[Ỷ Thiên] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 8

Trong hoa viên của Nhữ Dương Vương phủ, một nam nhân hoa phục thân hình cao lớn một bước đạp ở trên ghế đá, tay cầm khăn vuông đang lau chùi bội đao, bên cạnh còn có viên đá mài trong suốt cùng một số binh khí khác.

Ánh mắt hắn đầy thâm thúy, tuy là thấy được vẻ an nhàn nhưng trong đôi mắt đó lộ ra vài phần sắc bén, sắc mặt ngăm đen góc cạnh rõ ràng, ngũ quan không giống như các công tử ca con nhà quan gia tầm thường mà lại tinh xảo anh tuấn, giống như hiện ra mười phần khí khái anh hùng, đó chính là thế tử của Nhữ Dương Vương, Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, tên hán là Vương Bảo Bảo.

Thuở thiếu niên hắn theo phụ thân chinh chiến, chưa đến một năm đã lập được chiến công hiển hách, nửa tháng trước lại đánh tan đội quân chủ lực Hồng cân quân ở Hà Nam, nhận được lệnh triệu hồi gấp chỉ đành phải bỏ ý niệm thừa thắng mà truy kích phản loạn quay trở về vương phủ, mấy ngày nay ở vương phủ thanh tĩnh qua ngày, hôm nay sáng sớm nhìn sắc trời không tệ, hắn quanh năm chinh chiến kết thân với đao kiếm liền đi đến hậu viện. Binh khí với vũ nhân, không khác nào tay trái với tay phải, tuy Vương Bảo Bảo làm thống soái, chiến sự hiểm yếu không tránh được đích thân lên chiến trường chém gϊếŧ với địch nhân, mấy thanh đao kiếm này đi theo hắn nhiều năm, đều có chút cảm tình, thời bình đều do hạ bộ phụ trách quản lý, lần này hắn trong lúc rãnh rỗi, chính mình đem đao kiếm ra lau chùi.

Lúc này truyền đến tiếng xé gió, một đạo kiếm quang từ sau lưng tấn công tới, nhanh như chớp, hắn cả người trầm xuống, trở tay dương đao, sống đao va vào lưỡi kiếm, cánh tay dùng lực, sinh sinh đem kiếm kia ép xuống, một cánh tay khác tạo thành quyền giơ lên bắt lấy người kia.

Đón lấy một lực mạnh áp đến, người kia dáng vẻ là người Mông Cổ, nếu bị hắn bắt chúng thì mười có tám chín phần là thịt nát xương tan, may mắn là bắt hụt. Người đâu, hai chân chưa rơi xuống đất, tay cầm kiếm đang muốn rút lại, mượn lực nghiêng người sang, sau đó theo bàn tay của Vương Bảo Bảo mà trèo lên ngồi ở trên vai hắn, vị trí kia cũng là nơi khớp xương, nhanh nhẹn tháo gỡ một tay của hắn. Trên mặt hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nâng cao tay, đem cái người đang bấu trên vai giơ lên cao, mi mắt đều là vui mừng.

"Muội muội! Ngươi đã về rồi!" Hoành đao hạ xuống, hắn đã nhận ra người, chẳng qua huynh muội xuất thủ so tài mà thôi.

"Ca ca lại thua rồi~" Triệu Mẫn ôm bả vai hắn, cả người cũng treo ở trên cánh tay của hắn, cười vui vẻ.

"Đúng đúng đúng, muội muội võ công cao cường, ca ca sớm đã không phải đối thủ rồi." Bại bởi ấu muội nhà mình, Vương Bảo Bảo một chút buồn bực cũng không có.

Nhữ Dương Vương phi sau khi hạ sinh Triệu Mẫn không lâu thì qua đời, Nhữ Dương Vương bận rộn với chuyện quốc gia đại sự, hắn thương tiếc muội muội, đối đãi với nàng giống như trứng trong bàn mà thương yêu, cộng thêm Triệu Mẫn từ nhỏ thiên tư thông minh làm người yêu thích, cho dù tính tình có chút kiêu căng, cũng chỉ là chuyện nhỏ vô hại mà thôi, mười mấy năm qua, dù cho hắn trở thành tướng soái một đội quân nhưng đối với muội muội sủng ái chưa giảm nửa phân.

Lúc còn nhỏ ở hậu viện tập võ, muội muội nghịch ngợm học xong lại đến càn quấy với hắn, cái dáng vẻ hồ lô nhìn trộm thường bị hắn nhấc lên như con mèo nhỏ, sau đó sẽ thấy được mặt nàng phồng lên nói: "Ca ca khi dễ người." Cuối cùng chính Vương Bảo Bảo phải bồi nàng chơi vui vẻ.

Đợi Triệu Mẫn trưởng thành một chút, Nhữ Dương Vương cũng không ngăn được nàng lúc nào cũng đòi phụ thân tìm kiếm võ sư chỉ dạy võ nghệ, nàng thiên phú hơn người, tiến bộ thần tốc, không mấy năm là có thể cùng Vương Bảo Bảo bất phân thắng bại, hai năm trôi qua đã là quá khứ, chẳng qua cái đánh lén này vẫn là thói quen cuối cùng không có thay đổi.

Vương Bảo Bảo nâng Triệu Mẫn một vòng trên không trung mới đưa buông xuống, cẩn thận nhìn ngắm vài vòng, thấy nàng mặt mũi gầy ốm một chút đáy mắt không giấu được sự mệt mỏi, lập tức lòng đau, "Muội muội, những ngày qua có ăn nhiều cơm không? Tại sao gầy như vậy?"

Vừa nói vừa dẫn nàng đi đến sảnh lớn, dáng vẻ thân thiết.

Đảm nhiệm phong vân vạn biến của thiên hạ, thân nhân quan tâm không phải chỉ có ăn no ngủ ngon thôi sao.

"Ca ca lo ngại nhiều rồi." Triệu Mẫn lắc đầu một cái, rồi sau đó ngoan thuận kéo cánh tay của Vương Bảo Bảo theo hắn cùng đi ra khỏi hậu viện, "Để Võ Đang may mắn chạy thoát, có chút không cam lòng, bất quá so với mấy thứ khác, cũng coi là không thua thiệt."

"Nga? Thứ gì?"

"Hắc, ca ca sau này sẽ biết." Triệu Mẫn khẽ cười, không có nói rõ.

Chính là nàng có ba sự kiện của Trương Vô Kỵ kia, đường đường là lời hứa hẹn của giáo chủ Minh giáo, so với nhất phái nào đó trên giang hồ còn có giá trị hơn nhiều, chỉ là bởi vì nàng tự mình chủ trương cùng Minh giáo, nếu để ca ca biết nàng cùng giáo chủ Minh giáo có tiếp xúc, phỏng đoán sẽ lo lắng an nguy của nàng sau đó nhúng tay ngăn cản.

"Ai, muội muội nghe ta nói, ngươi ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực, tiếp theo không bằng nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại liền giao cho ta đi." Vương Bảo Bảo biết nàng tính cách tinh quái, không muốn nói rõ chính là có truy hỏi cũng không hỏi ra cái gì, chẳng qua hắn biết nàng từ nhỏ kiều sanh quán dưỡng, tuy lần này xuất hành có cao thủ tương hộ, nhưng vô luận như thế nào thì cuộc sống sau khi ra khỏi nhà cũng không có an nhàn. Huống chi trước đó hắn còn nhận tin của mật thám truyền đến, nói ở đại mạc gặp phải bảo cát cùng với thất lạc với Quận chúa, mặc dù lập tức lại nhận được báo tin truyền đến sợ bóng sợ gió một trận, lo lắng cũng theo chôn vùi tận gốc.

Lục đại môn phái bị bắt nhốt ở Vạn An Tự, giam giữ chứ không gϊếŧ, nhất định là kế hoạch, Vương Bảo Bảo cũng không biết Triệu Mẫn có chủ ý gì, chỉ nói là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chính mình cũng không muốn để muội muội khổ cực.

Triệu Mẫn lắc đầu nói: "Ca ca cùng phụ thân ở bên ngoài tiêu diệt phản loạn, so với ta khổ cực hơn nhiều, giang hồ tiểu tặc, giao cho ta xử lý được rồi."

Nếu người của lục đại môn phái biết chính mình bị nói thành giang hồ tiểu tặc, nói không chừng muốn rút kiếm liều mạng với nàng. Bất quá nếu muốn cùng với quân khởi nghĩa chống lại xã tắc Đại Nguyên, thì các môn phái giang hồ kia trong mắt triều đình cũng chỉ có gọi là tiểu đả tiểu nháo.

"Kia muội muội ngươi có tính toán gì?" Vương Bảo Bảo thấy bộ dáng nàng trong lòng đã có dự tính, không khỏi có chút tò mò.

Triệu Mẫn hé miệng cười một tiếng, sau đó kéo Vương Bảo Bảo xuống một chút, nhón chân lên ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói mấy câu nói.

Vương Bảo Bảo nghe xong ánh mắt sáng lên, cười to nói: "Ha ha ha, chiêu này muội muội ngươi quá hay, quá hay, ca ca tự trách không bằng."

"Nhưng người của ta bên này không đủ." Triệu Mẫn lộ ra thần sắc khó khăn, thủ hạ thân tính của nàng phần nhiều là do ca ca cho, bất quá cũng chỉ là bảo hộ nàng cho chu toàn, ngày đó binh lính vây công Minh giáo ở Lục Liễu sơn trang cũng là tạm mượn của Tiết Độ Sứ, hôm nay phần lớn đã trả hết người, tính thêm thủ hạ hộ tống cũng chỉ có mười mấy người, quả thật có chút giật gấu vá vai nghèo rớt mồng tơi.

"Kia ca ca cho ngươi mượn một đội thân binh như thế nào." Vương Bảo Bảo không chút suy nghĩ liền nói.

Trong mắt Triệu Mẫn lộ ra mấy phần kinh ngạc, nàng suy nghĩ bất quá binh lính canh phòng trong vương phủ điều đi một chút là được rồi, không ngờ ca ca lại mở lời nói cho nàng mượn đội thân binh của hắn, nhất thời có chút phản ứng không kịp, "Không phải mấy ngày nữa ca ca phải lên đường sao?"

Nàng đã sớm nghe tin khu vực Hoài giang lại có Minh giáo tổ chức bạo động, triều đình định phái Vương Bảo Bảo đi dẹp loạn.

"Ai..." Vương Bảo Bảo than thở, mặt mũi đao khắc để lộ ra một cổ không biết làm sao, "Không đi nữa, những ngày này ta phải ở vương phủ bồi ngươi."

Hắn không muốn nói nhiều, Triệu Mẫn cũng đã đoán được bảy tám phần.

Phụ tử Nhữ Dương Vương nhiều lần dẹp loạn, tuy bình ổn xã tắc, nhưng không khỏi bị người ngoài nghi kỵ, vốn dĩ ở Lục Liễu sơn trang đã thành công bắt được Trương Vô Kỵ, nhưng cuối cùng lại để hắn rời đi, nguyên nhân chính là nhận được phong thư lặc lệnh (tương đương lệnh cưỡng chế) ngừng đối phó Minh giáo, hôm nay ca ca lại bị bãi bỏ nhiệm vụ, nghĩ đến là trong triều có người sợ Nhữ Dương Vương phủ công cao nắp chủ, không muốn để cho bọn họ đoạt lấy công lao tiêu diệt Minh giáo.

Triệu Mẫn khinh thường, cũng không thể làm gì khác hơn, nàng có thể đem giang hồ này quậy đến long trời lỡ đất, nhưng chuyện triều đình không muốn chen lời vào, chỉ có thể nâng môi cười để cho ca ca không thêm lo buồn, "Kia đa tạ ca ca."

Nhữ Dương Vương chưa trở về phủ, Vương Bảo Bảo phân phó trù phòng chuẩn bị thức ăn mà Triệu Mẫn thích nhất, hắn huynh muội hai người, mượn rượu vừa ăn vừa nói chuyện, trên mâm cơm đang lúc hắn nói đến hai quân đối chiến mắt thấy nguy hiểm, nàng thì nói tới xuất hành nghe một ít truyền thuyết trên giang hồ, ăn uống no nê, Vương Bảo Bảo lại lên đường đi viết điều lệnh, Triệu Mẫn thì trở lại trong phòng.

Ỷ thiên kiếm đặt ở trên kệ, nàng lau vỏ kiếm, men theo hoa văn mà nhìn, thẳng đến chuôi kiếm, rút ra một cái, kiếm ý lành lạnh nhất thời lan tràn cả căn phòng.

Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, nào dám không theo, Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong.

Hai mươi bốn chữ, trăm năm qua trên giang hồ không người nào là không biết, bao nhiêu người minh tư khổ tưởng nhất định phải phá giải bí mật trong đó nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Năm đó tin tức Đồ Long đao tái hiện giang hồ, Nhữ Dương Vương cũng phái người âm thầm điều tra theo dõi, lúc cần thiết chờ cơ hội cướp lấy, có thể cuối cùng bởi vì Đồ Long đao cùng Tạ Tốn cùng nhau mất tích ở ngoài biển không ai tìm được tin gì.

Hôm nay Ỷ Thiên trong tay, nàng đã nghiên cứu không dưới mấy chục lần, ngược lại vẫn không có một chút dấu vết nào, chỉ bất quá một thần binh lợi khí thôi.

Triệu Mẫn không khỏi thở dài một cái, đem kiếm để lại chỗ cũ, sau đó sai người mang rượu tới, người Mông Cổ uống rượu rất khá, tuy Triệu Mẫn là nữ tử, tửu lượng cũng không tệ, mới vừa rồi cùng ca ca uống mấy ly, đối với nàng cũng không là cái gì, lúc này ở trong phòng không có chuyện gì làm, lại rất nhiều chuyện áp tới trong lòng sinh ra bực bội, chỉ có thể một mình châm rượu uống.

Từ nhỏ đến lớn nàng không gặp qua chuyện gì không thuận lợi, lần đầu ra tay ở Quang Minh đỉnh làm cho Minh giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, còn bắt giữ lục đại môn phái, đang lúc được thời đắc ý lại buộc phải dừng lại.

Khi thả người ở Lục Liễu sơn trang, mặc dù nàng không cam lòng, nhưng thầm nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, đội người phái đi ít nhất đã làm cho Minh giáo hao tổn hơn nửa, nhưng không ngờ tiểu nha hoàn bên cạnh Trương Vô Kỵ lại biết phương pháp hành quân, chỉ huy đội người đánh tới đội nhân mã của nàng, mà đối phương chỉ bị thương vài người, sanh sanh kéo dài thời gian chờ Trương Vô Kỵ trở về.

Lúc sau ở trên núi Võ Đang, Trương Tam Phong bị trọng thương, những người còn lại không đủ gây sợ hãi, hết lần này tới lần khác bị quấy nhiễu. Nàng phái người khắc lên mấy chữ ở sau những bức tượng La Hán, sau lần giá họa này chắc chắn Minh giao không được yên bình, không ngờ bọn lại nhanh chóng chạy tới Võ Đang, trên giang hồ cũng không xảy ra cái chuyện như Thiếu Lâm bị Minh giáo tiêu diệt, điểm này nàng đến nay vẫn suy nghĩ không thông, tuy sau đó có thể trở tay một ván nhưng đến cuối cùng cũng có chút không thoải mái.

Cộng thêm lại biết được tin ca ca ở trong triều bị loại trừ, vốn có thể là rất hài lòng nhưng lại trở mặt trầm thấp.

Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm, Minh giáo, Trương Vô Kỵ...

Những chữ này cái quanh quẩn ở trong lòng, uống hết một bầu rượu cũng không thể nào góp vào nửa phần làm cho mạch lạc, nàng cố chấp với cái ly trống rỗng, kinh ngạc đưa ly lên nhìn qua Ỷ Thiên kiếm trong đầu xuất hiện cái bóng mơ hồ, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt lướt qua một tia căn nhấc, ung dung thong thả đem ly trả lại chỗ cũ, sau đó kêu người tới, nói: "Người đâu, đem Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi đến cho ta."

Nàng thu hồi lại Ỷ Thiên kiếm, sau đó kêu người mang thêm chút rượu tới, tự rót tự uống uống ước chừng một khắc đồng hồ, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, nàng ứng một tiếng rồi uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, buông xuống cái ly trên mặt đã lộ ra nụ cười. Tựa hồ gặp được cái chuyện gì hứng thú.

Thủ hạ cung cung kính kính kéo cửa ra, sau đó nghe được âm thanh thanh thúy của xiềng xích va chạm nhau, thanh y nữ tử lảo đảo bị đẩy đi vào.

Đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị người dẫn ra khỏi nhà giam, một đường quẹo tới quẹo lui cũng đi đến nơi xa hoa này, Chu Chỉ Nhược trong lòng cũng đoán được một phần nào, nhưng mới vừa đẩy cửa bước vào lại thấy được nụ cười tự nhiên giống như lần đầu gặp mặt xuất hiện ở trước mắt, nàng vẫn như cũ khắc chế sự kinh ngạc cùng bi phẫn đang xông lên ở trong đầu.

"Chu tỷ tỷ, đã lâu không gặp đâu." Triệu Mẫn đứng lên, từng bước từng bước đến gần, ước chừng cách hai cánh tay xa xa đứng yên.

Ngắn ngủi mười mấy ngày, lần nữa cảm thấy giống như ngày đó, Chu Chỉ Nhược sắc mặt tái nhợt, trên môi cũng không nửa điểm huyết sắc, vốn là dáng người thon gầy lúc này lại là yếu ớt như tờ giấy, ước chừng tùy thời sẽ bị xiềng xích trên tay mà ép đến đỗ ngã, nàng vẫn đứng thẳng người, mang theo tư thái mấy phần không cam lòng yếu thế quật cường.

Tầm mắt lần lượt thay nhau đảo quanh, đôi mắt trong suốt vẫn như cũ dâng lên nổi ưu tư tựa như cơn sóng thần chiếm đoạt hết thảy, nhưng chỉ một lát sau lại ẩn núp dưới sự giả vờ bình tĩnh.

Triệu Mẫn thấy trong đôi mắt kia sự tức giận bi ai, cùng với một chút gì đó xem không hiểu. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc ở lều trại của Nga Mi, bốn phía đều là lạnh như băng, nhưng trong mắt của Chu Chỉ Nhược lại mang đến sự ấm áp, thật giống như vĩnh viễn sẽ không tức giận, vô luận là lúc thay nàng băng bó vết thương hay lau mồ hôi hay là lần cuối cùng đẩy nàng rời đi, cử chỉ hành động đều là tràn đầy ôn nhu.

Mà bây giờ, phần kia ôn nhu đã không còn.

Những thứ này cũng là chuyện đương nhiên, chính mình gây ra những chuyện này, đổi lại là ai cũng không cười nổi. Bỗng dưng trong lòng Triệu Mẫn sinh ra mấy phần bất mãn, nàng hừ lạnh một tiếng, phân phó nói: "Đem xiềng xích trên người nàng tháo ra, sau đó các ngươi lui ra đi."

"Quận chúa..." Thủ hạ có chút chần chờ, theo lý thuyết nhân vật nguy hiểm nên bị nhốt lại mới đúng, nếu để người và Quận chúa cùng ở một phòng, vạn nhất xảy ra chuyện hắn mười đầu cũng rơi không đủ.

"Bổn Quận chúa còn không đối phó được một người tay trói gà không chặt sao? Mau cởi trói, xiềng xích bẩn thỉu nhìn phiền lòng ta." Triệu Mẫn bạo phát tính khí, trong lời nói mang theo mấy phần tức giận chỉ kém kêu bọn thủ hạ quỳ xuống, sau đó nàng lại chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, "Nếu ngươi có động tác nhỏ gì, bọn người sư phụ sư tỷ của người liền không sống qua hôm nay."

Lời nói này một mặt uy hϊếp Chu Chỉ Nhược, mặt khác xua đi cái dáng vẻ chần chờ của thủ hạ. Hắn lập tức nhanh tay nhanh chân cởi ra còng tay xiềng chân, sau đó lui ra ngoài.

Triệu Mẫn ngồi về chỗ cũ, cầm lấy cái ly, châm rượu ngon xong mới phát hiện Chu Chỉ Nhược vẫn còn đứng ở cửa, trong mắt bất mãn sâu mấy phần, gõ cái ly nói: "Tới, bồi ta uống rượu đi."

Chu Chỉ Nhược chỉ ngẩng đầu liếc nàng một cái rồi dời đi ánh mắt, nghe như không nghe lại không nhúc nhích, nàng không biết Triệu Mẫn ý đồ gì, cũng không muốn biết. Nội lực mất hết, sinh mạng sư môn ở trong tay đối phương, cái duy nhất nàng có thể làm chính là vô luận Triệu Mẫn nói cái gì cũng không để ý.

—— Muốn chém muốn gϊếŧ tùy ý xử trí, bồi ngươi uống rượu tuyệt đối không thể, Chu Chỉ Nhược đã quyết định chủ ý.

"A..." Triệu Mẫn thấy nàng không phản ứng, cũng không giận, chẳng qua chỉ là vuốt ve cái ly trong tay thở dài, một lần nữa lên tiếng trong giọng nói tràn đầy thương tiếc, "Chu tỷ tỷ không coi trọng rượu này, cũng không biết là người nào trong trù phòng chọn ra, đôi mắt này không cần rồi."

Chu Chỉ Nhược hít một hơi lãnh khí, không thể tin nhìn về phía Triệu Mẫn.

Lời này thanh âm cực thấp, thật giống như tự lẩm bẩm nghe không ra nửa phân uy hϊếp, nhưng ý rất rõ ràng, Chu Chỉ Nhược siết chặc nắm tay, nàng không muốn nghe theo lời Triệu Mẫn, có thể cũng không nguyện người vô tội bị mình làm liên lụy. Nếu như là những người khác nói nàng sẽ không tin, nhưng cái vị Thiệu Mẫn Quận chúa này chính là nói được làm được, trong lòng thiên nhân giao chiến, bên kia cũng không nhịn được mà thương xót.

"Người đâu, —— "

"Đợi đã!" Chu Chỉ Nhược rốt cuộc lên tiếng, cắt đứt lời Triệu Mẫn hạ lệnh, ánh mắt rơi ở hai ly ngọn rượu trên bàn, thần sắc buồn bả một tiếng thở dài, "Ta uống."

Một bầu rượu, hai cái ly, rượu vẫn là rượu Thiệu Hưng, ly vẫn là ly sứ trắng, giống như quay trở về ngày đó.

Chẳng qua là tâm cảnh kia sẽ không có nữa.