[Ỷ Thiên] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 6

Rời đi Băng Hỏa đảo chưa được mười năm, nhưng gặp qua bao nhiêu nguy hiểm lớn nhỏ đều không đếm xuể, Trương Vô Kỵ thực sự không biết rốt cuộc là do chính mình thời vận không đủ hay là do thế đạo quả thực hiểm ác không lường

Cái gì gọi là đại nạn không chết ất sẽ có phúc về sau, rốt cuộc đúng hơn vẫn là lừa người, mỗi lần rơi vào một cái bẫy, cho dù là có rộng lượng như hắn cũng không khỏi cảm khái sự tình.

Ngày đó sau khi nhận lại các sư thúc bá của Võ Đang, Ân Lê Đình vẫn muốn gϊếŧ Dương Tiêu, nhưng sau khi biết được từ trong miệng của Dương Bất Hối rằng Kỷ Hiểu Phù chết dưới tay của Diệt Tuyệt sư thái, nhất thời đả kích một mình chạy xuống núi, sau đó môn nhân của Võ Đang liền đuổi theo hắn. Trương Vô Kỵ được mọi người đề cử lên làm giáo chủ Minh giáo, nhưng còn chưa kịp ngồi lên cái vị trí giáo chủ liền truyền đến tin tức có người tấn công Quang Minh đỉnh, người trong môn chết thảm trầm trọng, nào có năng lực ngăn cản, trong tình huống cấp bách hắn phải tạm thời sửa lại giáo quy, cho mọi người lui vào trong mật đạo, lúc này mới may mắn thoát chết. Sau khi thoát hiểm, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi Băng hỏa đảo đón nghĩa phụ Kim Mao sư vương Tạ Tốn, sau đó xuống núi lại gặp được Ân Lê Đình đang trọng thương, tứ chi gãy nát, cũng không biết là người nào ra tay cực kỳ bi thảm, tiếp theo lại nghe được tin các môn phái mất tích. Vì an trí cho Ân Lê Đình cùng với thám thính tin tức, đoàn người lại tiếp tục chuyển hướng đi về Võ Đang, không ngờ một đường rộng rãi bằng phẳng vẫn còn có nhiều âm mưu lớn đang chờ bọn họ.

Nửa ngày trước, hắn cùng thủ hạ ở trên đường thấy một vị cô nương mặc nam trang gọn gàng hoa lệ, bên hông đeo bội kiếm chính là Ỷ Thiên kiếm, không khỏi hồi nghi nàng có liên quan đến chuyện các môn phái gặp đang mất tích, sau khi thấy nàng sai khiến thuộc hạ giương cung tiễn bắn chết mấy tên lính Mông Cổ đang cố bắt nạt người, trong lòng sinh ra kính ý, chấp nhận lời mời yến hội của đối phương, một mặt hỏi thăm tin tức của Ỷ Thiên kiếm, một mặt sinh lòng kết giao.

Cô nương kia họ Triệu tên một chữ Mẫn, là người Biện Lương, văn võ song toàn, học thức uyên thâm, lại còn tuyệt sắc chi tư. Trước đó mọi người ai cũng sinh lòng hảo cảm, cho nên không dám tùy tiện dò hỏi, chỉ đành phải ở một bên đợi nàng đi rồi tìm cách len lén kiểm tra Ỷ Thiên kiếm, không ngờ kiếm kia lại là kiếm gỗ, mọi người nghi ngờ sợ bị trúng kế liền ra đi không từ giả, nửa đường đột nhiên Chu điên choáng váng đầu óc ngã xuống ngựa, những người còn lại đều không hề dễ chịu gì, lúc này Trương Vô Kỵ mới có chút cảnh giác.

Tiệc rượu, thủy tiên, kiếm gỗ, xâu chuỗi lại các đầu mối trong đầu, không thể chậm trể đành phải bước một bước dài.

Kiếm vì đáy biển kỳ lăng hương mộc, thủy tiên trong ao vì say tiên linh phù, cả hai đều không có độc, nhưng nếu nhập hai mùi này hợp lại với nhau, chinh là kịch độc.

Hắn để mọi người không được vận công điều khí, liền thi triển kinh công chạy tới Lục Liễu sơn trang, tìm kiếm phương thức giải dược, còn chưa kịp thở phào một hơi liền bị Triệu Mẫn lừa gạt đạp phải cái bẫy, chớp mắt hắn ở trên không trung đánh ra một chưởng muốn mượn lực nhảy ra, nhưng Triệu Mẫn đã sớm một bước mượn lực chống đỡ cái bàn đẩy ra, một chưởng của hắn xuất ra vô ích, điều may mắn duy nhất chính là chạm đến góc áo của Triệu Mẫn, đem nàng cùng kéo vào.

Cái bẫy là một hãm tỉnh sâu bốn năm trượng, hai chân Trương Vô Kỵ chạm đất, lập tức nhảy lên, bám díu gần đến đỉnh hầm, đưa tay đẩy cái cửa sắt. Cảm giác một mảnh cứng rắn lạnh như băng, lại tiếp đến là một khối thiết bản to lớn, bị cơ quan cứng chắn chụp lên, tuy là hắn có thần công Càng khôn đại na di, nhưng người treo giữa không trung, không giống như đứng vũng ở trên mặt đất mà thi triển lực đạo, đẩy một cái, thiết bản cũng không hề nhúc nhích.

"Ở bên trên có tám cây thiết bản rắn chắc giữ lại, thay vì ngươi ở đó uổng phí công sức, không bằng nghĩ biện pháp tìm ít gì đó nhón dưới chân, một cái khoảng bốn trượng hẳn là đủ rồi." Triệu Mẫn cùng với hắn đều rơi vào cái bẩy, nhưng lại không có phân nửa hốt hoảng, thậm chí còn có tâm tình nhạo báng hắn.

Trương Vô Kỵ tức giận nàng giảo quái gian trá, không nói một lời liền xoay người lục lọi bốn tấm vách hòng hy vọng có thể tìm cơ quan thoát thân, nhưng mà có tỉ mỉ sờ qua vẫn không có thu hoạch gì.

"Trương công tử, thần công bích hổ du tường (thằn lằn đeo cột nhà) của ngươi cũng thật không sai, nhưng hãm bẫy này là do những người thợ tài giỏi làm thành, trơn trượt không lưu tay, ngay cả kẻ hở nhỏ cũng không có một cái, ngươi lại bám lên như vậy, tiểu nữ hảo sinh bội phục."

Triệu Mẫn dựa vào vách sắt, bộ dáng nhàn hạ, chán ngán nhìn từng động tác của Trương Vô Kỵ, rồi từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ có thể co giản tùy ý chơi đùa, thanh chủy thủ kia hợp lại có thể dài đến năm sáu tấc, thân có thể co rút vào vỏ, chỉ chừa lại một đoạn hơn tấc, nàng chính là dùng thanh chủy thủ này giả bộ tự sát lừa Trương Vô Kỵ.

"Trong cái hãm tỉnh này không có cơ quan khác sao?" Trương Vô Kỵ không tìm được đường ra, chỉ có thể tra hởi kẻ đầu sỏ, hắn tùy nhỏ được hun đúc bởi đạo lý khiêm tốn quân tử, cho dù là tra hỏi lời nói ra miệng cũng nghiêm nghị, không có làm những hành động khác.

"Ta nhìn Trương công tử sinh ra đã là một thân thông minh, làm sao lại hỏi ra cái câu hỏi ngu ngốc này? Không lẽ Minh giáo các ngươi đặt bẫy lại ở bên trong mở một cơ quan để địch nhân có thể trốn thoát sao?" Triệu Mẫn gõ gõ cái tấm vách sắt sau lưng, thản nhiên cười một tiếng, "Cổ hữu thương thang võng khai tam diện, bây giờ Trương giáo chủ tuyệt địa lưu sinh, như vậy cũng là thiện tâm, thật là làm người khâm phục."

Trương Vô Kỵ bị nàng nói á khẩu không trả lời được, lúc này chối không khác nào nói chính mình không có "thiện tâm", người này miệng mồm lanh lợi thực không phải là người hắn có thể đối phó, nhưng hôm nay bọn người phía ông nɠɵạı ŧìиɧ thế cấp bách, nếu chậm trễ giải độc, hắn không thể lùi bước, lại nghĩ đến Triệu Mẫn là chủ nhân của nơi này, nhất định phải có biện pháp khác, liền nghiêm nghị quát lên: "Có người rơi vào hãm tỉnh, người bên ngoài há có thể không biết? Ngươi mau gọi người tới mở cửa ra."

Triệu Mẫn không có nhúc nhích, chỉ đáp lại hắn bằng một tiếng cười không nóng không lạnh, "Thủ hạ của ta được phái đi ra ngoài rồi, nếu không ngươi làm sao có thể một đường thuận tiện đi đến trong viện như thế."

Nàng vừa nói như vậy, Trương Vô Kỵ mới phản ứng được, đoạn đường này đúng thật quá mức thuận tiện, không phải ban đầu nhìn thấy tám tên thợ săn hay sao, chính là giờ này một người canh phòng tầm thường cũng không có, trong lòng nhất thời nóng nảy sâu hơn.

"Bất quá, Trương giáo chủ thần công tái thế, tiểu nữ rất may mắn mới được ở chung một phòng, trong lòng thật rất vui vẻ, ở nơi này đợi thêm mấy ngày cũng thật là vinh hạnh."

Giọng nói ôn nhu ổn trọng, thật giống như lời chào mời của thiếu nữ, nhưng muốn thấy được nụ cười trong con ngươi trong suốt kia thì một phần cũng không có, chỉ có một trong hai là mỉa mai cùng lạnh lùng, bọc phát tinh tế sự châm chọc.

Trương Vô Kỵ vốn lòng như lửa đốt, lại nghe được như vậy nhất thời lửa giận công tâm, bóp lấy cái cổ của nàng, "Triệu Mẫn! Mau thả ta ra ngoài."

Cái cổ thon nhỏ bị nắm chặt trong tay, nếu chỉ dùng sức vào hai ngón tay là có thể bị gảy, đổi lại người bình thường sớm sợ đến chân mềm nhũn mà cầu xin tha mạng. Ngược lại Triệu Mẫn càng thêm đứng thẳng người, trong mắt không chút nào sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn cười suy nghĩ.

"Quang Ming đỉnh, vị đệ tử Nga Mi Chu cô nương kia muốn gϊếŧ ngươi, bất quá ngươi chỉ đánh rớt kiếm của nàng, mà nay ta chỉ giam ngươi có một chút, ngươi lại muốn gϊếŧ ta__" Vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, trên mặt tỏ ra như chỉ một chút nhạo báng, hoàn toàn không để ý đến Trương Vô Kỵ đang bóp cổ nàng, tùy thời năm ngón tay có thể lấy mạng nàng, "Chắc là do dáng dấp của vị Chu cô nương kia quốc sắc thiên hương, Trương công tử còn làm gì đem các cô nương tầm thương như bọn ta đặt vào trong mắt?"

Này một lời, kia một lời, tình thế hoàn toàn bất đồng, lại bị nàng hòa lẫn vào nhau, căn bản là cương từ đoạt lý (già mồn át lẽ phải), có thể là do Trương Vô Kỵ năm năm xa cách cuộc sống giang hồ, nơi nào biết làm sao tranh cải với người, hơn nữa người nàng nhắc tới là Chu Chỉ Nhược.

Hôm đó ở Quang Minh đỉnh, đối mặt với một kiếm kia của Chu Chỉ Nhược, hắn khϊếp sợ quên cả vận công, thời thế nguy cấp mủi kiếm đến trước mặt, hắn lại đầu óc mơ hồ, thậm chí trong nháy mắt còn cho là người nào đó đánh lén. Nhưng mà còn chưa kịp hỏi chuyện gì liền bị vạch trần thân phận, sau đó lại cùng người của Võ Đang và Thiên Ưng giáo nhận nhau, người của phái Nga Mi cũng sớm rời đi, sau lần đó hắn hướng Tiểu Chiêu hỏi chuyện mới ý thức được hành động này đều là do đối phương tự biên tự diễn, mục đích là để giải vây lẫn nhau. Tâm sinh cảm kích, rồi lại thấy chính mình lỗ mãng nên cảm thấy áy náy, một lòng mong đợi có thể gặp lại nhau để nói một tiếng xin lỗi. Hôm nay lại nghe được Triệu Mẫn nhạo báng như vậy, đầu tiên trong lòng dâng lên hình ảnh Chu Chỉ Nhược tung bay như tiên tiến đến.

Lúc nhỏ gặp nhau, khi đó hắn đang trúng hàn độc, khi đó mất hết ý thức cũng không để ý cái gì, chỉ nhớ mang máng có một vị tiểu cô nương dáng người thanh tú đút cơm cho chính mình, cử chi vô cùng ôn nhu. Nhiều năm sau một lần nữa lại gặp lại nhau, một mắt cũng nhìn thấy thiên nhân. Nữ nhân trong Nga Mi rất nhiều, không thiếu những cô nương xinh đẹp, Chu Chỉ Nhược lại một bộ y phục màu xanh đứng đó, vô tình làm những người bên cạnh ảm đạm thất sắc.

"Quả nhiên dáng dấp của ta rất khó coi, cho nên Trương giáo chủ hận không gϊếŧ được ta..." Triệu Mẫn thở dài nói, nếu kia không phải là con mắt vẫn đang ảm đạm suy nghĩ, Trương Vô Kỵ cũng thật cho là nàng đang mất mác thương tâm.

"Ta, ta..." Chu Chỉ Nhược thanh nhã xinh đẹp, Triệu Mẫn thì minh diễm động lòng người, phong mạo hoàn toàn bất đồng, nếu đeo bàn luận về xinh đẹp, nhất định sẽ không phân được cao thấp, nghe nàng nói như vậy, Trương Vô Kỵ nhìn mi mắt của nàng, rồi sau đó liền nghe được nàng thoại phong nhất chuyển, ánh mắt cũng sắc bén.

"Nếu muốn gϊếŧ thì mau xuống tay nhanh một chút, nam nữ thụ thụ bất thân, dựa gần nhau như vậy còn ra thể thống gì."

Trương Vô Kỵ theo bản năng rút tay lại, trong nháy mắt, cái nữ nhân dáng vẻ còn muốn nhỏ hơn Chu Chỉ Nhược này liền bộc phát mấy phần khí tràng khϊếp người, này mấy cái chưởng môn đã từng giao thủ với chính mình hợp lại cũng kém hơn nàng mấy phần, mà một khắc sau, nàng vẫn như cũ cười khanh khách, cong lên đôi mắt, con ngươi trong suốt như nước, làm Trương Vô Kỵ phải hoài nghi vừa rồi chẳng qua là chính mình khẩn trương quá dẫn đến ảo giác.

"Rốt cuộc như thế nào ngươi mới chịu để ta ra ngoài." Ở đây lâu thêm một khắc, Trương Vô Kỵ lòng thêm nóng nảy mấy phần, nhìn cái người đang nhàm chán chơi đùa thanh chủy thủ Triệu Mẫn kia, lại nghĩ đến ông ngoại, Dương tả sứ cùng năm người khác trong môn đang bị trúng kịch độc, Trương Vô Kỵ cắn răng, không đợi Triệu Mãn trả lời liền bước tới một bước, tay như gió tạp đến, điểm huyệt nàng, sau đó đem nàng đánh ngã, một tay nâng chân trái muốn cởi vớ nàng ra.

Giày vải bị xé một nửa, Triệu Mẫn biết hắn không nói đùa, lúc này kinh hoảng bộc phát, "Ngươi làm gì?"

"Mạo phạm..." Trương Vô Kỵ cúi đầu không nhìn nàng, giày được buột chặt, hắn nhất thời kéo cũng không ra, chỉ có thể tháo ra sợi dây.

"Chờ, chờ một chút! Người dừng tay." Triệu Mẫn nóng nảy nói, lời nói mang theo tiếng khóc thút thít, "Dừng tay lại, ta nói... ta nói..."

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu, thấy trong mắt nàng tràn ra lệ quang, lời nói cũng không lưu loát, cuối cùng nàng cũng nhượng bộ, liền thu lại tay, giải khai nguyệt đạo. Hắn vốn muốn lấy Cửu dương thần công nóng đốt đánh vào Huyệt dũng tuyền, chiêu này tuy rằng như trẻ con vui đùa nhưng nếu dùng nội lực, thật để cho người sống không bằng chết, là mánh khóe để tam giáo cửu lưu (đầy đủ hạng người) tra hỏi người, trên đường tán gẫu cùng Chu điên vô tình nghe được, ở chỗ này không biết làm sao buột phải dùng tới.

Chẳng qua là chưa kịp tháo vớ của Triệu Mẫn ra nàng đã cuống cuồng mở miệng, đại khái là tức giận hắn ý đồ khinh bạc. Nói chuyện cũng tốt, Trương Vô Kỵ cũng đưa giọng, học cái câu của nàng nam nữ thụ thụ bất thân, thầm nghĩ cái cô nương này mặc dù xảo trá đa đoan, nhưng cũng là người coi trọng danh tiết, chỉ hận không sớm nghĩ ra chiêu này sớm một chút, làm lãng phí thời gian nhiều như vậy.

Triệu Mẫn đỡ vách sắt đứng lên, còn đang thút thít, thần sắc hoảng hốt sợ hãi vẫn còn, tay nhẹ lau nước mắt run rẩy, trong lòng Trương Vô Kỵ cũng căng thẳng, muốn đưa tay lên vỗ vỗ bả vai nàng giống như an ủi Tiểu Chiêu nhưng bị nàng tránh đi, xem ra Triệu Mẫn đích xác là bị dọa không nhẹ, hắn trên mặt lộ vẻ thẹn đành buông tay xuống, bước lui về phía sau một chút.

Tỉ mỉ đem nước mắt lau sạch, Triệu Mẫn không nói lời nào, cầm lấy chủy thủ, dùng kiếm chợt nhanh chợt chậm, chợt dài chợt ngắn gõ ở trên mặt đất, Trương Vô Kỵ chăm chú nhìn một chút, phát hiện nơi đó có khắc một vòng tròn, trong lòng sáng tỏ, kia chính là chỗ kết nối với bên ngoài.

Ước chừng gõ mười mấy cái, Triệu Mẫn cũng dừng tay, đợi một hồi, cũng không nghe động tĩnh nào, nàng lặp lại động tác vừa rồi, ngẩng đầu nhìn phía trên cửa sắt, thấy nơi đó không có dấu hiệu mở ra chút nào, trên mặt bỗng dưng lộ ra vẻ kinh hoảng.

Trương Vô Kỵ trầm xuống, "Chuyện gì xảy ra."

"Ta, ta không biết." Triệu Mẫn lúc này cũng mất bình tĩnh, tiếp tục ở chỗ vong tròn gõ mấy cái, mỗi một chút cũng nặng hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có bất kỳ người nào mở cửa, "Ám hiệu là Hồ già thập bát phách (nhịp phách của loại sáo phương Bắc) đoạn thứ nhất không sai đi..."

Dứt lời liền gõ tiếp, động tác tuy dồn dập nhưng không mất chương pháp, Trương Vô Kỵ không tinh thông âm luật, có thể Triệu Mẫn gõ gõ đều là cùng tiết phách, tuyệt không phải là gõ qua loa, trong lòng vừa giận vì nghi, hận không bóp lấy cổ nàng mà tra hỏi, nhưng nếu nàng không biết thật thì cũng là tổn thương người vô tội.

"Nơi đó, nơi đó có người canh giữ a." Âm thanh Triệu Mẫn nói chuyện cũng run rẫy, thân thể đơn bạc giống như là lá thu rơi lã chã, "Chẳng lẽ thù nhà tìm tới cửa..."

Giọng nàng buồn lo, hốc mắt lại đỏ, tựa hồ một giây tiếp theo liền rơi lệ.

"Ngươi nhất định là đang lừa gạt ta." Trương Vô Kỵ cũng bối rối, chẳng ngón ngàng gì liền muốn tiến tới bắt lấy nàng, lại thấy Triệu Mẫn đem thanh chủy thủ kia đưa lên cổ, tức giận sâu hơn, "Người cho là cái này có thể lừa ta ta sao?"

"Chủy thủ cho dù co lại ngắn nhất cũng chừa lại một tấc, không đủ xuyên tim nhưng cắt cổ có thừa, không tin ngươi liền thử một bước một bước."

Trương Vô Kỵ sẽ không tin, trong chớp mắt đã ép đến cánh tay Triệu Mẫn càng sâu vào bên trong, cho dù hắn thần công cái thế cũng không nhanh hơn cánh tay Triệu Mẫn nhúc nhích một cái liền tới cổ, mủi chủy thủ run lên, liền nhỏ ra một giọt máu, dính lên làn da trắng như tuyết phá lệ nổi bật.

"Ta thời vận không đủ, có chết cũng không muốn bị ngươi làm nhục." Triệu Mẫn ngước đầu, lại một giọt máu lăn xuống, rơi vào cổ áo màu trắng, tựa như hoa rơi nở rộ, nhìn thấy mà giật mính.

"Ngươi." Trương Vô Kỵ không dám bước đến, mặt dù hắn có khả năng đánh rơi chủy thủ trong tay nàng, nhưng nếu công lực xuất ra sợ là mệnh nàng cũng không còn.

Nếu như Triệu Mẫn chết, hắn càng không có khả năng chạy khỏi nơi này, có thể ông ngoại cùng mọi người ngoài kia cũng không có nhiều thời gian mà chờ đợi, giằng co một lát, hắn chỉ trách mình vì sao không cảnh giác một chút, ở trên đường lớn nhìn thấy Ỷ Thiên kiếm ở bên hông nàng mà bày trận chờ đợi thì đã không luân lạc nơi này.

Nếu thật sự ông ngoại cùng mọi người bị độc phát bỏ mạng, chính mình cũng chỉ có thể lấy chết đền tội, trong lòng bị thương lại không có kế sách, ánh mắt Trương Vô Kỵ bộc lộ vẻ sầu thảm.

Lúc này đột nhiên nghe được mấy tiếng gõ thanh thúy từ bên ngoài, Trương Vô Kỵ đang tâm trạng như tro tàn liền tỉnh hồn lại, hắn men theo âm thanh tìm đến chỗ phát ra âm thanh, chính là cái vòng tròn kia.

Đó là người bên ngoài làm, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ vui mừng, mới vừa muốn nói cái gì, ánh mắt chạm đến Triệu Mẫn, mừng rỡ liền chuyển thành ngạc nhiên.

Chỉ thấy trên mặt nàng còn lưu lại vết nước mắt, trong ánh mắt còn mang theo một chút đau buồn, nàng lau đi mấy giọt nước mắt mới kia, vừa rồi còn muốn tìm chết kiếm sống bộ dáng đáng thường hoàn toàn biến mất, kể cả bộ dáng cười giảo hoạt ban đầu.

Đây là lần đầu tiên Trương Vô Kỵ nhìn thấy Triệu Mẫn trầm mặt xuống, vẫn là gò má xinh đẹp, trừ đi nụ cười xinh đẹp cùng với những cái ưu tư khác thì nhìn giống như thay đổi thành người khác.

Âm thanh gõ vang lên, cùng với trước đó độ nhất vô nhị.

'Đương' một tiếng, chủy thu rơi xuống đất, Triệu Mẫn vòng qua người, lại lần nữa ở trong vòng tròn mà gõ, nhịp phách cùng với trước đó là giống nhau, chẳng qua là âm thanh có chút bất đồng, âm thanh ngón tay gõ xuống so với âm thanh của chuôi chủy thủ là không giống nhau, sau mười mấy tiếng, ở trên liền nghe vang lên một tiếng, một đạo ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, tấm bản kia nhất thời mở ra.

Trương Vô Kỵ mở to hai mắt, sợ run một hồi mới phản ứng được, tức giận quát một tiếng, năm ngón tay siết chặt thành quyền muốn tiến lên, may mắn là hắn tính tình khoan hậu bị trêu như vậy cũng không nhịn được mà ra chiêu, quyền phong mãnh liệt, tuy là các vị đại hán cao lớn tám thước cũng không chịu nổi một kích, nhưng lúc sắp chạm đến Triệu Mẫn một vòng, trùng trùng nện lên tấm thép lớn sau lưng nàng.

"Trương giáo chủ muốn đi cứu người thì nên nhanh một chút, những thủ hạ của ta phái ra bên ngoài lâu như vậy, chỉ mong ngươi vẫn còn kịp cứu lấy một hai người." Triệu Mẫn lạnh lùng nhìn nàng, hỏa khí dường như so với hắn còn lớn hơn.

Lời này như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu Trương Vô Kỵ, sát ý trong lòng tưới diệt, cuối cùng cũng bị bốn chữ 'Trong lòng không đành' ngăn cản, chỉ đành phải hận nhìn Triệu Mẫn một cái, nghiêng đầu thi triển khinh công thoát ra khỏi cái hãm tỉnh này.

Sau khi Trương Vô Kỵ rời đi, lặp tức có một sợi thừng thả xuống kéo Triệu Mẫn ra ngoài, mới vừa ra tới bàn đá bên ngoài có một bức văn thư đưa tới trước mặt, nàng nhận lấy bức thư, nhìn xong liền xả giận xé nát, xé nát rồi vẫn còn oán khí, liền đém hết tất cả đồ sứ cùng trường cầm vào trong hãm tỉnh, nghe được cái âm thanh đỗ ngã tan nát mới thoáng thư giãn một chút. Sau đó nàng bắt đầu ngồi ở chỗ đánh đàn, nhìn chằm chằm vào cái hãm tỉnh kia một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như quyết định cái gì đó, khóe miệng khẽ nhếch thần thái hào hứng lại xuất hiện, sai người lấy một ít vật dụng, trang điểm lại một chút, phân phó nói: "Đem người gọi trở về, còn nữa, đưa cái này cho vị Trương giáo chủ kia."

"Dạ." Thủ hạ nhận lấy đồ vậy, lại không có lặp tức đi, mà giật mình cúi đầu, "Tiểu chủ nhân thân thể thiên kim, xin bảo trọng nhiều một chút, nếu không lão chủ nhân trách tội xuống, thuộc hạ đảm đương không nổi."

Tiễn Nhị Bại nhắc nhở, Triệu Mẫn mới nhớ đến thương trên cổ, nàng biết với chút máu nhỏ đó cũng đủ để uy hϊếp Trương Vô Kỵ, cho nên phá lệ chú ý khống chế lực đạo, chỉ là rách một chút da, sau ngay vết thương cũng không lưu lại.

Mắt thấy là có đủ thời gian trì hoãn, lại bị bức thư làm cho thất bại trong gang tấc, nàng khẽ hừ một tiếng, vừa tức giận vừa nuốt lại khinh thường, sau đó lại mang theo mấy phần ý vị thâm trường.

__ Lần này coi như tha cho các người một con đường sống.

"Được rồi, ta sẽ chú ý, ngươi mau đi đi." Phất tay để cho Tiễn Nhị Bại mau rời đi, Triệu Mẫn từ trong tay áo lấy ra tấm khăn tay vừa rồi lau đi nước mắt, đang muốn lau ở vết thương ở cổ thì tay đang đưa lên một nửa liền thu hồi.

Nàng nhìn hoa văn trên chiếc khăn tay, bỉu môi. Hoa văn thêu trên khăn tay này nhìn cũng đẹp mắt, dính máu rồi sẽ giặt không sạch, quả thực có chút luyến tiếc.

Đưa tay nhét chiếc khăn lại vào trong ngực, nàng liền chắp tay đứng lên, kêu ba người thủ hạ ở bên ngoài.

"A Đại, A Nhị, A Tam, thu thập hành lý, lặp tức lên đường. A Tam ngươi tính toán sơ sài nhưng kéo giản hậu hoạn, lần này phải làm thật tốt để lấy công chuộc tội."

Im hơi lặng tiến đột nhiên xuất hiện ba người trước mặt nàng cúi đầu nghe lệnh, đều là cao thủ tuyệt đỉnh chi tư, trong mắt đều là cung kính.

Trận chiến ở Quang Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ khuất phục quần hùng, sáu môn phái không công trở về, vốn tưởng rằng bụi bậm lắng xuống, ai ngờ sáu môn phái xuất chinh tiêu diệt Minh giáo trên đường trở về liền mất tích, tổng môn cũng bị người bao vây, người sống le que, gần một tháng, một thời thịnh vượng của lục đại môn phái đột nhiên điêu linh, suy sụp không thể vãn hồi.

Người trong giang hồ liền bàng hoàng, chỉ nói là mưa máu gió tanh tập kích bốn hướng, nhưng không người nào biết là từ đâu đến.