[Ỷ Thiên] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 7

Đệ tử Nga Mi đa số là nữ quyến, tuy không có quy định thu nhận nam đệ tử, cũng một phần bởi vì Diệt Tuyệt sư thái thấy nam nhân không đáng thân truyền, cho nên những năm gần đây nam đệ tử càng trở nên thưa thớt, lúc Chu Chỉ Nhược lên núi, nam đệ tử Nga Mi ít đến nổi mười đầu ngón tay có thể đếm được.

Nàng là do Chưởng môn Võ Đang tự mình đưa lên Nga Mi, khi đó Diệt Tuyệt sư thái đã sớm không còn thu nhận đệ tử, có thể nhìn nàng căn cốt thanh khí, lại là Võ Đang tiến cử, liền phá lệ thu nàng làm đệ tử.

Năm ấy, Chu Chỉ Nhược chỉ mới chín tuổi, những đệ tử khác của Diệt Tuyệt sư thái đều đã thành niên, trong đó người tuổi tác nhỏ nhất cũng có thể tính đến chuyện cưới gả. Thời gian này nàng không cao lớn bao nhiêu lại ôm kiếm đứng trong hàng ngũ đệ tử Nga Mi, so với cái dáng vẻ yên tâm bình thản bên ngoài, trong lòng lại là sợ hãi lo lắng. Từ nhỏ nàng chịu tang mẹ, lại theo cha đi thuyền di chuyển ở trên sông từng ngày, dùng một cái thuyền bồng để che gió che mưa mà thôi, đã sớm nhìn hết thói đời nóng lạnh, nhưng dẫu sao lúc đó vẫn còn bé, đối với chuyện thế gian còn có quá nhiều thứ mưu đồ không đoán ra rõ ràng.

Ví dụ như hán tử kia trên người chịu nhiều loạn tiễn những vẫn che chở thằng thi thể đứa bé kia, mà không muốn đưa tay cứu lấy cha; vì sao Trương chân nhân cũng không nguyện để cho hán tử kia mang chính mình đi, lại không muốn lưu mình ở Võ Đang; vì sao có mấy vị sư tỷ thấy chính mình thì luôn là xì xào bàn tán, trong ánh mắt lại ẩn giấu chút khinh thường oán phẫn không rõ ràng.

Lại nói tỷ như một ngày đó nàng ở phía sau cái cây đọc sách, liếc mắt thấy hai vị sư tỷ tay trong tay liền bước ra nói chuyện chào hỏi, đối phương giống như chim sợ cành cong liền buông tay, rồi sau đó lúc nào cũng nhắc nhở nàng không được nói cho người khác những điều mình nhìn thấy, nhất là sư phụ. Nàng cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là nắm tay thôi mà, vì sao lại giống như đối diện giặc ác, chẳng qua được chiếu cố như vậy, lại không phạm môn quy, chỉ có thể cái hiểu cái không mà gật đầu. Bởi vì chuyện này, hai vị sư tỷ kia luôn có nhiều chiếu cố nàng, chẳng qua là cũng không có duy trì bao lâu. Một năm sau, sau khi một vị sư tỷ trong đó xuống núi, bị người ám toán trọng thương không trị khỏi, được đệ tử đi cùng mang thi thể nàng về, an táng ở sau núi, từ đây nàng cũng không thấy vị sư tỷ còn lại kia cười qua một tiếng, lại một năm sau người kia cũng sầu não mà qua đời, nghe các vị sư tỷ khác nói là do vết thương cũ tái phát, lại bởi vì người bạn kia không còn nên cả ngày bi thương cho nên đang lúc phong hoa đang tốt mà hương tiêu ngọc tổn.

Nga Mi là môn phái giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cái chết khó tránh khỏi, hai vị sư tỷ kia lúc chết đi cũng không có nhiều gợn sóng, sau khi ngắn ngủi đau buồn, cuộc sống cứ theo lẽ thường mà tiếp tục, Chu Chỉ Nhược cũng đã sớm quên các nàng dung mạo như thế nào, nhưng lạ nhớ rất rõ cái ánh mắt tối xầm đi của vị sư tỷ kia khi nhận được tin người kia chết truyền đến.

Ánh đèn phản phất, bỗng nhiên bị gió dập tắt, giống như là đồ sứ bị đánh bể phải chia năm xẻ bảy, lại không thể nào ánh lên hào quang như xưa.

Trong hoảng hốt, Chu Chỉ Nhược tựa như lại trở về ngày đó, trong mắt hiện ra hai vị sư tỷ mười ngón tay siết chặt cùng nhau, quấn quít tóc mai bên tai lẫn nhau ánh mắt tựa hồ triền miên cùng ngọt ngào, nàng ở phía sau cái cây thò đầu ra, muốn xem rõ ràng một chút, lúc này sương mù đột nhiên nổi lên, trong mông lung bóng dáng nhị vị sư tỷ kia càng ngày càng nhạt, nàng không nhịn được đi nhanh tới, sương mù càng lúc càng đậm, trong khoảng khắc trước mắt chỉ còn lại một mảng trắng xóa, đợi đến gần, trong sương mù thấp thoáng bóng người, chợt ẩn chợt hiện, cuối cùng cũng xuất hiện rõ ràng, trước mắt là một thân ảnh màu xanh xinh đẹp, tóc đen như thác nước, váy quần dài lê trên đất, dáng người đơn bạc nhỏ nhắn tựa như tùy thời theo gió biến mất.

Tựa hồ như nghe được tiếng bước chân, người nọ quay đầu, đôi mắt trong veo như nước, nụ cười yêu kiều xinh đẹp không thể tả, rõ ràng là Triệu Mẫn, chỉ thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch một cái châm chọc, một khắc sau, kiếm thanh khẽ rên, Ỷ Thiên kiếm được nâng lên hướng về phía chính mình mà đâm tới, Chu Chỉ Nhược kinh hãi, nhưng không kịp tránh thoát, đạo hàn quang kia liền xuyên ngực mà vào ___

Chu Chỉ Nhược ngồi bật dậy, hai mắt mở toang bao trùm trong sợ hãi, miệng nàng há to thở hỗn hển, tay nắm thành quyền đặt ở trên ngực như trấn an tim đang đập như sấm, trên trán toàn mồ hôi lạnh nhễ nhãi.

Mới vừa thấy rành rành ở trước mắt, rõ ràng đến nổi có thể miêu tả ra mỗi đường nét, mà lúc này ngắm nhìn bốn phía, bốn phía trong thạch thất đều được lấy thiết bọc lại, trên đất tuy có chút cỏ khô vẫn không chống cự nổi ẩm ướt âm lãnh, cảnh tượng trong tù này cùng với cảnh tượng trước khi bị hôn mê độc nhất vô nhị.

Nguyên lai đây chỉ là một cái mộng mà thôi.

Nàng thở dài, giơ tay lên lau đi mồ hôi lạnh, một chút sợ hãi trong mộng lưu lại trên mắt cũng dần dần tiêu tan, một lát sau, lại một cái tình cảnh khác chiếm cứ, tay nắm thành quyền liền buông xuống, năm ngón tay bấu vào vạt áo, hơi dùng sức một chút so với trước đó, tựa hồ như muốn đem khối da thịt kia xé xuống.

Trong mắt sương mù trở lại, bởi vì năm tháng cọ rửa mà mất đi sắc thái trên bức họa đậm màu mực, hòa lẫn cùng với cái màu giống như màu máu, ở nơi sâu kín trong trí nhớ vang lên tiếng binh đao nối tiếp nhau tạo thành hoàn chỉnh.

Bụi đất nhiễu loạn, áo giáp lãnh triệt, thái độ tiên phong đạo cốt trống rỗng thương hại, một tiếng thở dài mỗi thứ không biết phải làm sao.

Một lão nhân tóc trắng tiêu nhiên ở trên cao nhìn xuống, bên hông treo mộ thanh kiếm dài, thanh quang có thừa, tựa như tập hợp tất cả chính khí nhân gian, như có thể chặt đứt hết thảy tà nịnh chốn gian trần.

Hết thảy qua đi, lại như hoa rơi lung tung lướt qua, tụ hợp chung một chỗ tạo thành sợ tơ quấn quanh như sắp loạn lên, rồi sau đó một đoạn âm thanh truyền tới, như lưỡi dao sắc bén xé tan mớ hỗn độn.

___ Ta là nữ nhi của Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái Nhữ Dương Vương, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ.

Từ câu từng chữ, tựa như âm vang báo động, tựa như in dấu khó phai.

Trong lòng đột nhiên lạnh đi, tựa hồ như kết lại một tầng hàn băng, trùng trùng ép xuống làm tim như ngưng đập.

Lạnh đến chỗ sâu nhất, đau đớn nhất, lúc đầu chẳng qua chỉ là một tia nhỏ, rồi sau đó như nước vỡ đê, nhanh chóng càn quét trong mỗi ngõ ngách, Chu Chỉ Nhược cong người lại, nàng muốn tránh thoát, nhưng không thể nào tránh được, cho dù cố gắng tự ôm lấy chính mình cũng không thể giúp ích gì.

Tại sao?

Nàng muốn hỏi như thế, có thể cần đem môi dưới cắn ra máu mới có thể khó khăn lắm ngừng run sợ thời điểm, như thế nào có thể phát ra thanh âm gì.

Cánh cửa lòng đau chứ không phải tức giận hay là bi thương ủy khuất, hay là cả hai đều có, không phân biệt được cái nào nhiều hơn cái nào. Rốt cuộc, ngay cả giữa răng môi lan ra mùi máu tanh cũng không cách nào đè nén xuống phần tình cảm đang muốn xông phá lên kia.

Giọt lệ lăn xuống, tựa hồ như nóng muốn phỏng da thịt nơi nó lăn qua, từng tiếng thút thít nhỏ vụn, cơ hồ nhỏ đến không nghe nổi, cho dù có ngăn lại bao nhiêu phân uất cùng thê uyên, cũng chỉ ở trong bóng tối thoáng qua rồi biến mất.

Ánh trăng buồn tẻ nhỏ bé ngoài cửa sổ, đêm không tiếng động.

Lại một lần nữa tỉnh giấc, ngày đã sáng, Chu Chỉ Nhược ngồi thẳng người, ánh mắt khô khốc đến độ không mở ra được, nàng qua loa lau đi dấu vết ướŧ áŧ còn lưu lại trên mặt, không cần gương, nàng cũng có thể biết bây giờ ánh mắt sưng thật lợi hại.

Âm thanh binh lính tuần tra ở bên ngoài mang cơm đến mở cửa nhà gian, lại đến giờ cơm trưa.

Sau ngày hôm mê đó, khi tỉnh lại đã ở trong nhà gian, rồi lại được mang lên xe ngựa đem đến nơi khác, cứ như vậy qua mười ngày, cuối cùng cũng không đi nữa, hiện tại người cũng bị giam ở một tòa tháp cao. Một đường giải đến phòng gian, trừ phái Nga Mi, chính mắt nàng còn nhìn thấy người của phái Võ Đang và Côn Luân, nghĩ đến ngày đó sau khi rời đi Quang Minh đỉnh, lục đại môn phái đều bị bắt hết.

Không có cách nào xuất ra nội lực, không khác gì người bình thường, nàng cũng chưa bao giờ bị như bây giờ, tuy không ngại các cử động hàng ngày, nhưng tay chân đều bị xích lại, chuyện chạy trốn là chuyện khó khăn không khác nào lên trời.

Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng đọc ra cái danh tự này, trong lòng lại đau xót.

Nữ nhi của Nhữ Dương Vương , khó trách lại có khí độ uy mãnh như vậy. Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ hiện là Binh mã Đại nguyên soái, mặc dù hiện tại nơi nơi khởi nghĩa không dứt, có thể cũng không duy trì được lâu, nguyên nhân chính là do vị Nhữ Dương Vương này đứng ra dẹp loạn. Hắn binh pháp cao minh, nhi tử là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ chinh chiến bốn phương, không nơi nào có thể làm bất lợi.

Nga Mi tuy là môn phái giang hồ, nhưng Diệt Tuyệt sư thái một lòng nghiệp lớn khôi phục Hán thất, đối với hai viên tướng uy mãnh này Chu Chỉ Nhược cũng có nghe qua một chút, cũng biết Nhữ Dương Vương ngoài có nhi tử ra còn có một nhi nữ, được hoàng đế sủng ái phong làm Thiệu Mẫn Quận Chúa.

Thiệu Mẫn... Triệu Mẫn.... Giỏi một cái hài âm a.

Quanh quẩn ở dưới Quang Minh đỉnh, lại xuất hiện ở Ngọc Môn quan cứ nhìn chằm chằm vào Ỷ Thiên kiếm, xâu chuỗi từng sự kiện lại với nhau, mưu đồ rất rõ ràng.

Chu Chỉ Nhược buồn bả cười một tiếng, tự giễu cợt chính mình, thua thiệt chính mình còn đố với lần giải thích kia tin là thật, thậm chí còn thương tiếc nàng tấm thân nhỏ bé lại bị thương mà chiếu cố nhiều một chút, một nụ cười tự nhiên của người nọ ẩn giấu đều là cười nhạo đi__nguyên lai trên đời này còn có người ngu xuẩn như vậy.

Hận nàng lừa, lại giận mình không tranh, suy nghĩ trăm vòng, Chu Chỉ Nhược cơ hồ rơi lệ, nhưng lại cắn răng nhịn xuống.

Mặc dù không biết ý định của Thiệu Mẫn quận chúa kia bắt lục đại môn phái để làm gì, nếu lần này may mắn không chết, thù nhà hận nước... Suy nghĩ độc mồm liền ngừng lại, thù sâu có đến đâu, nàng cũng không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp, chỉ có thể chán nản nhắm mắt, tùy ý để tịch mịch lan tràn trong người.

Ở bên ngoài cái trấn nhỏ dưới núi Võ Đang, trên bãi đất trống bên bờ sông dựng thẳng một tòa lều vải, trước sau lều vải đều là người canh phòng nghiêm ngặt, tuy đột ngột nhưng không quá nhiều ghé mắt, người Nguyên chiếm giữ trung thổ đã lâu, người Hán lấy thân học vấn hơn người Mông Cổ làm vinh dự, người dân chỉ biết đó là một phú gia ra ngoài du ngoạn mà thôi.

So với bên ngoài lều trại canh phòng nghiêm ngặt, bên trong lều trống rỗng, chỉ có một vị cô nương tuổi còn xuân xanh ngồi chống càm trên thảm chiên, tay chân bảy phân xa hoa ba phân lười biếng, không phải Triệu Mẫn thì là ai.

Trước mặt nàng là một tấm trù vải thường bày bán ở một cửa hàng, phía trên xếp mười mấy cây trâm cài tóc, phẩm chất khác nhau, trừ ngọc đá bên ngoài còn có hai ba cây trâm làm bằng gỗ. Nàng chọn một cây kim trâm màu chu sa, chơi đùa một hồi, trên mặt liền hiện lên thần sắc không hài lòng, sau đó vứt ở một bên, trên mặt hiện lên vẻ tầm thường không khác gì những thiếu nữ khác.

Nếu bị người nhìn thấy, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới cái vị nữ nhân đang cẩn thận chọn đồ trang sức này, chính là kẻ đầu xỏ chỉ trong vòng một tháng làm lục đại môn phái hao binh tổn tướng như muốn rơi vào chỗ chết.

Đột nhiên, bên ngoài một trận xôn xao, rồi sau đó một bóng người lướt vào lều vải, dừng lại, rút trường kiếm kề lên cổ Triệu Mẫn.

"Trương công tử, mới một ngày không gặp liền gấp gáp như vậy a, làm sao, nhớ ta như vậy sao?" Nàng ngay cả mí mắt đều không nâng, chỉ lộ ra nụ cười yếu ớt, lại cầm lấy một cây trâm khác nhìn xem.

Người tới chính là Trương Vô Kỵ, mắt hắn giận đỏ lên, trong con ngươi sự tức giận muốn nối điên, "Triệu Mẫn! Mau lấy thuốc giả ra đây?!"

Triệu Mẫn giả bộ như không nghe được sát ý trong lời nói của hắn, khẽ nhíu mày, chỉ là không hợp ý về cây trâm trong tay mà thôi, nàng thở dài, đem kia cây trâm ném đến chỗ cây trâm lúc đầu, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ, cũng không có nói chuyện hắn đề cập đến, "Trương công tử, ta đem cây trâm thích nhất tặng cho ngươi rồi, không bằng ngươi giúp ta chọn một cây trâm mới đi?"

"Ngọc của ngươi, trả lại cho ngươi!" Trương Vô Kỵ hất tay một cái, hai viên minh châu trên cây trâm bằng gỗ, gắt gao nằm ở trên bàn, hắn lên tiếng lần nữa, thanh âm đang nóng nảy cùng bi phẫn xen lẫn dưới đã thấm ra mấy phần khàn cả giọng, "Mau đưa thuốc giải cho ta."

Vì tra rõ hung thủ đáng trọng thương Ân Lê Đình, đoàn người bọn họ đi Thiếu lâm Tự, không ngờ nơi đó đã bị người tàn sát trước một bước, sau khi khám xét liền phát hiện mươi tám bức tượng la hán trong La Hán đường bị người dịch chuyển, bọn họ đem tượng xoay lại, phát hiện trên mười sáu tượng La Hán mỗi bức tượng đều khắc một chữ, xếp ngay ngắn là: Trước gϊếŧ Thiếu Lâm, sau diệt Võ Đang, duy Minh giáo ta, võ lâm xưng vương!

Rõ ràng cho thấy có người muốn hãm hại Minh giáo, bất quá như có người âm thầm tương trợ đem các bức tượng La Hán đảo lộn lên, không để chữ ở phía sau bị người phát hiện, không kịp truy cứu là ai tương trợ, đoàn người lặp tức lên ngựa một mạch chạy tới Võ Đang, dù sao, căn cứ mấy chữ kia, Võ Đang sắp bị một trận tàn sát. Sau khi đến Võ Đang rốt cuộc lại gặp được Triệu Mẫn, trước hết để cho thủ hạ đánh lén làm bị thương Trương Tam Phong, sau đó lên núi ép người quy hàng, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Trương Vô Kỵ chạy tới, dùng đến Thái cực quyền cùng Thái cực kiếm đánh bại vào đối phương.

Biết được người dùng Kim Cương chỉ làm trọng thương Ân Lê Đinh cùng với Du Đại Nham năm đó là cùng một người, chính là cái người thủ hạ của Triệu Mẫn tên A Tam kia, mà bọn họ thì đang năm giữ thuốc giải Gân cốt hoàn, Trương Vô Kỵ thành công khi mượn nội lực của Cửu dương thần công đánh gãy xương A Nhị, sau đó lợi dụng ban đêm trị thương cho hắn ta liền đến cướp Hắc ngọc đoạn tục cao, trở về liền trị thương cho hai vị sư thúc, ngày thứ hai Ân Lê Đình cùng Du Đại Nham liền có biểu hiện trúng độc, Trương Vô Kỵ biết đó không phải là Hắc ngọc đoạn tục cao mà là kịch độc Thất trùng thất hoa cao.

Triệu Mẫn sớm đã có phòng bị, lại để cho thủ hạ bỏ kịch độc vào hủ dụ hắn, biết được chân tướng, suýt nữa tự vẫn tại chỗ, chỉ muốn đến chỗ của Triệu Mẫn còn chưa rời khỏi, xông vào thỉnh cầu thuốc giải.

Nếu không cứu được hai vị sư thúc, hắn liền gϊếŧ Triệu Mẫn rồi tự sát, nghĩ ý niệm này, tay cầm kiếm không chút nào chần chờ.

So sánh với hắn trong lòng như lửa đốt, ngược lại Triệu Mẫn bộ dáng rất là ổn định, đuổi đi Huyền Minh nhị lão đuổi theo Trương Vô Kỵ phía sau chỉ ôm tay đứng ở bên của, nghĩ đến Triệu Mẫn sớm đã phân phó, nàng nhìn hai viên ngọc châu kia, khẽ cười một tiếng, "Đồ đã tặng đi, không có đạo lý không hồi, ngươi có trả lại cho ta, ta cũng chỉ có thể vứt bỏ đi."

"Vậy ngươi vứt bỏ là được rồi, chỉ cần cho ta thuốc giải, ngươi có ném trăm ngàn cái vật gì cũng không liên quan ta." Trương Vô Kỵ đến sư thúc bị kịch độc hành hạ, hốc mắt càng lúc càng đỏ, cơ hồ không nhịn được hạ khẩu khí cúi người khẩn cầu, nhưng cũng không muốn yếu thế trước mặt nàng.

"Ngươi cái người này, làm sao không thú vị như vậy." Triệu Mẫn chán ghét, trong mắt cũng lộ ra chút không nhịn được, liếc mắt nhìn cái thanh kiếm, khẽ hừ một tiếng, "Trước buông kiếm xuống."

Trương Vô Kỵ thấy có cơ hội xoay chuyển, trong đầu suy nghĩ cách muốn gϊếŧ nàng liền vội vàng thu lại.

"Trước hỏi một câu, Trương công tử còn giữ vật hôm đó ta tặng không?"

Ngày đó, Triệu Mẫn sai Tiễn Nhị Bại đưa cho Trương Vô Kỵ chính là cái hộp gỗ dựng ngọc châu, hôm nay ngọc châu ở nơi này, nàng hỏi như thế, chính là thám thính tin tức của cái hộp kia.

Vạn nhất lỡ bị cái người ngu xuẩn này ném đi thì rất có ý tứ, nghĩ cái này, trên miệng nàng nở nụ cười rộng hơn, đáy mắt thoáng qua một chút không hảo ý.

Trương Vô Kỵ thấy nàng hỏi như thế, cho là nàng giận cá chém thớt cái hành động trả lại ngọc châu, liền đưa tay liền đem ngọc châu lấy lại, sau đó ở trọng ngực lấy ra cái hộp đem ngọc châu kia để vào, lúc này đáp: Hoàn hảo không tổn thất gì."

Thấy hắn tay chân luống cuống, Triệu Mẫn hé cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Trương giáo chủ, ngươi muốn ta đưa ra Hắc ngọc đoạn tục cao cùng thuốc giải của Thất trùng thất hoa cao, ta đều có thể cho ngươi, nhưng mà người phải đáp ứng ta làm ba chuyện. Nếu như ngươi dùng sức mạnh uy hϊếp ta, như vậy, chuyện lấy thuốc giải khó lại càng khó, chỗ ta nơi này không có gì nhiều, ngược lại, thuốc giải thì không ít."

"Ba chuyện kia? Nói mau." Trương Vô Kỵ thấy dễ dàng như vậy, u ám trên chân mày nhất thời quét sạch.

"Nhất thời ta cũng không nghĩ ra..." Triệu Mẫn giả bộ làm khó, thấy nét mừng rỡ trên mặt Trương Vô Kỵ lặp tức bị âu lo thay thế, nàng hài lòng nhếch mép, trong mắt lộ ra mấy phần khoái trá.

"Ngươi?!" Trương Vô Kỵ lại muốn làm khó dễ, lại bị Triệu Mẫn đưa tay ngăn lại.

"Chờ ta khi nào nghĩ ra, tùy thời sẽ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng hứa một lời, quyết không vi ước, kia là được rồi. Ta sẽ không cần ngươi đi lên trời lấy trăng sáng, sẽ không kêu ngươi đi làm chuyện ác vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, càng không có kêu ngươi đi chết. Tự nhiên cũng sẽ không kêu ngươi đi làm heo làm chó."

Trương Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát liền đưa ra quyết định, "Triệu cô nương, nếu như ngươi có lòng ban cho linh dược, chữa hết bệnh của Du tam bá cùng Ân lục thúc, cái mạng nhỏ này Trương Vô Kỵ quyết không dám từ. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, mặc cho quân tử sai bảo?"

Triệu Mẫn gật đầu một cái, xòe bàn tay ra nói: "Được, chúng ta vỗ tay ăn thề. Ta cho ngươi giải dược, sau khi ngươi chữa hết thương cho Tam sư bá cùng Lục sư thúc, ngày sau phải làm cho ta ba chuyện, chỉ cần không vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, ngươi phải hết sức làm theo, quyết không từ chối."

"Cẩn như tôn ngôn." Trương Vô Kỵ nói, sau đó cùng tay nàng nhẹ nhàng vỗ ba cái.

"Vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta liền sai người đem thuốc giải giao cho ngươi." Triệu Mẫn phất phất tay, nhìn giống như xua đuổi muỗi vậy, nếu đổi lại là người khác sợ đã sớm thốt lên giận dữ, Trương Vô Kỵ có vẻ bất mãn những cũng không dám nói, bóng người thoáng một cái liền lui đến bên ngoài lều.

Thấy hắn rời đi, Triệu Mẫn mới lấy giấy bút ra, viết xuống một hàng chữ: Kim hạp giáp tằng, linh cao cửu tàng. Châu hoa trung không, nội hữu dược phương. (Lớp vỏ kim hộp, cất giữ linh cao. Ở giữa ngọc châu, trong có phương thuốc). Hai vật sớm đã ở cùng quân tử, hà cớ gì phải âu lo.

Triệu Mẫn vốn định viết vài câu đùa cợt, nhưng lập tức bỏ đi cái ý niệm này, trong đầu nghĩ dù sao cũng được thù ở Lục Liễu sơn trang.

___ Sau này còn phải phải dựa vào vị Trương giáo chủ này giúp đỡ, cái gọi là tha được nên tha mà thôi.

Viết xong mấy chữ nàng liền kêu thủ hạ đem phong thư này giao cho Trương Vô Kỵ, sau đó lại ung dung thong thả lựa chọn cây trâm khác, lần này chọn trúng chính là một cây mộc trâm.

Đó chính là loại gỗ huyết rồng làm ra do phương Nam tiến cống, tuy vật liệu bằng gỗ nhưng hiện ra màu đỏ long lanh, không có hoa văn phức tạp, tựa như chất phác, nhưng không mất phong cách.

Nàng chơi đùa hồi lâu, lần này rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc hài lòng, chẳng qua là một lát sau lại bỉu môi, để lộ ra mấy phần không cam lòng ra ngoài.

Nàng tuy thích cây trâm này, nhưng thói quen ăn mặc của nàng lại không hợp với nó, trên người nàng tuy nhiều trang sức, nhưng ngược lại không có đến một cây trâm đẹp.

"Sớm biết như vậy liền đổi cái khác ." Nhục chí nằm ở trên bàn, nàng nhìn chằm chằm cây mộc trâm trên tay ai oán nói, sau đó nâng tay lên, tựa hồ muốn ném, nửa đường đổi chủ ý, cầm trở về lại quan sát hồi lâu, cuối cùng nâng niu như bảo bối bỏ vào trong túi.

Coi như không dùng được, nhưng cũng thật thích, giữ lại cũng không tệ.

"Người đâu." Không nhìn tới những cây trâm còn lại, nàng đứng lên, thu lại dáng vẻ nghịch ngợm của tiểu cô nương, nghiêm nghị mang khí thái đường đường của Quận chúa, "Đi thôi."

Ba ngày sau, nữ nhi của Nhữ Dương Vương bôn ba bên ngoài mấy tháng, Thiệu Mẫn Quận chúa cuối cùng cũng trở lại.

Vạn An Tự yên bình thật lâu, an ổn liền kết thúc.