"Bố, lần sau con có thể ra ngoài chơi không?" Trì Tự ngã sấp trên ghế dựa điều khiển, hai tay nắn nắn tai bố mình, cười tủm tỉm làm nũng.
"Chuyện này con phải hỏi mẹ con, cũng không phải chuyện bố có thể quản đâu."
Nghe bố nói, Trì Tự ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, hơi cúi đầu, vừa nãy còn cong mắt giờ lại rũ mắt xuống, trông như chó con đói bụng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương lại ủy khuất, "Mẹ..."
Mẹ đeo mắt kính, đen mặt quát, "Khỏi, mỗi lần về làm bài tập xong đều dẫn con đi công viên chơi còn không hài lòng."
"Hôm nay sinh nhật con mà!"
"Ngày sinh con cũng là ngày khổ của mẹ, con đáng thương mẹ còn đáng thương hơn. Mẹ là chủ nhiệm lớp con, điểm con lại thấp như vậy còn không biết xấu hổ."
Ây...
Trì Tự mới tròn mười hai tuổi, vừa bước vào năm đầu tiên của cấp hai, mẹ cậu lại là chủ nhiệm lớp năm nhất của cậu rồi cứ theo đó đến cuối cấp hai. Bố lại là một lãnh đạo nhỏ trong một nhà xưởng, quyền lực tuy là không lớn nhưng đãi ngộ rất nhiều, đủ để chống đỡ gia đình ba người già trẻ không lo cơm áo. Trì Tự là con một. Anh cũng là đứa con duy nhất trong một gia đình ba thế hệ, vì vậy từ khi sinh ra đã nhận được hết mọi cưng chiều. Ngày thường, phiền muộn lớn nhất chính là thành tích luôn ở mức trung bình. Dù cho các giáo viên bộ môn đã dùng đủ biện pháp nhưng không thể nào giúp thành tích anh tốt hơn.
Và một ngày như vậy, sinh nhật mười hai tuổi của Trì Tự hôm nay, hoàn toàn bị tiêu hủy.
"ầm..."
"Mẹ!"
Trì Tự bật dậy, mở hết đèn trong phòng lên, không chừa một góc tối. Anh hít một hơi thật sâu, cầm lấy ly trước trên tủ đầu giường một hơi uống hết, tim đập hỗn loạn cũng bình tĩnh lại một chút.
Đã 3 giờ sáng.
Trì Tự cầm điện thoại, gọi cho bác sĩ tâm lý.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, "Lại mơ thấy tai nạn xe ngày hôm đó sao?"
"..."
Vị kia lại nói, "Chắc là vì hôm nay là ngày giỗ của bọn họ, không có gì, tôi kê thuốc cho cậu, có ăn đúng giờ không?"
Trì Tự nghiêng đầu, nhìn thoáng qua lọ thuốc đã lâu chưa động vào, khẽ ừ một tiếng.
Trì Tự được coi là bệnh nhân lâu năm của Trần An. Từ lúc quen Trần An đến nay cũng được 5 năm, cho nên Trần An rất rõ về anh, biết anh đêm nay sẽ lại gặp ác mộng, cũng biết anh sẽ gọi điện cho mình, anh đơn giản là muốn tìm một người để trò chuyện mà thôi.
Trì Tự không có bạn bè.
"Năm nay cậu có muốn mừng sinh nhật không? Tôi nên giúp cậu chúc mừng thế nào đây?"
"Bỏ đi...hôm nay tôi muốn đi thắp hương cho bố mẹ."
"Vậy cũng tốt, còn có dự định nào khác không?"
"Định ở nhà ngủ."
Trì Tự vào sinh nhật mỗi năm đều sẽ không đi làm. Đồng nghiệp trong công ty đều nói anh làm sinh nhật quá long trọng, 500 đồng tiền thưởng cần mẫn cũng không cần.
Đến lúc bình minh.
Sớm mùa thu có chút lạnh, bà chủ siêu thị khoác áo len run run kéo cửa cuốn, mắt còn lim dim. Một thanh niên mặc sơ mi trắng quần tây đen đứng trước mặt bà chủ. Nhìn anh, vô cớ làm người ta cảm thấy tâm tình thoải mái, "Sớm vậy? Chờ lâu chưa."
"Cháu vừa xuống lầu, chờ chưa lâu. Một hộp Trung Hoa, một lọ Ngũ Lương Dịch." Nói xong, Trì Tự xoay người đi sang sạp bán trái cây.
Bà chủ một bên lấy thuốc lá và rượu, một bên tính nhẩm ngày.
25 tháng Tám.
"Đi viếng bố mẹ à?"
"Vâng."
Trì Tự vừa đi, ông chủ siêu thị lảo đảo từ trên lầu đi xuống, vừa thấy vợ mình đã không càu nhàu nửa ngày nhưng giờ đang sắp càu nhàu tiếp, "Ôi trời, thật là đem người so với người là muốn chết đi, lấy hàng so với hàng cũng muốn ném, nhìn người ta, không cha không mẹ, còn chưa đến 35 tuổi lại tự mình mua xe mua nhà, nhìn lại cái nhà này lại có ngay hai ông tướng đòi nợ."
"Chiếc BMW kia là tiểu tử tới mua đồ hả?"
"Đúng, giỗ bố mẹ nó, tới mua Trung Hoa với Ngũ Lương Dịch, còn mua một đống trái cây. Trời ơi, ông từng uống Ngũ Lương Dịch của con trai ông chưa."
"Bà lại nói cái này! Cậu ta tốt! Bà nhận cậu ta làm con trai đi!"
Bà chủ nhếch miệng cười nhạt, "Tôi đúng là định làm vậy, tôi thấy cậu ấy lần nào tới đây cũng là tới một mình, chắc chắn là còn độc thân, con gái tôi vừa thấy cậu ấy là hai mắt liền nhìn người ta đắm đuối. Đợi lần sau cậu ấy tới mua đồ, tôi giới thiệu một chút, add wechat để lúc rảnh rỗi còn trò chuyện."
"Bà thôi đi, con gái bà như thế nào trong lòng bà không hiểu sao, y như đứa trẻ to xác, còn thua cả đứa con nít mười tuổi, bà lẽ ra nên tìm cho nó một người cha."
"Thua mười tuổi thì sao. Trông cũng không chênh lệch nhiều tuổi lắm...thử xem cũng không tốn tiền."
"Vậy bà thử đi, tôi cũng mặc kệ."
Trì Tự cũng không biết bản thân lại thành con rể lý tưởng của một người phụ nữ trung niên.
Anh lái xe đến nghĩa trang. Cửa hàng ngoài nghĩa trang có bán hoa bách hợp mà mẹ thích nhất, kia là bó hoa mới hái, chắc là có thể nở một hai ngày trước mộ. Tuy trong cửa hàng có bán hoa giả vĩnh viễn cũng không tàn, nhưng Trì Tự cảm thấy thứ đó không khác gì đốt giấy trên mộ. Anh thà rằng mua hoa sẽ héo này, cũng không muốn trưng hoa giả trước mộ, biến thành một mảnh vải dơ bẩn.
"Bố, mẹ." nhìn hai gương mặt thân thuộc trên mộ bia, Trì Tự vô cùng bình tĩnh, anh lấy hoa bách hợp đặt trước bia mộ, mở bình rượu ra, lại lấy bậc lửa chăm, một điếu gác trên đá cẩm thạch, một điếu ngậm bên môi.
Những lời muốn nói đã sớm nói hết, nước mắt đã sớm chảy cạn, anh đứng ở nói, im lặng mà hút xong điếu thuốc này.
Hai mươi năm.
Những quyến luyến cùng nhớ nhung của Trì Tự với bố mẹ cũng dần phai đi theo quãng thời gian dài, chỉ có cái chết của bố mẹ là khó quên. Và những năm gần đây, anh nhận đủ mọi khổ sở.
Nơi xảy ra tai nạn năm đó là một ngã ba đường, lúc đèn xanh sáng lên, hai chiếc xe phía trước vừa lăn bánh, một chiếc xe tải lớn từ giao lộ bên cạnh vọt ra, đầu tiên là đυ.ng một chiếc BMW, ngay sau đó chiếc BMW đυ.ng vào chiếc Santana vừa lăn bánh của bố anh, hai chiếc xe cùng bị tông vào hàng rào bên ngoài một công trường.
Trì Tự được mẹ ôm chặt trong lòng, hơi nóng của máu từ đỉnh đầu anh chảy xuống, ướt cả quần áo.
Mà máu kia không phải của anh.
Định mệnh thường chính là không thể làm chủ được như vậy.
Trừ anh ra, đôi vợ chồng trên hai chiếc xe đều bị trọng thương, cùng đưa đến bệnh viện gần nhất.
Đôi vợ chồng trên chiếc BMW kia có địa vị rất lớn, một người là ngôi sao hoạt động trên các chương trình giải trí, một người thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo kinh tế tài chính của giới nhà giàu. Nếu chỉ là tai nạn xe cộ đơn giản thì không sao, quan trọng chính là sự kiện lần này là một kế hoạch mưu sát. Trì Tự nhớ rõ ràng, anh bị cảnh sát sắp xếp ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng trên lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra ngoài nơi nơi đều là phóng viên, mà cửa ra vào của bệnh viên cũng được những bảo tiêu vận tây trang đen vây kín.
Anh ngây ngốc trong văn phòng. Không biết qua bao lâu thì ông nội tới mang anh đến nhà xác của bệnh viện. Nhà xác thật lạnh, bố mẹ anh nằm ở đó.
Tuy từ đầu đến chân che kín bằng một tấm vải trắng tinh, không lộ một sợi tóc.
Nhưng anh biết, đó chính là bố mẹ mình.
Họ như đang nằm ngủ.
Lúc rời bệnh viện lại bị đống máy ghi âm và máy ảnh vây quanh. Những phóng viên này mặt không biểu tình nhìn chằm chằm anh, miệng không ngừng mấp máy.
Thật sự quá loạn.
Trì Tự chỉ nghe được một câu.
"Dùng đặc quyền cho Cao Tình Hoa và Triệu Xương Nguyên nên mới dẫn đến việc nhân viên y tế vi phạm nguyên tắc trước cứu mạng sau trị thương, vậy mới khiến bố mẹ cậu vì cứu không kịp mà tử vong, cậu có gì muốn nói không?"
Bọn họ có sứ mệnh phải nêu cao chính nghĩa, vạch trần âm mưu, muốn đem hết thảy sự bất công này mang ra ánh sáng.
Hẳn là vậy. Đổi lại là ai đều sẽ cảm thấy đôi vợ chồng đã mất kia tương đối đáng thương, khi không lại dính líu đến chuyện này, lại còn không được đối xử đúng lẽ. Thậm chí, ngay cả ông bà nội tốt tính cũng suốt ngày chửi rủa đôi vợ chồng được sống sót kia.
Bà nội không mắng được nhiều ngày, do thương tâm quá độ nên cũng đi rồi.
Ngày lễ tang của bà nội, Trì Tự như từ trong mộng tỉnh ra, phát hiện bản thân thực sự nhà tan cửa nát rồi.
Anh buông thỏng tay.
Không còn người sẽ mua ăn vặt cho anh sau mỗi giờ tan tầm, không còn người thúc giục anh làm bài tập, không còn người gọi anh là con trai ngoan.
Trong một khắc kia, Trì Tự căm hận dữ dội đối với những người đã khiến bố mẹ anh phải chết.
Tuy rằng sau sự việc, bệnh viện đã tung ra những bằng chứng liên quan, chứng minh cứu Cao Tình Hoa và Triệu Xương Nguyên trước là trình tự cấp cứu chính xác. Nhưng dân chúng cũng không tin vào những thuật ngữ mà họ nghe không hiểu, họ chỉ tin vào những gì mà cơ quan báo chí đã đưa ra. Bệnh viện kia không lâu sau đã bị dỡ bỏ. Ông nội nói, thật là hả giận.
Nhưng Trì Tự nhìn ảnh chụp những đầu xỏ gây tội trên báo, vẫn hận đến nghiến răng.
Anh đem tất cả tin tức về đoạn thời gian này cắt ra, kẹp hết vào nhật ký. Ngày thứ 52 sau vụ tai nạn, là lần cuối cùng anh cắt tin từ báo. Tiêu đề là Triệu Xương Nguyên, chủ tịch tập đoàn Đại Hòa khỏi bệnh, xuất viện.
Sau đó, cuốn nhật ký đã hết và được thay bằng một cuốn mới, trên báo cũng có một tin mới.
Anh đem lòng tràn đầy oán hận và quyển nhật ký đầy kín những tờ báo kia khóa lại trong ngăn kéo.
Trì Tự thật sự không còn sức để hận.
Anh muốn đối mặt với ánh mắt khác thường của người thân, hàng xóm và các bạn học. Muốn đối mặt với cuộc sống đang ngày càng túng quẫn. Muốn đối mặt với đôi mắt đang ngày càng vẩn đυ.c của ông nội.
Vì ông nội cũng tốt, vì bản thân cũng thế. Trì Tự bắt đầu tập trung học tập, cho dù là bị thương hại, bị cô lập hay bị khinh thường cũng không thể làm cậu bỏ lỡ việc học. Cấp hai, cấp ba, đại học chính là như thế mà vượt qua.
Thật sự, quá mệt mỏi.
Cho nên để mua thuốc cho ông nội, anh phải tiết kiệm tiền học bổng. Lúc đang gặm bánh bao ăn dưa muối trong nhà ăn trường đại học, anh nghe nói tập đoàn Đại Hòa cử người tới trường thông báo tuyển dụng. Anh không một tia do dự, quyết định báo thù.
Rắn độc trên mặt đất muốn cắn chết diều hâu trên trời, nghe cũng buồn cười như bọ ngựa đấu xe.
Rắn độc không nhịn được, muốn tu luyện thành tinh.
Trì Tự sống được với tu luyện cũng không khác nhau lắm. Không ăn, không uống, không ngủ được.
Nếu học tập là việc khó, thì việc được sống chính là tuyệt vọng.
Hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, ba mươi tuổi trở thành trợ lý giám đốc. Một thái giám nhỏ thăng chức nhờ đại nội tổng quản, luộc chết lão hoàng đế đang sống sờ sờ.
Đến ngày hôm qua, kế hoạch của anh tiến hành vô cùng thuận lợi, thấy rằng tập đoàn Đại Hòa sẽ bị đánh bại.
Cờ kém một bước, thế cờ bị lật.
Hút xong một điếu thuốc, Trì Tự xoay người rời đi.
Anh vốn định về nhà ngủ một giấc, xe chạy đến nửa đường lại quay về công ty.
Các đồng nghiệp nhìn anh kinh ngạc, thế nhưng trên mặt ai cũng tươi cười. Suy cho cùng, Trì Tự cũng là người được giám đốc trọng dụng nhất. Tuy chức vị khiêm tốn, nhưng cũng làm chủ tịch Cao nở mày nở mặt.
"Chào trợ lý Trì."
"Trợ lý Trì sinh nhật vui vẻ."
"Ầy, trợ lý Trì sao lại tới đây?"
"Tới lấy chút đồ, Triệu tổng có tới không?"
"Giám đốc đang có cuộc họp." Thư ký thở dài, "Trong khoảng thời gian này không hiểu sao không một ngày ngừng nghỉ, trên hotsearch weibo đều là gièm pha của Đại Hòa."
Trì Tự cười cười không nói.
Tài sản dưới trướng Đại Hòa nhiều đếm không xuể, phạm vi kinh doanh diện rộng đến cả bản thân giám đốc cũng không nhớ hết. Buôn bán, ruộng đất, khách sạn cao cấp, văn hóa du lịch, thể dục, điện ảnh, internet, tài chính... tập đoàn lớn như vậy, chỉ cần anh muốn, lời gièm pha muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Buồn cười nhất là, hành động của anh, tất cả đều là dưới mí mắt người khác.
Kể từ ngày lọt vào tầm mắt của Triệu Thụy Hoài, anh tự cho là bản thân đã che giấu rất kĩ hết thảy, giờ lại đang được trải ra trên bàn của Triệu Thụy Hoài.
Vào ngày hôm nay, tại văn phòng mà anh đã làm việc hai năm, Triệu Thụy Hoài thong thả, chậm nói, "Việc bố mẹ em chết đúng là có liên quan tới bố mẹ tôi. Cho nên nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn bồi thường cho em. Sự việc năm đó là ngẫu nhiên mà đến, bố mẹ tôi đều ở trạng thái hôn mê, trình tự cấp cứu là do bác sĩ dựa theo tình huống thương thế mà quyết định. Cái đó em biết, tôi không cần phải lừa em, đừng lại hận tôi."
Mẹ nó, thật giống diễn viên, nhẹ nhàng bâng quơ, đem hai mươi năm oán hận của anh biến thành một trò cười.
Đáng tiếc, vai hề buồn cười trên sân khấu này cười không nổi.
Trì Tự đứng trên tầng cao nhất, xoa xoa đôi mắt khô khốc, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ phía dưới.
Chỗ này cũng quá cao rồi.
Nhưng mà anh từ chỗ này nhảy xuống, chắc là sẽ không nện chết người ta đi.
Dừng ở đây thôi.
"Trì Tự!"
Lúc rơi xuống, Trì Tự nghe thấy Triệu Thụy Hoài gọi tên mình.
Anh, hối hận.
_______________________________
Hết chương 1
Vì đây là bộ truyện đầu tiên mình edit, cộng với mình học tiếng chưa đến đâu nên bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua T_T Mình cảm ơn.