Điều Hương (Chế Hương)

Chương 11: Xung Hỉ 11

Edit: Lũy Niên

Ninh Hiểu Phong viết một danh sách dài giao cho Bạch Thuật. Đều là những dụng cụ cần thiết để điều hương. Nếu không có những thứ này, thì ngay cả phấn y cũng không điều chế ra chứ đừng nói đến hương.

Thẩm Thịnh Khuynh nhìn những nét chữ y viết, lắc đầu một cái. Đợi đến khi nhóm Bạch Thuật rời đi, trong thư phòng chỉ còn hai người họ. Hắn mới hỏi: " Hiểu Phong, phụ thân của em không cho em luyện chữ? " Cách viết chữ của y khiến hắn thật sự vô cùng kinh ngạc. Ninh gia mặc dù không bằng Thẩm gia, nhưng ở Hạ Mậu cũng coi như là một gia tộc khá giả. Ninh Phức cho dù không được yêu thương. Nhưng Ninh gia chắc cũng sẽ vì mặt mũi của mình mà cho thứ tử đến học đường. Coi như là không mời phu tử về nhà dạy, nhưng ít nhất cũng sẽ cho y học tư thục. Huống chi, Ninh gia có người là phu tử. Có thể ở nhà học cũng được, nhưng tại sao đến cách đưa bút cũng không đúng chứ?

Khuôn mặt Ninh Hiểu Phong khẽ đỏ lên, lúng túng trả lời: " Chữ của ta khá là khó coi! " Càng viết nhiều, y càng không biết nên viết sao cho đúng. Ngày trước, y phát hiện dành nơi này dùng dạng chữ phồn thể. Cũng may mắn, y đã nhìn quen kiểu chữ này trên ở trên mạng nên có thể họa lại. Nhưng dù sao, trước đây đã quen dùng dạng chữ giản thể. Muốn y viết dạng chữ phồn thể này, còn dùng bút lông để viết còn phải đẹp nữa thì xin lỗi, y thật sự không viết được!

Nhìn thấy hai gò má ửng hồng của y, Thẩm Thịnh Khuynh cười: " Em nếu như có hứng thú, ta có thể dạy em viết chữ nửa canh giờ. Dù sao, tương lại em cũng phải tự mình viết nhiều thứ. Chữ viết không đẹp mặt mũi cũng khó nhìn! "

Ninh Hiểu Phong vội vàng, gật đầu: " Chỉ cần ngươi không chê ta! Ta nhất định sẽ chăm chỉ học! "

Thẩm Thịnh Khuynh lấy một tờ giấy để xuống bàn. Cầm lấy cây bút lông nãy Ninh Hiểu Phong sử dụng. Đặt bút xuống viết lên giấy hai danh tự vô cùng ngay ngắn " Ninh Phức và Thẩm Thịnh Khuynh ". Viết xong nét chữ cuối, định bỏ bút xuống lại nhớ ra điều gì đó. Lại viết lên giấy hai chữ ' Hiểu Phong '. Lúc này, mới đặt bút xuống, cầm giấy để lên trước mặt thổi để mực được khô: " Vậy hai chúng trước hết bắt đầu luyện viết từ tên đi! "

Nhìn tên mình cùng Thẩm Thịnh Khuynh được viết cùng một chỗ, không hiểu sao trong lòng Ninh Hiểu Phong lại có chút ngọt ngào: " Chữ của người nhìn thật đẹp. Ta sợ sẽ không viết được như ngươi. Vậy nên ngươi không được chê đâu đấy! "

Thẩm Thịnh Khuynh cười: " Tất nhiên sẽ không chê em! Mỗi người đều có nét chữ của riêng mình. Nếu như chữ người người đều giống nhau sẽ không còn đặc biệt nữa. Em nếu như không thích học luyện chữ cho thật đẹp, vậy chỉ cần luyện viết ngay ngắn là được! Dù sao trừ những phương thuốc và tên, những thứ khác cũng không cần em phí thời gian để viết! "

Có tiền đúng là rất tốt. Ninh Hiểu Phong khẽ cảm thán trong lòng.

Thẩm Thịnh Khuynh để Ninh Hiểu Phong tự mình chọn căn phòng thích hợp để điều chế hương. Ninh Hiểu Phong đi vòng quanh viện cũng không tìm được phòng thích hợp. Cuối cùng vẫn là chọn một gian phòng nhỏ bên cạnh chính phòng nằm ở phía sau vườn hoa. Bên trong còn có ba phòng nhỏ. Trước đây, khi hè đến Thẩm Thịnh Khuynh sẽ dùng nó để học tập. Nhưng mà, Thẩm Thịnh Khuynh không thích đi lại nhiều. Cho nên gian phòng nhỏ này tuy là được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng không có hơi người sống.

" Sân vườn này bốn mùa đều có hoa cỏ nở rộ, nơi này rất thích hợp để em điều hương. Ta biết muốn điều hương tốt cần thiết nhất chính là nguyên liệu tươi mới. Sau này, lúc em cần có thể sai người trồng trong vườn. Ta giao vườn hoa này cho em! " Hắn nhìn thấy y bước chân vào vườn hoa ánh mắt

Hắn nhìn thấy lúc Ninh Hiểu Phong đứng ở cửa quan sát vào bên trong, ngay lập tức hai mắt liền tỏa sáng. Thẩm Thịnh Khuynh ngay lập tức biết y rất thích nơi này.

Ninh Hiểu Phong đúng là cũng có ý định này. Nhưng y không nghĩ đến việc Thẩm Thịnh Khuynh có thể đoán được suy nghĩ của y: " Thật ra thì hoa sen, lá sen trong hồ rất hữu dụng. Cũng có thể dùng để nấu ăn! "

Thẩm Thịnh Khuynh cười: " Ta thật sự không biết nên khen em hào hoa phong nhã hay chỉ là một cái miệng nhỏ tham ăn. Người ngoài khi nhìn thấy sen trong hồ chỉ có thể ngâm nga khen ngợi hương thơm thanh nhã của nó, còn em thì lại nghĩ đến ăn! "

Ninh Hiểu Phong cũng cười: " Nhưng mà dùng lá sen để chưng với thịt ăn rất ngon. Còn có thể loại bỏ chất dầu mỡ dư thừa trong cơ thể, mùa hè dùng để giải nhiệt cũng rất tốt. Đối với cơ thể có rất nhiều công dụng. Bản thân hoa sen cũng có rất nhiều công dụng. Có thể dùng để làm mật ong hoặc là dùng chung với đường chế thành trà. Cũng có thể ủ rồi ăn trực tiếp. Hoặc dùng để nấu cháo hay nấu súp cũng ất ngon. Hơn nữa đến mùa những hạt sen bên trong cũng rất ngon! "

Nhìn Ninh Hiểu Phong càng nói càng hăng say. Trên mặt Thẩm Thịnh Khuynh nở nụ cười, trong lòng rất vui: " Em đúng là rất chú tâm đến chuyện ăn uống! "

Ninh Hiểu Phong lúc này mới y thức được những thứ vừa nãy mình nói chỉ liên quan đến đồ ăn. Vì vậy khuôn mặt nổi lên một tầng ửng đỏ, có phần lúng túng nói: " Thật ra thì ta cũng...cũng chưa từng ăn qua. Chuyện ăn uống này thường dùng không thích cũng không được đi bắt bẻ, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng rảnh rỗi tìm sách để đọc. Những thứ này ta đều đọc được ở trong sách. Cũng may, lúc bọn họ nhìn tưởng là sách dược liệu nên cũng không có ai mắng ta. " Chỉ là nghĩ lời để biện hộ để nói có hơi mệt.

" Ta rất thích nghe em nói! Đừng nghĩ rằng ta có nhiều huynh đệ tỷ muội. Ở Thẩm gia lớn như vậy, nhưng không ai thân cận với ta. Ngay cả tình cảm quan lại cũng không có. Bình thường ngoại trừ mấy người Bạch Thuật, ta cũng chỉ nói được nhiều hơn mấy cậu. Bây giờ có em, chúng ta lại là phu phu. Vậy nên lúc nào cũng có thể bầu bạn trò chuyện với nhau. " Thẩm Thịnh Khuynh cười nói.

Nghe những lời Thẩm Thịnh Khuynh nói như vậy, trong lòng Ninh Hiểu Phong có chút ê ẩm, đau lòng thay hắn. Lại nhớ đến bản thân mình kiếp trước, y cũng chỉ có thể thở dài: " Thật ra, ta cũng không khác gì ngươi! Nói là thiếu gia, nhưng chỉ là không làm việc như kẻ hầu người hạ. Bình thường, không ai cùng ta trò chuyện. Bạng Nhi còn nhỏ, ta cũng không dám nói gì nhiều. Dù sao càng nói, càng sai nhiều. Cho nên, khi người nguyện ý nghe ta nói, ta không nhịn được mà nói dài như vậy! "

Thẩm Thịnh Khuynh kéo tay Ninh Hiểu Phong qua: "Cho nên từ nay về sau, em muốn nói gì có thể tìm ta. Chúng ta không cần phân biệt. Ta cũng rất thích nghe em nói! "

Tại sao lại cảm thấy đây giống như những lời mật ngọt chứ? Mặt Ninh Hiểu Phong lại càng đỏ hơn. Một người chưa có kinh nghiệm như y, làm sao mà đỡ nổi những lời ngọt ngào như vậy! " Ngươi không chê ta dài dòng là được! "

Chọn xong phòng nhưng mà không có dụng cụ gì. Nhìn đống hương liệu lấy từ Khánh Văn đường về. Ninh Hiểu Phong ngứa tay không chịu được. Đây là lần đầu tiên y chân chính động vào những thứ nguyên liệu điều hương. Trước đây, dù có động cũng chỉ là thông qua màn hình. Đối với bản thân y mà nói, thì đây chính là lần đầu tiên dùng tay chạm vào.

Y cầm một mẩu trầm hương lên, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Trong đầu, lập tức xuất hiện một ít thông tin liên quan đến mẩu hương liệu này. Trừ phẩm chất hay cấp bậc ra, còn có đó phần trăm thuần chất. Ninh Hiểu Phong bỏ thẩm hương về chỗ cũ, lại cầm một mẩu hương liệu khác lên, thông tin trong đầu lập tức biến mất thay vào đổ là loại dữ liệu khác. Sự khác biệt cũng so sánh ra. Mặc dù, đều là trầm hương nhưng nguồn gốc, năm. Còn có thể dùng để làm ra tinh dầu hay không. Tất cả đều có sự bất đồng rất lớn.

Thẩm Thịnh Khuynh ngồi ở bàn trà nhìn Ninh Hiểu Phong không ngừng cầm những hương liệu kia đưa lên mũi ngửi rồi lại thả xuống. Hắn cảm thấy trong lòng bình tĩnh đến lạ thường. Giống như chỉ cần nhìn Ninh Hiểu Phong, hắn có thể đứng như vậy cả ngày. Lúc này, Bạch Thuật đã đem đến những dụng cụ nghiền, mài, trát....và rất nhiều dụng cụ khác đến. Đều là những thứ tốt nhất.

" Đại thiếu gia. Đại thiếu nãi nãi! Nhưng thứ này trong phủ có sẵn. Còn những đồ giống như cân bạc cùng một số đồ bạc khác thì không có. Tiểu nhân đã sai người đi đặt người. Chỉ có những dụng cụ dùng để chế phấn. "

Thẩm Thịnh Khuynh đứng lên, đi đến bên cạnh Ninh Hiểu Phong: " Hôm nay, cứ đến đây đã. Sắc trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta phải đi đến chỗ phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu vấn an rồi dùng bữa. Hơn nữa, ngày mai chúng ta phải dậy sớm, em cũng phải quay trở về Ninh gia. Ta đã tìm người chuẩn bị lễ vật để hồi gia. "

Ninh Hiểu Phong căn bản không nghĩ đến chuyện quay về Ninh gia. Y là muốn người đàn ông hiện đại sao biết được những thứ này? Hơn nữa, cả ngày hôm nay, Thẩm Thịnh Khuynh vẫn luôn ở cùng mình. Hắn sai người chuẩn bị lễ vật lúc nào? Chẳng lẽ là thời điểm mình đi đến phòng bếp? " Ngày mai phải quay về sao? " Nói thật, y không muốn nhìn thấy Ninh lão gia cùng Lý thị, nhưng y muốn biết nương như thế nào. Mình xuất giá hai ngày, chắc chắn nương rất lo lắng!

Thẩm Thịnh Khuynh còn tưởng rằng Ninh Hiểu Phong không muốn trở về nhà mẹ đẻ, vậy nên an ủi y: " Đây là lễ tiết chúng ta không thể không làm! Hơn nữa, chuyến này quay về Ninh gia cũng có chỗ tốt. Nhạc mẫu cũng không thể vô danh vô bệnh mà cứ như vậy ở lại Ninh gia. Ngày mai, ta thử nói mấy câu. Nếu như thuận lợi, có thể trực tiếp đưa nhạc mẫu ra ngoài để phụng dưỡng. Nếu như không thuận lợi, kéo dài mười ngày hay nửa tháng ta cũng sẽ có cách. Nếu không được nữa, Ninh gia cũng phải cho nhạc mẫu nâng lên thϊếp thất thậm chí là bình thê. Nếu không, ta chắc chắn sẽ không để nàng ở lại Ninh phủ! "

Ánh mắt Ninh Hiểu Phong sáng lên: " Như vậy có được không? "

Thẩm Thịnh Khuynh gật đầu: " Đương nhiên là có thể! Chỉ cần thân thể của nhạc mẫu không tốt. Em là thân nhi tử theo lẽ thường nên phụng dưỡng. Nhạc mẫu ở Ninh gia vô danh vô phận, chỉ cần Ninh gia giao ra khế ước bán thân. Ta sẽ sửa lại hộ tịch cho nàng thật tốt.

Chỉ là, nhạc mẫu không thể vào đại trạch Thẩm gia ở mà thôi. Hơn nữa, em hay ta đều không để rời Thẩm trạch. Nếu có nhạc mẫu, bình thường cũng là thể giúp hai ta nhìn hương phấn của cửa hàng. Dù sao, hai chúng ta đều là nam nhân. Dù là bán cũng tiện lộ mặt, mà người ngoài đôi khi không yên tâm! "

" Đa tạ ngươi! " Y nghe những lời này của hắn liền biết không phải ý tưởng chỉ mới nghĩ ra. Y nhìn thấy được Thẩm Thịnh Khuynh thật sự vì y mà tính từng bước. Ninh Hiểu Phong thật sự cảm động không có cách nào để diễn tả. Y thật sự không nghĩ đến. Sống lại một kiếp lại bị bán rồi thành hôn, nhưng lại cho y một bạn lữ biết quan tâm lo lắng còn luôn tính toán giúp y. Cũng quan như lão thiên gia không bạc đãi y.

Thẩm Thịnh Khuynh tiến lên, cầm cánh tay Ninh Hiểu Phong kéo người vào trong ngực. Nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, thấp giọng cười nói: " Ta và em là phu phu, cũng như một bản thể. Không cần phải nói đa tạ với ta! Ta chỉ cần em có thể mau chóng tin tưởng ta thật lòng! "

Bị người ôm vào trong lòng, ban đầu Ninh Hiểu Phong rất khẩn trương. Nhưng rất nhanh liền biến mất. L*иg ngực của Thẩm Thịnh Khuynh so với tưởng tượng của mình còn chắc hơn rất nhiều, khiến y cảm thấy rất yên tâm: " Ta...lúc đầu vẫn tin ngươi! "

" Vẫn chưa đủ! Ta rất tham lang, ta muốn toàn bộ tin tưởng của em! " Thẩm Thịnh Khuynh nói.

Ngày thường, Thẩm Thịnh Khuynh không cùng phụ mẫu của mình cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng bữa này, thật sự là không dùng không được. Thứ nhất, ngày mai Ninh Hiểu Phong phải quay về Ninh gia, hai người rời đi cũng phải một ngày. Thứ hai, buổi trưa Lưu di nương bị Ninh Hiểu Phong làm cho nghẹn. Buổi chiều chắc chắn sẽ nói bóng nói gió với Thẩm lão gia. Vậy nên bữa tối hôm nay, chắc chăn không thể an ổn mà ăn.

Thẩm lão phu nhân nói thân mình khó chịu, nên không đến dùng bữa tối. Nhưng mà, nhìn Thẩm lão gia có vẻ không được vui. Ngược lại, Thẩm phu nhân Kiều thị cùng nhi tử nói mấy câu.

Thẩm Thịnh Khuynh cười nói: " Mẫu thân yên tâm. Phức Nhi sai phòng bếp làm cho con mấy món ăn ngon. Con ăn xong thoải mái hơn rất nhiều! Em ấy còn sai phòng bếp làm cơm gà. Con sai người bưng lên để có chúng ta cùng nhau nếm thử. "

Kiều thị đã sớm biết chuyện của nhi tức và Lưu thị xảy ra ở phòng bếp. Nghe nhi tử nói như vậy, đương nhiên sẽ làm chỗ dựa cho Ninh Phức. Nghĩ đến, trước đây mình lo lắng Ninh Phức là nam nhân, lại không được Ninh gia coi trọng. Nên dưỡng thành tính tình hèn nhát, mềm yếu. Ở bên cạnh nhi tử không thể hỗ trợ. Nàng lại không nghĩ đến y chỉ mới vào cửa hai ngày, đã có thể làm Lưu thị nghẹn họng một lần. Không chỉ khiến nàng bất ngờ, còn khiến nàng hưng phấn: " Vậy cũng nên nếm thử. Không nghĩ đến Phức Nhi đối với ẩm thực có hứng thứ như vậy! "

Trước khi bọn họ đến đây, Thẩm Thịnh Khuynh đã nói qua tình hình lát nữa có thể gặp trên bàn ăn. Nếu như, lão phu nhân không đến. Lưu di nương chắc chắn sẽ như bình thường ngồi cùng bàn ăn với họ. Hai vị thứ tử kia cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, những người kia sẽ nói cái gì Thẩm Thịnh Khuynh cũng nói cho y hiểu. Vì vậy, lúc này y thấy Kiều thị nhìn mình nói như vậy, ngay lập tức đáp lại: " Mẫu thân quá khen! Chẳng qua, con chỉ đọc mấy quyển sách tạp nham là nhiều. Vô tình thấy được trong sách nói đến một ít món ăn có thể bồi bổ thân thể. "

Lúc này, Lưu thi ngay lập tức chen vào: " Đại thiếu nãi nãi thật sự khiêm tốn rồi. Ta nghe bà tử của ba nói. Đại thiếu nãi nãi lúc ở phòng bếp rất có phong độ của đích mẫu chưởng quản. An bài người này em chuyện này, người kia làm chuyện kia. Có khác gì đương thời đích mẫu đâu! "

Bà ta nói đến đây, Thẩm lão gia như trước vẫn nhíu mày. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng. Thẩm Thịnh Khuynh đem lời nhận lấy; " Lưu di nương nói đến chuyện chưởng quản. Phụ thân, nhi tử cũng muốn thỉnh cầu cho Phức Nhi! "

Thẩm lão gia nhìn hắn: " Con nói thử xem! "

Thẩm Thịnh Khuynh nói: " Phức Nhi dù sao cũng là nam nhân. Vừa mới gả đi còn phải chiếu cố cho thân thể này của nhi tử, Tuy nói là gả cho đích tử của chính thê. Nhưng bây giờ, không thích hợp để cho y chưởng quản chuyện trong nhà! "

Thẩm lão gia buổi chiều nghe Lưu thị xúi giục. Mặc dù, lão cảm thấy Ninh Phức làm chuyện gì không tốt. Nhưng Lưu thị cũng là ái thϊếp mà lão cưng chiều. Ái thϊếp của mình tâm trạng không tốt, lão cũng sẽ không thoải mái. Lúc này, Lưu thị còn ám chỉ Ninh Hiểu Phong muốn chưởng quản, cầm quyền trong nhà. Trong lòng lão liền nổi lên bất mãn. Nhưng không nghĩ đến nhi tử chỉ nói mấy câu có thể phá tan sự bất mãn của lão, hơn nữa hắn ghét nhất là những người gây phiền phức, còn muốn lão cho nét mặt hòa nhã. Cho nên lúc này nói, khó tránh khỏi những lễ nghi với trưởng bối: " Hồ đồ! Trưởng tức vào cửa, dĩ nhiên là nên đi sớm đi học cách quản gia. Mẫu thân con thân thể không được tốt nên không quản chuyện trong nhà. Ninh Phức tất nhiên phải sớm vì mẫu thân mà phân ưu. Lưu thị, người sắp đến nhanh chóng sửa lại sổ sách trong phủ, sau đó đưa đến cho Đại thiếu nãi nãi nhìn. Dành thời gian dạy cho y biết cách chưởng quản chuyện trong nhà. Mấy tháng nữa, ngươi có thể thanh nhàn. "

Kiểu thị trong lòng vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn cùng nhi tử lên tiếng ngăn cản: " Lão gia. nếu không để đến nửa năm rồi tính đi. Thân thể của Thịnh Khuynh vừa mới tốt hơn, Phức Nhi vẫn cần phải chiếu cố Thịnh Khuynh. Thϊếp biết, lão gia thông cảm cho thϊếp. Thϊếp cũng không nỡ để muội muội vất vả nhiều năm như vậy. Nhưng nhìn thân thể Thịnh Khuynh ngày một tốt lên lên, vậy đành phải phiền toái muội muội thêm nửa năm nữa đi. Lão gia..."

Thẩm lão gia mặc dù không thích tính tình Kiều thị quá mềm yếu lại không hiểu phong tình. Nhưng vì nàng là đích thê của lão, nên lão tôn trọng ý kiến của nàng. Thấy thê tử không vội để nhi tức cầm quyền trong nhà. Lại nghĩ để cho Lưu thị chưởng quản là phiền toái của Lưu thị. Một dáng vẻ ôn nhu hiền thục không tranh không đoạt, trong lòng lão lại đối với thê tử của mình thêm vài phần coi trọng: " Nếu phu nhân nói như vậy, thì để Lưu thi chưởng quản thêm nửa năm nữa đi. Nhưng Phức Nhi cũng phải sớm học cách chưởng quản việc nhà. Tương lại, khi Thẩm Thịnh Khuynh quản lý chuyện làm ăn, con cũng phải có năng lực để giúp đỡ. "