[Ỷ Thiên] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 5

Triệu Mẫn đi ở phía trước dẫn đường, qua chợ, lại vòng qua đường chính, như vậy cứ một đường ra trấn, vững vàng ở ngoài cửa thành qua một đại lộ dẫn tới trước một trang viên rộng lớn.

Trước điền trang là hồ nước màu xanh biếc, hai bên cây xanh rợp bóng mát, thời tiết như thế này, nơi đây lại có một phong cảnh mát mẻ như vậy, Chu Chỉ Nhược không khỏi âm thầm giật mình.

Đợi đến khi gần đến cửa, tám vị hán tử kia cũng không thấy bóng dáng, Chu Chỉ Nhược dừng bước chân quay đầu lại, trên mặt lộ chút nghi ngờ.

"Bọn họ còn có chuyện khác phải làm, Chu tỷ tỷ không cần để ý." Triệu Mẫn thấy nàng dừng lại ở cửa, lập tức phản ứng, liền giải thích. "Mau vào đi."

Chu Chỉ Nhược ứng tiếng, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cái đại lộ trống rỗng không người lui tới có chút khác thường, nhưng cũng khí thế phi phàm theo Triệu Mẫn đi vào trong, chẳng qua trong lòng vẫn có chút nhiều thấp thỏm.

Môn quy Nga Mi cực nghiêm ngặt, đệ tử hạ môn cũng rất ít lui tới cùng người khác. Đây là lần đầu tiên Chu Chỉ Nhược một mình đi đến nơi ở của người khác, huống hồ người này cùng với Nga Mi từng có một chút đυ.ng chạm nhỏ. Nghĩ tới chuyện này, Chu Chỉ Nhược liền tâm thần không yên.

Cái này có bị sư phụ trách phạt hay không còn không rõ, nhưng nếu để Đinh sư tỷ biết được, nhất định không thiếu một màn chế giễu.

Nhưng mà những cái suy nghĩ ưu tư này sau khi bước vào phòng khách, liền bị cái khí thế thoáng đạt sang trọng xua tan.

Trong đại sảnh treo tấm bảng, viết bốn chữ lớn "Lục Liễu sơn trang". Trung đường có một bức bát tuấn đồ của Triệu Mạnh Phủ, tám câu tư thái mỗi câu đều không giống nhau, thất thất đều là phong thái uy mãnh của tám con ngựa tốt

Bên trái bức tường treo một bức tự văn to: Bạch hồng tọa thượng phi, thanh xà hạp trung hống, sát sát sương tại phong, đoàn đoàn nguyệt lâm nữu. Kiếm quyết thiên ngoại vân, kiếm trùng nhật tự đấu, kiếm phá yêu nhân phúc, kiếm phất nịnh thần thủ. Tiềm tương ích si mị, vật đãn kinh thϊếp phụ. Lưu trảm hoằng hạ giao, mạc thí nhai trung cẩu.

Bức tự văn thế bút ngang dọc, cốt lực mạnh mẽ, câu văn trình bày như rồng bay phượng múa, nét bút thanh tú nhưng lại lộ ra mấy phần quyến rũ, nhìn kỹ liền biết bút pháp được viết ra bởi nữ nhân.

Sau câu thơ mặc dù không có tiêu đề, bất quá Chu Chỉ Nhược cũng đoán ra là ai viết chữ này, trong thế gian này cũng giống như bức vẽ này tụ hợp hết tất cả hào khí cùng với sự nhu mì của một thân nữ nhân, cũng chỉ có thể là nữ nhân đang đứng ở trước mặt đây.

"Đây là do ta viết qua loa, Chu tỷ tỷ chớ giễu cợt." Triệu Mẫn thấy nàng không có nhìn nhiều bức bát tuấn đồ mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tự văn này mà xuất thần, hé miệng cười một tiếng, nét đắc ý hiện lên miệng nhưng vẫn khiêm tốn.

"Không dám, Triệu cô nương văn thao võ lược thiên hạ vô song, ta chỉ có thể cảm thái mà thôi."

"Chu tỷ tỷ không keo kiệt ca ngợi ta như vậy, ta cũng không đảm đương nổi." Triệu Mẫn vừa nói vừa xấu hổ, giũ quạt xếp che hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra con ngươi linh động, tự tiếu phi tiếu.

Lời tuy là vậy, nhưng đúng sai gì cũng hưởng thụ một chút lời ngon ngọt, Chu Chỉ Nhược liếc mắt một cái liền dời đi, nghĩ như vậy nói.

Từ phòng khách đến thiên đường, một đường bày biện không ít các vật phẩm, mặc dù nhiều chủng loại, nhưng lại xen lẫn vào nhau tạo cảm giác thích thú, không chút nào hiện lên vẻ hỗn tạp. Trong đó có nhiều báu vật có giá trị liên thành, cũng có một chút vật dụng thường gặp ở đầu trên xóm dưới trong trấn.

Một lần nữa Chu Chỉ Nhược không khỏi kinh ngạc, bình thường các phú quý nhân gia chưng bày đều là những vật phẩm có nguồn gốc quý giá, nhưng Triệu cô nương này lại bày biện những vật có thượng phẩm có hạ phẩm, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

"Sở thích đồ vật không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần coi trọng, ta đều có biện pháp thu vào tay." Không ngờ Triệu Mẫn đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng, nhẹ nhàng quạt cây quạt trong tay cười nói.

Chu Chỉ Nhược gật đầu một cái, tuy sớm biết vị Triệu cô nương thông minh hơn người, nhưng chỉ cần dựa vào ánh mắt lưu chuyển là có thể biết được suy nghĩ của người khác quả không kém chút nào, dùng bốn chữ 'nhãn lực hơn người' để đánh giá chỉ sợ là coi thường nàng.

Cũng khó trách ngày đó nhìn một cái nàng liền biết Nga Mi tình thế cấp bách, nếu không phải mấy vị trưởng lão của Minh giáo bị thương, sáu môn phái có thể tiền đồ khó liệu.

Đang lúc suy nghĩ, đã đến chỗ tiếp khách.

Gia nhân ở bên hông cửa mang ra một bầu rượu, mấy đạo thức ăn, Triệu Mẫn mời Chu Chỉ Nhược ngồi xuống.

"Trước tiên, Chu tỷ tỷ ở nơi này nghỉ ngơi, ta cả người phong trần, đi trước thay quần áo." Dứt lời liền lượn quanh ra sau tấm bình phong.

Chu Chỉ Nhược quan sát phòng nhỏ nơi này, so sánh với phòng khách rộng rãi, nơi này đơn giản hơn nhiều, gần hai bình phong, một cái bàn nhỏ, mấy bức thủy mặc, không có những gì khác, nhưng cũng hiện ra nét nhã trí.

Xa hoa cùng với đơn giản, vị Triệu cô nương này cũng không kém chút nào, Chu Chỉ Nhược càng khâm phục hơn, sinh ra mấy phần tự tàm hình quý (lấy làm xấu hổ)

Bất quá được cái người nhân trung long phượng này lấy làm khách đối đãi, cũng đã là tu luyện phúc phần mấy đời.

Suy nghĩ trăm vòng, hân hoan cùng với lo lắng xông lên đầu, Chu Chỉ Nhược cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết là tâm tình phức tạp, nhìn không thấu, lý cũng không thuận, chỉ có thể mặc cho tâm tình như cỏ dại sinh sôi sau cơn mưa trong lòng.

Đợi một lúc lâu, Triệu Mẫn cũng không có xuất hiện, Chu Chỉ Nhược tính toán một chút, trong lòng phỏng đoán không biết nàng có gặp chuyện gì hay không, lại ước chừng đợi đến thời gian uống hết một chun trà, cuối cùng Chu Chỉ Nhược cũng đứng ngồi không yên, cầm kiếm định xin cáo lui.

Cùng gia đinh nói một tiếng, sau này cũng chỉ có thể có cơ hội bồi tội thôi, trước khi trời tối không trở về phỏng chừng sẽ bị phạt, huống chi thuốc trị thương nàng còn chưa mua.

Nhưng mà mới vừa đứng lên, liền nghe tiếng bước chân vội vã sau tấm bình phong, một thiếu nữ y phục màu tím bước vào trong mắt của Chu Chỉ Nhược, tựa hồ một đường nhỏ chạy tới, váy dài còn mang theo gió, mang theo mùi hương hoa mai tấn công tới, một căn phòng yên bình nhất thời như thêm cờ bay phất phới vô tận.

Môi khẽ nhếch, ánh sáng trong con ngươi lộ ra, Triệu Mẫn vẫn nụ cười yêu kiều kia, chẳng qua sau khi thay đổi nữ trang, cùng với nam trang là hoàn toàn không giống nhau.

Anh khí không giảm, mị thái sâu hơn.

Mi mắt chưa hoàn toàn bỏ đi vẻ ngây thơ, dĩ nhiên có thể thấy được tương lai đầu độc lòng người.

Trong sách có cái gì gọi là 'Hồng nhan họa thủy', chính là cái bộ dáng này đi.

Chu Chỉ Nhược như bị chấn động, không tự chủ mà cúi đầu, lúc sau, ngẩng đầu liền lạc trên mi mắt của Triệu Mẫn, lướt qua một chút là biết rõ ràng.

Nguyên lai là vẽ mi sao.

Trước nay đều là mày kiếm nghiêng dưới tóc mai, cố bọc phát lên không ít vị đạo tư thế oai hùng; hôm nay mày liễu cong cong, biểu lộ nữ nhi nhân gia ôn uyển tinh xảo không bỏ xót chút nào.

Cô nương này tâm tư nhẵn nhụi, không nói tới bạn hữu cùng lứa tuổi, dõi mắt nhìn đến những vị lão luyện giang hồ mấy chục năm, phỏng chừng cũng không tìm thấy người nào có thể địch nổi.

Triệu Mẫn thấy nàng cầm kiếm đứng đó, biết nàng muốn đi, bận bịu mở miệng bồi tội, một lần nữa nói do lối ăn mặc rửa mặt chải tóc không cẩn thận quên thời gian. Mùi thơm trên người nàng cùng với trước đó không giống nhau, nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra một chút hơi nước, hẳn là mới tắm qua. Chu Chỉ Nhược nghĩ kỳ thực nàng không có nói dối, chẳng qua là thời gian không nhiều, tuy rằng nàng rất muốn nán lại một chút nhưng cũng chỉ có thể ôm quyền cáo từ.

Triệu Mẫn lại không nói lời nào đem nàng kéo trở về chỗ ngồi, đem rượu đổ đầy ly sứ đưa qua cho Chu Chỉ Nhược.

"Rượu này Chu tỷ tỷ một hớp cũng không có uống, nếu đi như vậy, không phải là tỏ ý ta chiêu đãi không chu toàn sao? Đây là rượu nữ trinh Thiệu Hưng lâu năm, đã có mười tám năm công lực, Chu tỷ tỷ phải cho ta mặt mũi, thưởng thức một hớp xem như thế nào?"

Mùi thơm của rượu kia lan tỏa, ánh lên trong suốt, đích xác có thể là rượu ngon, Chu Chỉ Nhược lắc đầu một cái, "Nga Mi là nơi Phật môn, tuân thủ theo thanh quy giới luật, không thể uống rượu, xin lỗi Triệu cô nương.

"Phật môn có sát, đạo, da^ʍ, vọng, tửu năm giới, Chu tỷ tỷ tuân thủ như vậy, há chẳng phải bỏ lỡ nhân duyên sao?" Triệu Mẫn đưa ngón tay gõ nhẹ một cái, giọng nói vân đạm phong khinh, nhưng trong câu nói lại có mấy phần ý tứ ám chỉ.

Chu Chỉ Nhược đỏ mặt lên, sư phụ đã cảnh cáo qua ở bên ngoài không được uống rượu, nàng luôn đem lời sư phụ xem trọng như sư mệnh, dĩ nhiên rượu này không thể uống, nhưng trực tiếp cự tuyệt lại có chút ngượng ngùng, liền một bên kiếm cái lý do, lại bị Triệu Mẫn hỏi phản lại một câu như vậy giống như bị đuổi kịp tử lộ.

Đệ tử tục gia Nga Mi có thể thành gia thất, thanh quy giới luật dĩ nhiên là không đứng vững, vô luận là có thừa nhận hay phản đối cũng không khác nào tự vả một bạt tai, rượu này có là như thế nào đi nữa cũng không thể uống được.

"Trở về bị sư phụ ngửi được mùi rượu, ta sợ là phải bị phạt niệm kinh ở sau núi." Tiến thối lưỡng nan, Chu Chỉ Nhược chỉ đành phải nói chính mình ngu ngốc không chút nào lĩnh ngộ được môn quy giới luật chỉ dựa theo sư phụ sư tỷ phân phó làm việc, ấp úng mở lời đề.

Editor: Hôm nay một chén rượu ngày mai hai hàng lệ, Phật dạy không thể uống rượu. Chu cô nương....kẻo bị lừa...

"Rượu này khá ngon, ta cũng không nở bỏ độc ở bên trong."

Triệu Mẫn bình tĩnh nói, Chu Chỉ Nhược trầm lòng xuống, linh linh toái toái nói được một nửa rồi dừng lại, bỗng nhiên sau lưng cảm thấy lạnh cả người.

Mùi rượu cay nồng, coi như nếu bị trộn lẫn mùi vị khác cũng bị vị đạo của rượu che giấu, uống vào cũng không bị phát hiện mùi vị kỳ quái, nếu có chuyện gì cũng không kịp rồi.

Chu Chỉ Nhược không uống rượu kia một phần là vì sư mệnh, một phần là vì nàng không thích uống rượu, nhưng lại không có hoài nghi Triệu Mẫn là ác nhân, mà là do thói quen, dẫu sao cũng là một phần lười biếng ba phầm hiểm. Hôm nay tâm sự bị người nhìn thấu, trong mắt nàng hiện lên một chút ấy náy cùng phòng bị.

"Triệu cô nương__" Nàng mở miệng thầm nói xin lỗi, lại bị người giành trước cắt đứt một tiếng.

Triệu Mẫn phất phất tay, cười một tiếng, "Chu tỷ tỷ hành tẩu giang hồ, cảnh giác vẫn là tốt."

Dứt lời nàng đứng lên, cầm hai ly đổ đầy nước, đem một ly đưa sang cho Chu Chỉ Nhược.

"Nếu ngày đó không có Chu tỷ tỷ chiếu cố, sợ là ta đã chết ở nơi đó. Vốn định hôm nay chiêu đãi ân nhân thật tốt, nhưng nếu cảm thấy quá bất tiện ta cũng không cưỡng cầu, tạm thời lấy nước thay rượu để tỏ lòng cảm tạ." Nói xong nàng nâng ly, đem ly nước trong tay một hơi uống cạn.

"Ngày đó vô cớ tạm giam người, là Nga Mi ta không đúng, đáng lý ta phải hướng Triệu cô nương bồi tội, cái gì mà chiêu đãi quả thực ta không dám nhận."

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Triệu Mẫn uống vào như vậy, càng cảm thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trong lòng dâng lên một chút xấu hổ, liền nâng ly uống ly nước kia.

Đối với chuyện này, trong lòng Chu Chỉ Nhược có chút thẹn, vừa rồi không có cơ hội gì, nhưng Triệu Mẫn nhắc tới, nhân cơ hội này nàng cũng nói ra lời xin lỗi. Dẫu sao gia thế như vậy, nếu là bởi vì chuyện kia mà trở thành thù địch, phỏng đoán ngày sau Nga Mi vẫn là tổn thất nhiều hơn.

Triệu Mẫn lơ đễnh lắc đầu một cái, "Mượn cơ hội này được nhìn thấy phong mạo của Nga Mi, không bằng lại là một chuyện may mắn, nhất là được nhìn thấy bội kiếm của tôn sư, ta nghe đến tên Ỷ Thiên đã lâu, chính mắt nhìn thấy quả thật phi phàm."

Giang hồ có câu, 'Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long', lại có câu, 'Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong'. Như vậy có thể thấy, Đồ Long đao Ỷ Thiên kiếm, vì đó mà liệt vào hai đại thần binh lợi khí, từ lúc Đồ Long đao theo Tạ Tốn mất tích, Trung Nguyên thuận tiện mà lấy Ỷ Thiên kiếm là độc tôn, không có loại binh khí nào khác xứng đôi.

Ỷ Thiên kiếm là bảo vật trấn phái của Nga Mi, Chu Chỉ Nhược không biết sau nó còn có câu chuyện, chỉ biết là thanh kiếm này lợi hại từ đầu đến cuối cùng tồn tại với sư phụ, nó mang hết tất cả tâm huyết cùng hy vọng của người.

Chu Chỉ Nhược thấy ánh mắt nhìn hướng xa xăm của Triệu Mẫn, biết được nàng nghĩ đến ngày đó.

Gió lạnh lướt qua, máu thịt tung tóe.

"Chu tỷ tỷ đã dùng qua Ỷ Thiên kiếm kia sao?" Triệu Mẫn đột nhiên hỏi như thế.

Nhất thời Chu Chỉ Nhược nhớ lại ngày đó ở Quang Minh đỉnh, cảm giác cầm lấy thanh kiếm kia, mặc dù so với bội kiếm của nàng nặng hơi một chút, nhưng cũng không có gây phiền toái, trọng tâm ngưng ở trong lòng bàn tay, ngược lại quơ lên lại uyển chuyển hơn. Lưỡi kiếm chặt phá sợi tơ cũng không gây trở ngại chút nào, sắc bén khó tin, lực đạo có mất đi chín phần nhưng kiếm khí cũng có thể tùy tiện chặt phá như cắt vải vóc.

Đó chính là thần binh lợi khí mà người người đều mơ tưởng đến.

"Không có." Nàng thấp giọng đáp, "Ỷ Thiên kiếm là vật sở hữu của sư phụ, một tiểu đệ tử như ta nơi nào có tư cách chạm vào."

"Có thể sau này kiếm kia cũng thuộc về Chu tỷ tỷ."Triệu Mẫn chơi đùa cái ly trong tay, đáy mắt hòa hợp, thần giác mang ý cười tựa hồ dần dần giấu đi, tựa như vực sâu hơn một chút.

"Triệu cô nương đang nói loạn cái gì đây." Chu Chỉ Nhược muốn cười một tiếng cho qua, nhưng chạm đến ánh mắt kia của Triệu Mẫn biểu tình cũng không cười nổi, cái ảo giác lạnh lẽo cả người lúc nãy lại một lần nữa tràn đến.

Ánh mắt của Triệu Mẫn tựa như thay đổi một người khác, không phải là tiêu sái tùy ý như ở ốc đảo, cũng không phải là phóng khoáng giảo hoạt trong doanh trướng, cũng không phải là nhân vật có thể xâm phạm trên phố, đây lại là hình dáng nàng chưa bao giờ suy tưởng qua.

"Tôn sư dự định sẽ truyền chức vị Chưởng môn lại cho Chu tỷ tỷ ngươi đi."

Âm cuối chưa dứt, nhưng sắc mặt của Chu Chỉ Nhược đã đổi, Triệu Mẫn làm ra như không có chuyện gì quan trọng, trên mặt đầy thờ ơ, vừa nói vừa rót đầy một ly rượu cho chính mình, rồi sau đó giơ lên ngửi nhẹ, cười nói rượu ngon.

Diệt Tuyệt sư thái bình thường sủng ái đệ tử chỉ duy nhất hai người, một là Kỷ Hiểu Phù, một là đệ tử nhập môn trễ nhất Chu Chỉ Nhược. Kỷ Hiểu Phù thì đã chết sớm, còn một vị đệ tử người luôn dốc sức truyền dạy chỉ có Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược nhập môn đến nay chỉ mới có chín năm, lý lịch cạn hẹp, võ công cũng không bằng mấy vị sư tỷ họ Tĩnh, theo lý thuyết chức vị Chưởng môn như thế nào cũng không có tới tay nàng, nhưng Diệt Tuyệt sư thái lại dạy dỗ nàng theo cương vị kế thừa của chương môn nhân, các vị sư tỷ trong sáng ngoài tối cũng có thể biết được, tâm nàng oan uất, trên mặt cũng chỉ có thể trốn tránh ẩn nhẫn, một khi liên quan đến chuyện này, nhất định sẽ bị một tràn chỉ trích.

Tại sao ngay cả cái này Triệu Mẫn cũng biết, hơn nữa tại sao lại nói cái này, Chu Chỉ Nhược bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ biết là sau lưng cảm giác rùng mình càng lúc càng nặng, âm thanh nói chuyện cũng nhỏ hơn.

"Sư phụ đang lúc thịnh niên, mấy vị sư tỷ một lòng trung thành, võ công lại cao cường, ta vô năng vô đức, chỉ cầu mong không liên lụy các nàng, hai chữ Chương môn thật không thể nhận."

Triệu Mẫn mỉm cười một tiếng, trong mắt ý xem thường càng sâu hơn, "Chính xác, Diệt Tuyệt lão ni cô kia nhìn còn có thể sống thêm mười mấy hai mươi năm nữa, còn phải chờ lâu."

Nghe được từ trong miệng nàng nói Diệt Tuyệt sư thái hai tiếng 'Tôn sư' giờ biến thành cái từ bất kính kia như vậy, trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng trong lòng chưa kịp làm gì để ứng phó, đối phương đã nói tiếp.

"Bây giờ ta sẽ cho ngươi lên làm Chưởng môn Nga Mi có được hay không?"

"Ngươi__"

"Chỉ cần Chu tỷ tỷ sau này cho ta một chút tiện lợi là được rồi."

Khôi phục lại nữ trang, Triệu Mẫn giơ tay nhấc chân đều rõ ràng là uyển chuyển thục nữ, có thể một cái nhăn mày một nụ cười nhưng lại không chứa một chút ý tứ ngọt ngào đầm thấm.

Chu Chỉ Nhược cảm thấy trái tim giống như rơi vào hầm băng, nàng ôn uyển nho nhã hơn người mà cũng không nhịn được vỗ bàn đứng lên, nhưng trong nháy mắt, giận dữ trong mắt bị thay thế.

Tứ chi yếu mềm, không thể ra nổi một phân nửa khí lực, muốn vận chuyển nội lực nhưng các huyệt vị đều bị đóng kín, cuối cùng một chút lực tức giận cũng không ra được, nàng chống đỡ trên bàn, lảo đảo muốn đem toàn lực trên người để đứng vững, "Này...Ngươi..."

Cẩn thận như vậy nhưng hiển nhiên lại trúng độc, nhưng nàng cũng chỉ uống một lý nước lạnh, rốt cuộc là__

"Chu tỷ tỷ cẩn thận như vậy đúng là hiếm thấy, đáng tiếc Thập hương nhuyễn cân tán của ta vô sắc vô vị, dù có trộn lẫn vào trong nước nhưng một chút vẫn nhìn không ra đâu." Triệu Mẫn nheo mắt lại, lại ngửi cái rượu kia, sau đó hất một cái, tất cả rơi đổ xuống đất, "Tuy là rượu ngon, bất quá cũng chỉ là mười tám năm mà thôi, cũng không đủ lấy làm tiếc."

"Khả là, khả là ngươi..."

"Trước khi rót nước, đầu ngón tay của ta đã chấm một chút vào rượu, khá tốt là ta không tính sai cái ly." Triệu Mẫn nói xong thở dài một hơi, trong mắt lóe lên thần sắc sau khi đùa dai.

Có thể các hành động của nàng há không phải trò đùa dai tầm thường, Chu Chỉ Nhược siết chặt tay, các ngón tay bấu vào trên mặt bàn, nếu không phải là không có nội lực, dưới sự tức giận công tâm phỏng chừng đã đem cái bàn gỗ kia gãy tan nát.

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Một người sãi bước đi vào, cũng không thèm nhìn đến Chu Chỉ Nhược, chỉ đi đến cách Triệu Mẫn một khoảng cách liền quỳ một chân xuống, hai tay nâng lên một vật nhỏ dài dùng bao bố quấn quanh.

Triệu Mẫn vẫn như cũ ngồi trên ghế dựa, biếng nhác nhận lấy vật kia, kéo kéo cái vải bao bố, lộ ra đồ vật kim loại, trên mặt đồ vật kim loại được khắc hai chữ: Ỷ Thiên.

"Sư phụ..." Môi nàng giật giật, khô khốc như không thể phát ra tiếng.

Đó chính là Ỷ Thiên kiếm như hình với bóng của Diệt Tuyệt sư thái.

"Còn nhớ ta cùng ngươi nói tám người kia còn chuyện khác phải làm sao, chuyện này làm cũng không tệ đâu." Triệu Mẫn cầm kiếm lên lật qua lật lại nhìn một phen, sau đó cầm chuôi kiếm, nàng nhẹ nhàng xoay chuyển kiếm vài vòng, nhất thời tấm bình phong kia chia làm hai khúc ầm ầm sụp xuống.

"Hảo kiếm, hảo kiếm." Nụ cười trên mặt Triệu Mẫn nở ra, cười vui vẻ như vậy, trong mơ hồ Chu Chỉ Nhược vẫn thấy được vài phần ngây thơ của nữ hài tử, thuần túy__cùng với tàn nhẫn.

Một khắc sau, khí ép tới gần, ánh mắt có chút rời rạc, lưỡi kiếm sắc bén kia nhắm thẳng vào cổ họng của nàng mơ hồ chia thành mấy cái bóng dáng mờ mờ, mỗi một đạo thân ảnh cũng là một sát ý vô tận.

"Ngày đó ở đại mạc, phái Nga Mi của các người vô lễ với ta như vậy, ta vốn nên tru diệt nhất phái của ngươi."

Nguyên lai... Cũng không phải là không thèm để ý... Người bộc phát bủm rủn tay chân, đầu ốc cũng dần đần độn, Chu Chỉ Nhược nhắm mắt, ngón tay bấu vào mặt bàn càng mạnh hơn, cũng không có lực nên cũng không có lưu lại giấu vết gì.

"Bất quá Chu Chỉ Nhược ngươi đối đãi với ta cũng rất tốt, mặc dù để cho ta rời đi có chút mất hứng, cũng là lo lắng cho an nguy của ta."

Nguyên lai trong mắt ngươi, đây chẳng qua là mất hứng thôi...

"Đạo lý tri ân báo đáp ta đều hiểu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm việc cho ta, chức vị Chưởng môn sẽ thuộc về ngươi, kiếm này cũng có thể cho ngươi."

Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng dùng hết sức lực cười ra tiếng, "Ngươi... Đã làm gì với sư phụ của ta?"

Nàng cũng không có bao nhiêu sức lực để nói chuyện, đến đây đã là mạnh mẽ chống đỡ một hơi, tùy thời có thể ngất đi, nhưng vẫn không quên hỏi tung tích của sư phụ.

"Nàng đại khái là đang ngủ đi." Triệu Mẫn thu hồi kiếm, trên mặt lộ ra mấy phần tẻ nhạt không thú vị, nhìn Chu Chỉ Nhược đã sắp không chống đỡ nổi nữa liền mở miệng thúc giục, "Như thế nào? Nếu đáp ứng ta liền cho ngươi thuốc giải."

"Đừng hòng."

Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, từng chữ từng mà nói ra.

Nghe được câu trả lời như vậy, Triệu Mẫn rủ xuống bả vai, nuối tiếc thở dài một tiếng, rất nhanh liền khôi phục lại thần thái sáng láng bang đầu, "Vậy cũng không có biện pháp, người đâu... mang nàng đi."

Bả vai bị người bấu vào, Chu Chỉ Nhược giương mắt nhìn về phía nữ nhân kia, dùng hết khí lực còn lại hỏi, "Ngươi...rốt cuộc là ai..."

Đến đây, thiếu nữ áo tím ngồi trên ghế rốt cuộc cũng đứng lên, cười đến cong mắt mãn nguyện __

"Ta là nữ nhi của Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái Nhữ Dương Vương, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ."

Lời văn vang vọng, lẫm liệt không thể xâm phạm, cùng với cái tính tình bẩm sinh kiêu ngạo.

Lông mi Chu Chỉ Nhược khẽ run, đáy mắt một tia thanh minh cuối cùng cũng bị một làn khói mù bao trùm.