một tia khí lực cuối cùng, từ từ tựa đầu vào vách tường sau lưng, đưa mắt nhìn trên đỉnh trống không một tấm đá, tựa như đang hoảng thần lại như đang ngẫm nghĩ chút gì.

Cứ như vậy, một đêm không chợp mắt.

Rạng sáng ngày thứ hai, an tĩnh thật lâu đột nhiên nổi lên một trận huyên náo, Chu Chỉ Nhược kéo lại suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu cẩn thận nghe.

... Chết không được tử tế... Cẩu Nguyên...

Lời nói ngắn gọn lọt vào trong tai, tựa hồ là lời mắng to ở tầng kế bên truyền tới, tình huống này chỉ có xuất hiện qua vào ngày đó, cao thủ lục đại môn phái không phải là hạng người bình thường, sau khi mắng chửi đối phương lại không có động tác gì, ai cũng đều biết phải gìn giữ thể lực thật tốt để phòng bất trắc, mấy ngày nay ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có, hôm nay bạo phát lớn giống như nổ, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra.

Âm thanh lúc đó nghe rất rõ ràng, sau đó trở nên càng ngày càng mơ hồ, một lát đã hoàn toàn không nghe rõ. Chu Chỉ Nhược lòng động một cái, thầm nói không lẽ người nọ đã bị dẫn đi.

Âm thanh bên kia cũng dần dần an tĩnh lại, ước chừng thời gian qua một nén nhang, một lần nữa cái thanh âm kia từ xa đến gần lại truyền tới, vẫn là hùng hùng hổ hổ, bất quá lần này tựa như chịu chút đau đớn.

Sau đó lại một người khác bị mang ra ngoài.

Không lẽ đây là nghiêm hình bức cung sao?

Lục đại môn phái sừng sững trên giang hồ nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng có một chút mặt mũi trên giang hồ, mỗi một người cũng có thể ở trên giang hồ nổi dậy gợn sóng, nhưng căn bản Triệu Mẫn không phải người trong giang hồ, sau lưng nàng là Nguyên đình. Đối với triều đình mà nói, những thứ hồ khách giang hồ liều mạng bể đầu chảy máu kia căn bản không biết nặng nhẹ.

Dù cho ngươi võ công cái thế, cũng không địch lại trăm ngàn tinh kỵ thi nhau chà đạp.

Dù cho Chu Chỉ Nhược minh tư khổ tưởng suy nghĩ nát óc, cũng không đoán ra mục đích của Triệu Mẫn là gì?

Buổi chiều, tầng giam giữ phái Nga Mi cũng có người đến, Chu Chỉ Nhược liếc mắt thấy mấy người vào phòng giam sư phụ, nhất thời khẩn trương, chỉ chốc lát sau, mấy người kia hậm hực lui ra. Thấy sư phụ không có bị mang ra ngoài, nàng không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, lòng đang rơi xuống bất an lại lần nữa dâng lên.

Mấy người kia đứng ở ngoài cửa lẩm bẩm một hồi, quay lại đi phòng giam cách vách mang đi một vị đệ tử Nga Mi.

Chu Chỉ Nhược nhìn người kia nắm lấy bả vai một vị sư tỷ áp giải đẩy ra ngoài, trong lòng lo lắng nhất thời hóa thành nơi nơi nóng nảy, suy nghĩ đến âm thanh nghe được vào buổi sáng, hận không thể lấy chính mình thay thế, chỉ có thể thầm nâng chuỗi phật niệm kinh cầu sư tỷ bình an.

Lần này chỉ qua thời gian nửa nén hương, sư tỷ cũng được đưa trở lại, sắc mặt tuy ảm đạm, ngược lại không giống như bị thương, trong phòng giam kia những đệ tử còn lại liền đi đến hỏi thăm tình huống, thanh âm hơi lớn một chút liền bị mấy người canh giữ quát bảo ngưng lại. Chu Chỉ Nhược không có nghe rõ các nàng nói cái gì, chỉ biết vị sư tỷ kia đúng là không bị thương, trong lòng cũng an tâm một chút.

Cảnh tượng như vậy lặp lại mấy ngày, trong đó mấy người kia ba lần bốn lượt muốn mời Diệt Tuyệt sư thái đi, cũng đều không công mà về, bất quá cũng không có tìm mấy vị sư tỷ kia, cho đến một buổi tối ngày thứ năm, mấy người kia đi tới trước cửa nhà giam của Chu Chỉ Nhược, đem nàng mang ra ngoài.

Nàng bị một nhóm người hoàng y nhân giải đến bên trong đại điện, đèn đuốc sáng ngời, hai bên các một hàng võ sĩ Mông Cổ, thân hình cao lớn đứng im như pho tượng, mà trước mặt nàng một người có tư thái khác với mấy người kia, một lão giả sắc mặt đen đen, mặt mũi cũng hung tợn như các vị lần tăng khác, đến gần cái ghế ngồi ở trung tâm là vị đầu đà tóc nâu đỏ rối bời, trên mặt toàn vết sẹo đao kiếm tiêu hủy dung nhan như muốn không còn, chính là người hầu của Triệu Mẫn khi ở đại mạc.

Không một tiếng động đem người trong phòng quan sát một lượt, Chu Chỉ Nhược cúi đầu chăm chú nhìn mủi chân, không nhìn tới một bộ y phục màu đỏ kia đang ngồi ở chính giữa.

"Phái Nga Mi Chu —— "

Nghe người mở miệng nói chuyện, nhưng mà lời còn chưa dứt liền ngưng lại, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người, người nói chuyện là lão giả sắc mặt đen đen, hắn lại nghiêng đầu nhìn sang chỗ vị trí trung tâm, Chu Chỉ Nhược theo tầm mắt nhìn đến hướng bên kia.

Ngồi trên tấm vải cẩm trên giường nhỏ, Triệu Mẫn dựa vào một bên ghế, một tay giơ lên, chính là tư thế cắt đứt lời của lão giả, mà một tay khác không rảnh rỗi gác lên tay ghế, tư thái lười biếng mềm yếu thật giống như một con mèo nhỏ chân chính, nhưng mơ hồ lóe lên khí tức nguy hiểm, mà cạnh bên tay phải của nàng chính là Ỷ Thiên kiếm.

Lần này nàng không có mặc y phục trang sức người Hán, mà là ăn mặc chính thống của quý tộc Mông Cổ, trên người là chiếc trường bào đỏ rực, trên vai phủ da chạm khắc, chân mang một đôi giày vải màu vàng nhạt, trên đầu đôi giày được gắn vào một viên minh châu sáng bóng. Tóc chia làm nhiều bện nhỏ túm lại thành cái đuôi sam xõa ở sau lưng, trên trán vô số sợi dây kim loại nhỏ xíu đính mã não, ngay cả trên cổ, trên tay cũng không ít phối sức sáng lấp lánh đi kèm.

Những thứ đồ trang sức này, mỗi một kiện đều chói mắt rực rỡ, có thể nói ở trên người đều tôn lên vẻ nổi bật cho nàng, đây hẳn cũng chính là tư thái chân chính của Quận Chúa Mông Cổ đi.

Trong mắt Chu Chỉ Nhược lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại thanh tỉnh, rủ xuống tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nền gạch, một bộ dáng tùy ý xử trí, sau đó, bên tai nàng truyền tới âm thanh giòn tan của châu ngọc khẽ chạm nhau, là Triệu Mẫn đang đi tới.

"Theo quy tắc của nơi này, chỉ cần ai có thể thắng ba người thủ hạ của ta, liền bình an đưa hắn ra cửa, không một chút  gây khó khăn, tôn sư của ngươi tự đắc tự cao, khinh thường không muốn cùng chúng ta so tài võ học, Chu cô nương là cao đệ của tôn sư, nghe tuyệt học kiếm chiêu của nàng đã lâu, không biết ngươi có thể thay mặt sư phụ ngươi cùng chúng ta đánh một trận hay không?" Hương phong xông vào mũi lại đem giọng nói êm ái của Triệu Mẫn cùng nhau đưa tới.

Trước gặp mặt, Triệu Mẫn luôn cười tủm tỉm kêu "Chu tỷ tỷ", nhưng hôm nay chỉ lấy danh xưng "Chu cô nương", Chu Chỉ Nhược nghe vào trong tai, cho dù đã dùng mọi cách cảnh cáo chính mình, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát, nàng cắn môi dưới một cái, đem những thứ ưu tư không nên có kia đè xuống, sau đó mở miệng, lại không trả lời vấn đề của Triệu Mẫn, mà là hỏi: "Các ngươi đã làm gì với sư phụ của ta?"

"Chúng ta nào dám đối với tôn sư ngươi làm cái gì." Triệu Mẫn cười khẽ, hình dáng nhất phái vô tội, "Chính nàng không coi trọng thức ăn nơi này, chúng ta cũng rất nhức đầu đây."

"Bao lâu?" Nghe sư phụ tuyệt thực, Chu Chỉ Nhược nhất thời sắc mặt trắng bệch, không để ý tới địch ta khác biệt lập tức vội hỏi.

"Này..." Triệu Mẫn mày liễu hơi cau lại, kéo dài âm điệu làm ra hình dáng suy tư, nhìn thấy trong mắt Chu Chỉ Nhược từ nóng nảy biến thành hốt hoảng, mới chậm rãi mở miệng, "Đại khái ——"

Nàng đột nhiên lạnh rét, lời nói được phân nửa người cũng đã đi vòng ra sau lưng Chu Chỉ Nhược, lần nữa lên tiếng giọng nói chất vấn, "Cây trâm kia đâu?"

Chu Chỉ Nhược ngẩn ra, nàng không ngờ tới Triệu Mẫn còn nhớ tới cái này, cũng không muốn để ý tới, không đề cập đến vấn đề mà lại hỏi, "Sư phụ lão nhân gia rốt cuộc như thế nào?"

"Chu Chỉ Nhược!" Triệu Mẫn căn bản không để ý tới, di chuyển tới trước mặt ngửa đầu trừng mắt nhìn nàng , "Người ngoài tỷ võ thua đều phải để lại một đầu ngón tay. Ta thương xót phái Nga Mi ngươi đều là nữ tử yếu đuối, mấy người sư tỷ của ngươi thua, ta cũng đem các nàng thả trở về. Có thể ngươi nếu không tán thành, ta lần nữa kêu người mang vị sư tỷ kia của ngươi đến."

"Không cần!" Chu Chỉ Nhược rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao sư tỷ kia trở về lại không có bị đau mà bình an vô sự, nàng cũng biết nếu Triệu Mẫn ra lệnh một tiếng, vị sư tỷ kia liền khó thoát mất một ngón tay, dù trong lòng có muôn vàn không phục, cũng chỉ có thể siết chặt y phục nói, "Cây trâm cài tóc kia, ta đã để lại trong phòng giam."

Triệu Mẫn lập tức phân phó cho hạ nhân đi lấy cây trâm, sau đó cất cao giọng nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết tình huống của tôn sư ngươi, cũng có thể không làm khó cho các vị sư tỷ của ngươi, chỉ cần người đừng ném cây trâm này, như thế nào!"

Bởi vì ngươi là dao thớt ta là thịt cá, dưới tình huống này, Chu Chỉ Nhược cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Được."

"Ngươi cũng đừng lật lọng."

"Người của phái Nga Mi, tuyệt không nuốt lời."

Thấy Chu Chỉ Nhược lấy danh Nga Mi ra đảm bảo, sắc mặt của Triệu Mẫn cũng hòa hoãn lại một chút, mâu quang lưu chuyển lại mang theo nụ cười, "Đã năm ngày rồi."

Năm ngày không ăn uống đối với Diệt Tuyệt sư thái là một cao thủ mà nói cùng lắm tinh lực hao tổn, còn không đến nổi nguy hiểm tánh mạng. Chu Chỉ Nhược nghe nói sư phụ như vậy tạm không có gì đáng ngại, rốt cuộc hơi trấn định chút, có thể hiểu được tính tình sư phụ cương liệt, nếu như kéo thêm mấy ngày nữa hậu quả định không chịu được, tâm tình lại trầm trọng.

"Ngươi nếu lo lắng cho nàng, không bằng đi khuyên nàng một chuyến, hà cớ gì phải như vậy ngược đãi chính mình, không bằng..." Triệu Mẫn nói đến đây thì ngừng lại, nàng vốn muốn nói không bằng quy thuận triều đình, lại vừa nghĩ tới Chu Chỉ Nhược ngay cả một mình chạy trốn đều không nguyện, nói ra lời này cũng chỉ bị thẹn quay về mà thôi, ý chuyển một cái lại nói, "Chuyện nên giao phó cũng đã giao phó, cho nên Chu cô nương vẫn nên suy nghĩ cho kỹ?"

Chu Chỉ Nhược nhìn nàng một cái, vẫn như cũ không đoán ra của  ý đồ nàng, lại thấy nàng chỉ vào ba người lần tăng đang đứng như đá tảng nơi đó, nhìn ít nhất có mười mấy hai mươi năm công lực, dự đoán mình tuyệt không phải đối thủ, tỷ thí không khác nào tự rước lấy họa, ngược lại làm Nga Mi nhận lấy trò cười, liền đáp: "Ta bất quá một đệ tử nho nhỏ, như thế nào có tư cách thay mặt sư phụ xuất chiến."

Không ngờ nàng câu này lại chính là mong muốn của Triệu Mẫn, mấy ngày nay tìm tới tỷ thí đều là cao thủ hàng đầu trong các môn phái khác, duy chỉ có chưởng môn Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái không chịu xuất chiến cho nên tùy ý tìm một đệ tử thay thế. Chu Chỉ Nhược công phu tuy không tệ, nhưng cũng thua xa với những người lần tăng ở đây.

Triệu Mẫn tìm tới nàng chẳng qua là bởi vì còn băn khoăn hôm đó ăn thua thiệt dưới tay nàng mà thôi. Tuy nói đúng là có sơ sót khinh thường, vô luận như thế nào thua một chưởng kia đều là sự thực trước mặt, mấy ngày nay nàng nghĩ tới nghĩ lui làm sao cũng thoải mái không được, cuối cùng quyết định chủ ý muốn đánh trở về một phen, nghe Chu Chỉ Nhược trả lời như vậy, trên mặt nụ cười càng đắc ý hơn, lập tức nói ra lời đã lâu chưa nói:

"Chu cô nương nói rất có đạo lý, sư đồ khác biệt, nào có thể lạm quyền quá phận. Ta đối với võ học Nga Mi ngưỡng mộ đã lâu, quả thực không muốn buông tha cơ hội khai phá nhãn giới này. Mấy vị này đều là sư phụ của ta, không bằng ta thay mấy vị sư phụ ở đây cùng Chu cô nương so chiêu, như vậy thì không thành vấn đề chứ ?"

"Quận chúa." Mấy người thủ hạ kia nghe nàng nói như vậy, nhất thời lộ vẻ mặt kinh sợ, vừa muốn bước lên khuyên can bị nàng quát dừng một tiếng.

Chỉ thấy nàng từ bên cạnh lấy hai thanh kiếm gỗ, cổ tay nhẹ xoay, kiếm xoay một vòng, lúc dừng lại chuôi kiếm trùng hợp đã ở trước tay Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược cũng không đón thanh kiếm kia, như có điều suy nghĩ nhìn tay cầm kiếm của Triệu Mẫn, đột nhiên trong mắt chợt lóe lên cái gì đó, nàng chậm rãi đưa tay ra sau lưng, lắc đầu một cái.

Cái kiếm thế kia,  nàng nhìn rất là quen mắt, tựa hồ đã thấy qua nơi nào, suy nghĩ một hồi liền nhớ ra đó là Chính lưỡng nghi kiếm pháp trong chiêu Tiễu bích đoạn vân.

Trên Quang Minh đỉnh, phu thê Hà Thái Trùng lấy Chính luỡng nghi kiếm pháp phối hợp với Phản lưỡng nghi đao pháp của Hoa Sơn nhị lão, cùng Trương Vô Kỵ đấu mấy trăm chiêu mới bị bại dưới Càn khôn đại na di, cái này do nàng ở một bên hỏi, nhớ rất rõ ràng.

Chính lưỡng nghi kiếm pháp là độc môn kiếm kỹ của phu thê Hà Thái Trùng, hôm nay lại bị Triệu Mẫn xuất ra, cộng với việc nàng trước đó nói tỷ thí, Chu Chỉ Nhược cũng sáng tỏ phần nào.

—— Lấy danh nghĩa là tỷ thí, thật ra là trộm chiêu.

"Như vậy ngươi cũng không so chiêu với ta, vì sao?" Thấy nàng lắc đầu, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy nhất thời hứng thú bị đạp đi mất, bất mãn hỏi.

"Kiếm pháp phái Nga Mi, tuy không thể nói là tuyệt học giang hồ, nhưng cũng là võ công nhất phái của trung nguyên, không thể để cho phiên bang hồ lỗ đồ vô sỉ học lén được."

Chu Chỉ Nhược tức giận Triệu Mẫn học trộm chiêu thức tuyệt học trong môn của các phái khác, lại ão não không sớm một chút nhìn ra suýt nữa mình cũng bị trúng kế của nàng, mặc dù thần thái tư tư văn văn (nhã nhặn lịch sự), lại nói ra từ ngữ sắc bén, từng chữ từng câu không chút lưu tình.

"Ngươi mắng ta là đồ vô sỉ?" Triệu Mẫn không lường được nhanh như vậy mà Chu Chỉ Nhược đoán được ý đồ, lại thấy nàng đó giờ giận đến mấy cũng không nói nặng từ nào, cư nhiên bây giờ ngay cả "Đồ vô sỉ" đều đem ra hết, hừ lạnh một tiếng xoay người đi trở về ghế ngồi chỗ, xuy một tiếng vang nhỏ, Ỷ Thiên kiếm đã nắm ở trong tay, " Được! Ta đã muốn thỉnh giáo, Ỷ Thiên kiếm rõ ràng là chi bảo gia truyền nhà ta, phái Nga Mi của ngươi trộm đi, vì sao còn dám tự xưng danh môn chánh phái?"

"Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, từ trước đến giờ là hai đại danh khí của võ lâm trung nguyên, chưa từng nghe nói cùng phiên bang hồ lỗ các ngươi có quan hệ gì." Nàng nhắc tới Ỷ Thiên kiếm, Chu Chỉ Nhược trong lòng càng ảo não, lúc này trả lời như vậy, nàng cho dù là tâm trạng cuồn cuộn trên mặt vẫn nhàn nhạt, ngược lại nhìn hiện ra mấy phần thanh cao khinh thường.

Triệu Mẫn ngẩn ra, nàng từ trước đến giờ có tài ăn nói thiện biện, lại coi chính mình rất cao khinh thường cùng bọn thất phu nói chuyện, ngày đó ở trên núi Võ Đang nàng bị mấy người của Minh giáo mắng chửi nhưng vẫn chỉ cười tủm tỉm, không có chút nào giận dữ, ngược lại nói mấy câu làm Chu điên phải á khẩu không trả lời được.

Hôm nay bị Chu Chỉ Nhược phản thần tương cơ (châm biếm lại), nàng lại tức giận, mặt cũng đỏ lên mấy phần, hận không thể quơ kiếm đem cái người chướng mắt kia chém thành hai khúc, cũng có thể là do có chút không biết làm sao hạ thủ. Hít thở sâu mấy cái rốt cuộc tỉnh táo, ánh mắt lưu chuyển, nhớ đến cái gì đó, mở miệng nói: "Chu Chỉ Nhược, ta hỏi ngươi, ngươi có phải cảm thấy thiên hạ này vốn thuộc về con cháu anh vũ thánh văn thần đức hoàng đế Đại Tống?"

Quân Nguyên sau khi phá Tương Dương tiến quân thần tốc xuôi xuống phía nam, đoạt lấy giang sơn của hoàng đế Đại Tống, từ trước đến giờ bị người Hán nhìn dưới con mắt làm điều trái đạo trời, căn bản cái lời này của nàng cũng không tính là vấn đề gì, chỉ cần người Hán là không chút do dự đưa ra câu này.

"Dĩ nhiên, Thát tử xâm lược sông núi của ta, trái với đạo lý, thiên lý bất dung." Nàng chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, mở miệng liền một mạch những đạo lý sư phụ hay dạy thường ngày.

"Tốt, ta nhớ rõ giang sơn này ban đầu là của Hiên Viên hoàng đế, mấy lần đổi chủ lại đến trong tay hoàng đế Đại Tống, mới biến thành giang sơn của Tống triều. Này đây Ỷ Thiên kiếm tuy lúc đầu là của võ lâm trung nguyên, nhưng trải qua mới lần đổi chủ, hôm nay lại đến trong tay ta, thì đó chính là kiếm của ta, ngươi nói có đúng không."

"Ngươi." Chu Chỉ Nhược không nghĩ tới Triệu Mẫn lại có thể chuyển biến cuộc tranh cải nhanh như vậy, chính là nàng mở đầu câu chuyện, trong tình thế cấp bách cũng không biết làm thế nào để phản bác.

"Mà ngươi mở miệng một tiếng là phiên bang hồ lỗ, giọng nói hết sức khinh bỉ như vậy, đều nói người Hán rất trọng lễ nghĩa, làm sao đối với đồng minh lại thất lễ như vậy?"

"Ai là đồng minh với ngươi??" Nghe nàng nói bậy nói bạ, lại toàn là điều bêu xấu, rốt cuộc Chu Chỉ Nhược cũng không nhịn được mà hiện ra mấy phần tức giận.

"Minh giáo sử dụng tà thuyết mê hoặc người khác, đi khắp nơi xúi dục lưu manh giặc cỏ đối nghịch với triều đình, triều đình sớm muốn tiêu diệt Minh giáo." Thấy nàng mất tỉnh táo, Triệu Mẫn biết mình chiếm thế thượng phong, giọng nói không khỏi dồn dập, nói xong nửa câu liền đắc ý cười một tiếng, "Kết quả lục đại môn phái của các người công phá Quang Minh đỉnh, chém gϊếŧ giáo phái của chúng cũng có hơn ngàn người, luận công ban thưởng, phong tước trăm họ không cần phải nói, không riêng gì đồng minh, chính là đại công thần."

Chu Chỉ Nhược trợn to hai mắt, thời gian nàng theo sư phụ xuống núi, chỉ nghe được phong khí tiêu diệt Minh giáo trên giang hồ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có quan hệ gì đến triều đình, có thể Triệu Mẫn giải thích cái này nghe như hoang đường nhưng lại mạch lạc trôi chảy, trước đó còn đang nghĩ ngợi phản kích, bây giờ ngay cả cái ý niệm này cũng buông tha, chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh như băng.

"Huống chi lục đại môn phái của các ngươi ngày ngày đều mở miệng nói diệt trừ Thát tử, mà lại không thấy bao nhiêu người chân chính ra trận tới gϊếŧ các tướng sĩ Mông Cổ của ta, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là nói mê muội những cái loạn thần tặc tử Minh giáo kia thôi chứ?"

Nàng nói một hơi nhiều như vậy, lại thấy Chu Chỉ Nhược không một lời đáp trả, cuối cùng cũng tức giận, xách Ỷ Thiên kiếm đi  vòng quanh nàng một vòng, sau đó lại hỏi: "Cho nên ngươi so tài hay không so tài đây?"

Chu Chỉ Nhược rủ xuống mắt, nàng biết rõ Triệu Mẫn là cưỡng từ đoạt lý (già mồm át lẽ phải) nhưng lại không tìm lời ứng đối, thậm chí ngay cả nàng cũng nghi ngờ ý nghĩ khởi dậy diệt trừ Minh giáo, nhưng đồng thời lại cảm thấy cái nghi ngờ thật có lỗi với khổ tâm dạy dỗ của sư phụ hàng ngày, đang lúc suy nghĩ đung đưa trong lòng khổ sở lại càng thâm sâu, trong mắt dâng lên mấy phần sương mù lại bị nàng cố đè xuống, lần này bị nàng ta một phen nói á khẩu không trả lời được mà mất mặt mũi, nàng cũng không muốn yếu thế trước diễm khí của người khác

"Không." Nàng lên tiếng, tuy âm thanh không còn thanh lãng như lúc trước, nhưng vẫn như cũ liều chết trước bất kỳ câu trả lời gian xảo nào, trong đầu suy nghĩ mặc kệ cho người có nhiều lời không chính đáng đi nữa cũng không thể làm tổn hại chuyện sư môn chúng ta.

Triệu Mẫn miệng lưỡi nhanh nhảu đang suy tính, có thể thấy người không tiến triển chút nào, trong l*иg ngực sảng khoái nhất thời thư sướиɠ hơn một nửa, ánh mắt rơi vào Chu Chỉ Nhược trên mặt, tính toán phải bày ra phương pháp gì đối với nàng.

So với năm ngày trước đó, y phục màu xanh trên người nàng có vẻ rộng hơn một chút, bên trong đó là phần gầy gò nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ, cũng không biết lưu lại mấy phần khí lực. Tuy môi nàng không dư lại mấy phần huyết sắc, cùng với da cơ hồ vô cùng tái nhợt, ánh mắt cũng hiện lên vẻ nhàn nhạt. Tuy những sợi tóc xốc xếch tiều tụy, nhưng vẻ đẹp của nàng cũng không hao tổn bao nhiêu, không bằng nói hôm nay vẻ hơi bị bệnh nhưng ngược lại thêm chút phong tư khác.

Nguyệt xuất hạo hề, giảo nhân liêu hề ——

(Trăng tỏ ánh sáng, người đẹp yêu kiều - [Nguyệt Xuất_Khổng

Tử])

Triệu Mẫn nhìn nàng, mấy chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu, nhưng mà chỉ tồn tại trong chốc lát liền bị nàng xua tan đi.

Lộn xộn cái gì, trong lòng nàng thầm nói, bỗng dưng mắt hiện lên sự tức giận, cũng không biết là tức giận Chu Chỉ Nhược không cho nàng nửa phần mặt mũi, hay là đang giận dỗi chính mình. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem cái phần tức giận khó hiểu sinh ra mấy phần này uất ức đẩy lên trên người Chu Chỉ Nhược, giống như thói quen của nàng từ nhỏ đến lớn, trong đầu suy nghĩ nếu ngươi xinh đẹp như vậy ta liền muốn đem cái này làm khó dễ ngươi, vì vậy chỉ vào vị đầu đà tóc đỏ mở miệng nói: "Chu Chỉ Nhược, không thể so chiêu cũng có thể. Ngươi chắc hẳn tự phụ vào gương mặt xinh đẹp này sinh ra kiêu ngạo, ta sẽ làm ngươi giống với vị đại sư này, trên mặt ngươi vẽ hai ba chục vết kiếm, đem gương mặt xinh như hoa kia biến thành một cái ổ ong mật, nhìn ngươi còn kiêu ngạo nữa hay không?"

Lời này của nàng vừa dứt, hai cái hoàng y nhân lập tức tiến lên, nắm lấy hai cánh tay Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược hô hấp cứng lại, nếu nói muốn gϊếŧ nàng, nàng ngược lại không sợ hãi, thậm chí trong đáy lòng hy vọng đối phương sớm động thủ. Nàng tình đầu chớm nở, nếu là dân thường tất sẽ thành một đoạn giai thoại, nhưng hôm nay chẳng những không có luân thường đạo lý, thậm chí đối phương lại có thù không đợi trời chung với nàng. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này nàng lại dâng lên lòng thẹn với sư môn, bi phẫn tận sâu dưới đáy lòng, nếu chết cũng có thể làm cho nàng bớt đi đau khổ.

Có thể vừa nghe được Triệu Mẫn muốn phá hủy dung mạo chính mình, nàng lại sợ hãi. Tuy trước giờ nàng không có ý tự phụ vào dung mạo, nhưng dù sao cũng quan tâm, nếu trở nên giống với như vị đầu đà đáng sợ kia, nàng lại không dám tưởng tượng.

Giương mắt thấy Triệu Mẫn đã giơ lên Ỷ Thiên kiếm, hàn quang kia ánh lên lấp lánh giống như gần dán lên gương mặt chính mình, Chu Chỉ Nhược nhắm mắt, cắn chặc môi dưới giả bộ trấn định, nhưng người khẽ run lên.

Triệu Mẫn thiêu mi cười khẽ, nàng nhìn Chu Chỉ Nhược tỏ ra thản nhiên bình tĩnh thường liền tức lên, hận không để nàng mau hiện ra chút kinh hoảng gấp gáp nhiều một chút, vì vậy thêm vài lời tới dọa nàng, thấy nàng coi là thật sợ, tức giận liền biến mất, đang muốn thu hồi kiếm, trong lúc đó bất chợt vang lên, ngoài điện ném vào một món món đồ, va chạm vào Ỷ thiên kiếm trong tay nàng.

Đồng thời ở bên này, ở trước điện bị đánh vỡ một cánh cửa sổ, một người nào đó phi thân vào.

Chỉ trong chớp mắt, hai hoàng y nhân nắm lấy cánh tay của Chu Chỉ Nhược liền bị đánh văng ra ngoài, Lộc Trượng Khách lập tức phi thân tới, xuất thủ chính là Huyền minh thần chưởng hướng người nọ chưởng tới, phải dùng từ nhanh như chớp để hình dung hành động của lão nhân gia, nhưng động tác của cái người phá cửa sổ xông vào kia còn nhanh hơn.

Tay trái của hắn bảo vệ Chu Chỉ Nhược, tay phải xuất chưởng, cùng một chưởng của Lộc Trượng Khách chạm vào nhau đánh lui hai người cách nhau ra, mà chỉ có hai bước là ổn định lại thân người, thân thủ như vậy, chỉ có thể là Trương Vô Kỵ.