*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc ra khỏi nhà ma đã là giờ tan làm của Trì Tự.
Nhưng vì phải thảo luận việc cải tạo lại nhà ma mà thời gian tan làm của anh bị hoãn lại hơn một tiếng. Việc này đối với Trì Tự là chuyện thường, không đáng nói.
Nhưng mà anh lại quên mất việc nhà mình còn có người.
Di động trong túi áo rung lên không ngừng, Trì Tự lẳng lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông chủ, thấy hắn đang tập trung nghe người phụ trách nhà ma của công viên giải trí nói chuyện liền lén lấy điện thoại ra từ chối cuộc gọi sau đó gửi cho Trình Đạt một tin nhắn ngắn gọn.
Tôi đang tăng ca.
Khi nào thì anh về vậy!
Trì Tự có thể cảm nhận được sự đói khát của Trình Đạt đằng sau dấu chấm than kia.
Vậy mới nói, cần gì một hai phải ăn cùng anh làm gì.
Trì Tự thở dài, trong lòng nghĩ hôm qua cơm hộp là do chính Trình Đạt kêu, hôm nay lại để cậu tốn kém nữa thì không tốt, vậy nên anh trả lời cậu.
Bên tôi xong liền đây, đừng kêu cơm hộp, chờ tôi mang về nhà.
Tôi muốn ăn que nướng, màn thầu phiến nướng*.
Được.
Vừa cất điện thoại, Triệu Thụy Hoài tuyên bố tan họp, Trì Tự đi theo hắn rời công viên giải trí.
Công việc hôm nay của Triệu Thụy Hoài đều đã xong. Hắn rất ít khi ra ngoài chơi bời, đều là sau khi tan làm sẽ trực tiếp về thẳng chung cư, tiện đường Trì Tự đi nhờ xe.
Vừa đóng cửa xe, Triệu Thụy Hoài hỏi, "Lúc đang họp em nhắn tin cho ai?"
Trì Tự là thư ký của Triệu Thụy Hoài, cũng là phụ trách thay thế hắn liên lạc với khách hàng hợp tác, chuyện thông tin không phải toàn bộ đều có thể riêng tư hóa được. Nói trắng ra là gần như không có riêng tư, Triệu Thụy Hoài hỏi như vậy cũng không có gì đáng trách.
Chỉ là, lần này không giống, "Bạn bè."
"Bạn bè?"
Triệu Thụy Hoài hơi cao giọng, rõ là mang theo nghi hoặc, ngay cả chú Ba cũng không nhịn được quay xuống nhìn anh một cái.
Trì Tự đi làm được ba năm lẻ năm tháng, trong suốt thời gian này, tiếp xúc nhiều nhất với anh chỉ có hai người, đây là lần đầu tiên nghe được hai chữ bạn bè từ trong miệng anh nói ra.
Trì Tự cũng rất khó xử, anh khó mà nói đó là bạn thuê chung phòng với mình, chung quy lại đêm hôm qua vừa nói với Triệu Thụy Hoài mình thuê nhà hết bốn nghìn tám, "Là một người bạn ở quê tôi, muốn tới thủ đô tìm việc, không có nơi ở, tạm thời đang ở nhà tôi."
Nghe được là ở quê nhà, Triệu Thụy Hoài quả nhiên không hỏi tiếp nữa.
Lúc xe đến khu gần chung cư, Trì Tự kêu chú Ba dừng xe ở ven đường, "Đến đây thôi, tôi phải đi mua chút đồ."
Mai là thứ bảy, không cần đi làm. Trì Tự xuống xe, cười, nói với Triệu Thụy Hoài, "Triệu tổng, thứ hai gặp."
Triệu Thụy Hoài gật đầu, nhìn anh đóng cửa xe lại, chầm chậm rời đi. Bóng dáng rất nhanh đã biến mất trong màn đêm rộng lớn.
Trì Tự xách BBQ về chung cư. Trình Đạt đang hút thuốc trong phòng khách, vừa thấy anh bước vào vội vàng nhét nửa điếu thuốc còn thừa vào bình nước khoáng, "Tôi...tôi nghĩ là anh còn đang trên đường về, giờ tôi đi mở cửa sổ."
"Không sao." Trì Tự đặt BBQ lên bàn trà, rồi rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, cầm đầu lọc gõ gõ vài cái.
Nhìn động tác này của anh, rõ là thói quen của dân hút thuốc, Trình Đạt khϊếp sợ trợn to hai mắt, "Nghĩ không ra anh lại hút thuốc nha."
"Tình cờ thôi." Trì Tự nói, đem điếu thuốc đang kẹp giữa hai đầu ngón tay bậc lửa lên, thổi ra một làn khói trắng dày đặc, "Cậu cũng hút ít thôi, nếu không thì ra ban công cũng đúng, lâu dài sẽ làm tường bị ố."
Trình Đạt nhìn đuôi mắt thon dài của anh, khó lắm mới có một lần cậu không nói nên lời thế này.
Sáng hôm sau, Trì Tự ngủ tới hơn 9 giờ.
Nếu không phải Trình Đạt vừa tan làm trở về gọi anh cùng đi ăn sáng, có lẽ anh sẽ ngủ tiếp.
"Bên ngoài lạnh hả?"
Trình Đạt đứng ở cửa, xoa xoa lòng bàn tay, "Rất lạnh, lúc 6 giờ hơn còn có tuyết rơi, đến giờ vẫn chưa ngừng. Mùa đông năm nay không biết sao lại thế, lạnh muốn chết."
Trì Tự nghe cậu nói vậy quyết định mặc thêm một cái áo lông trắng bên ngoài áo sơ mi. Mà lớp ngoài áo lông là một áo khoác nỉ rất dày, màu xanh biển.
Trình Đạt nói anh ăn mặc giống học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, cũng giống sinh viên mới vào đại học, dù sao thế nào cũng không giống người đã đi làm ba năm.
Đối với cách nói này, Trì Tự không tán thành.
Lúc anh vừa vào đại học sao có thể mặc lên chiếc áo khoác nỉ đắt như vậy? Ngày anh vừa bước vào đại học, trên người là bộ đồ cotton đã mặc hai năm, chất vải đã bong lên từng mảng, vừa mỏng vừa cứng.
Thời anh học đại học, bộ đồ vừa vặn và có thể giữ ấm duy nhất là do bạn cùng phòng hào phóng tặng cho.
Bộ quần áo đó cho anh một mùa đông ấm áp, cũng vì bộ quần áo đó khiến anh ba năm sau mỗi ngày đều lạnh thấu xương.
Tóm lại, tất cả đều đã qua.
Cuối tuần chỉ ở nhà, không có gì để tiêu hao năng lượng, Trì Tự định ăn ít một chút để không bị khó tiêu, nên chỉ ăn chút cháo trắng và bánh bắp. Trình Đạt ăn sáng có thể gấp bốn năm lần so với anh, giá cả những món cậu ta gọi đều tương đối cao.
Trì Tự một bên uống cháo, một bên tính thầm trong lòng.
Nếu là như vậy, dù là thay phiên mời khách, anh đều không có lời.
"Tính kỹ lại, nếu ăn ngoài mãi cũng không tiện, tôi định bắt đầu từ ngày mai sẽ tự làm ở nhà, cậu có muốn làm cùng không?"
"Tôi cảm thấy ăn ở nhà cũng rất tốt."
Trì Tự nhếch môi, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, "Vậy mỗi tháng cậu trả 300 đồng tiền đồ ăn, phí điện nước cũng bao gồm trong này, nếu có gì đặc biệt muốn ăn có thể tự mua về, được không?"
Anh cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, đều là cực khổ kiếm tiền, để người khác chiếm tiện nghi, anh khó chịu, cho nên không bằng nói thẳng ra.
Nấu cơm không phải là việc chỉ cần mua đồ ăn, củi gạo mắm muối cũng đều cần tiền, Trình Đạt cũng biết Trì Tự đang muốn chiếu cố cậu, cười tủm tỉm nhận lời, "Được, vậy anh nấu cơm, tôi phụ trách rửa chén."
Thấy cậu thoải mái như vậy, trong lòng Trì Tự cũng nhẹ nhõm, đối với anh mà nói, Trình Đạt và đồng nghiệp không khác nhau là mấy, nếu muốn ở cùng nhau, có thể hợp tác với nhau là tốt nhất.
Trì Tự bỗng dưng nghĩ tới ông chủ mình.
Ngày hôm qua vì chưa mua bữa sáng cho hắn mà đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Dù thế nào hôm nay cũng đã ra ngoài ăn, tiện thể mang đến cho hắn một phần đi.
Đối với Triệu Thụy Hoài, Trì Tự không tính toán kĩ như vậy.
"Phục vụ, một phần cháo trắng, một l*иg bánh bao nhân thịt bò, rau trộn, khoai tây cắt nhỏ, đóng gói."
Trình Đạt ngồi kế bên hỏi, "Anh ăn không no hả?"
Cái kiểu nịnh nọt cấp trên này, tuy rất nhiều nhân viên đều làm, nhưng nếu thẳng thắn vẫn là chuyện không thể nói nên lời, "Mang cho đồng nghiệp, nhà người đó ở gần đây."
"Vậy quan hệ của các anh chắc là rất tốt ha."
Trì Tự dùng khăn giấy lau tay, cười nói, "Khá tốt, người đó rất chiếu cố tôi ở công ty."
Để biểu đạt sự cảm kích của mình, Trì Tự giấu bữa sáng trong ngực áo khoác. Bông tuyết bay lả tả, dừng lại trên đầu trên bả vai anh, đi tiếp chưa được xa thì lông mi và lông mày cũng đều bị phủ một tầng hạt băng.
Trì Tự ngửi được mùi cháo tỏa ra từ cổ áo mình, vươn ngón tay trắng như tuyết nhấn số Triệu Thụy Hoài.
"Alo."
"Triệu tổng, là tôi. Tôi vừa ăn sáng về, có mang theo một chút cho anh, anh ăn gì chưa?"
"Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt bò."
"Vừa khéo."
Cạch.
Cửa mở ra.
Trì Tự cầm theo bánh bao nhân thịt bò nóng hổi, nhấn thang máy lên lầu 5.
Khu B và khu C không giống nhau, Triệu Thụy Hoài ở khu C là mỗi tầng một hộ, diện tích gần ba trăm mét vuông. Tòa nhà này cũng rất chiếu cố cho các chủ thuê ở đây, thậm chí không có một dấu vân tay trên mặt kính trong thang máy.
Trì Tự nhìn mình cả người đầy tuyết trên mặt kính, do dự vài giây quyết định bỏ qua.
Anh không phải Lôi Phong, làm việc tốt không cần lưu danh. Anh nịnh hót ông chủ dĩ nhiên là để ông chủ biết bên ngoài có tuyết rơi, vô cùng lạnh.
Ấn chuông không lâu, Triệu Thụy Hoài đã ra mở cửa. Hình như là vừa dùng nước ấm rửa mặt, tóc ướt dầm dề dính trên trán, gương mặt tuấn tú có chút phiếm hồng. So với ở công ty, người trước mặt mặc đồ ở nhà màu khói, thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp.
"Triệu tổng, buổi sáng tốt lành." Sau khi Trì Tự chào hỏi liền đưa bữa sáng cho hắn.
Triệu Thụy Hoài nhận lấy bữa sáng còn nóng bỏng tay, nhìn thoáng qua đầu vai còn đọng tuyết chưa kịp tan của anh, "Vào trong ngồi đi, vừa lúc tôi có vài chuyện công việc muốn nói với em."
Bàn chuyện công việc vào cuối tuần, Trì Tự thầm từ chối, nhưng ông chủ đã nói như vậy, anh cũng hết cách.
"Dép lê trong ngăn tủ."
"Vâng."
Triệu Thụy Hoài là đàn ông độc thân, trong nhà cũng gần như không có khách lui tới, đương nhiên sẽ không chuẩn bị dép lê cho khách.
Trì Tự mang dép lê của hắn đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha màu trắng gạo mềm mại.
"Em muốn uống nước trái cây hay dùng trà?"
Trì Tự vội xua tay, "Không cần phiền vậy, nước là được rồi."
Triệu Thụy Hoài bưng tới một ly nước ấm đặt trước mặt anh, giọng điệu ôn hòa hỏi, "Em muốn được tăng lương sao?"
Sự ân cần của anh có hơi quá.
"Không có, không có, tôi chỉ là đi ăn sáng tiện thể mang đến cho anh một phần, dù sao thì chúng ta cũng sống gần nhau như vậy." Trì Tự giải thích xong lại nói, "Thật ra đồ ăn ngoài cũng không phải là quá sạch, ngày mai tôi định tự làm đồ ăn sáng ở nhà, vừa vặn tiết kiệm được tiền."
Trì Tự nói những lời này, muốn diễn đạt hai ý, một là mình sẽ không mang bữa sáng cho hắn mỗi ngày, hai là mình thiếu tiền, muốn được tăng lương.
Mà ông chủ nghe đoạn kéo dài đằng sau, nghe ra ý thứ ba.
"Ừm, tự làm chắc chắn sẽ sạch, chỉ là hương vị có thể không ngon được như ngoài tiệm, lại tương đối đơn giản. Em có định gói hoành thánh không?"
"Có."
"Vậy mai ăn hoành thánh đi. Lát nữa tôi lấy cái phích đưa em."
_______________________________
Hết chương 7
*màn thầu phiến nướng (烤馒头片) mình không biết như thế nào cho thuần việt nữa, nhưng mà mình có search gg thì ra cái này nha