Điều Hương (Chế Hương)

Chương 1: Xung Hỉ 1

Edit: Lũy Niên

Beta: Vĩnh Y

Nhìn bát cháo hoa trên tay trong suốt đến nỗi có thể soi thấy bóng người bên trong. Nói bệnh nên ăn thanh đạm một chút, nhưng thế này thì cũng quá thanh đạm đi.

Ninh Hiểu Phong nhìn chén cháo trước mặt, chờ nó bớt nóng đi liền uống mấy hớp. Tuy rằng mơ mơ màng màng xuyên đến một cái thời đại xa lạ, lại xuyên vào một thân thể xa lạ. Mặc dù không khỏe mạnh là bao, nhưng ít ra thân thể này có thể chạy cũng có thể nhảy bình thường.

"Lục thiếu gia! Ngài uống thuốc xong thì hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nha hoàn đã đem thuốc của thiếu gia đến rồi." Người nói chuyện là thϊếp thân sai vặt của Ninh Hiểu Phong – Bạng Nhi, nhưng mà nhìn qua chỉ là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi. Suýt thì quên, ở thời đại này xưa, mười bốn tuổi không còn tính là trẻ nữa, có thể kết hôn sinh con rồi.

"Bạng Nhi, ngươi nói cuộc sống này của ta giống thiếu gia chỗ nào? " – Người khác xuyên qua, hắn cũng xuyên qua, nhưng cơm ăn mỗi ngày đều không no? Hắn xuyên qua đến bây giờ là ba ngày, tin tức có thể biết cũng không nhiều. Ký ức của nguyên chủ không lưu lại bất kì thứ gì hữu dụng. Mọi chuyện đều phải tự tìm hiểu. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hình như nguyên chủ định tìm đến cái chết, bị trưởng bối trong nhà phạt.

Bạng Nhi thở dài: "Lục thiếu gia, thiếu gia nên tự mình suy nghĩ rõ ràng. Hôn sự này đã quyết, thiếu gia có tìm chết cũng chỉ vô dụng. Chỉ cần thiếu gia đồng ý hôn sự của Thẩm gia, đồ ăn ngon, thịt cá cũng đương nhiên là sẽ có. Nếu bọn họ không cho thiếu gia ăn no, ngủ ấm, vậy thì thiếu gia cũng có cơ hội trốn đi. Thật ra thì theo tiểu nhân thấy, so với việc ở nơi này bị người ta ăn hϊếp, không bằng dứt khoát gả vào Thẩm gia làm Đại thiếu nãi nãi. Tuy rằng Thẩm Đại thiếu gia thân thể không tốt, nhưng vẫn là con trai trưởng. Tương lại không phải tất cả tài sản đều là của Thẩm Đại thiếu gia hay sao? Nếu như y không thể sống qua năm nay, ít nhất thiếu gia cũng có thể được phân không ít tài sản. Đến lúc đó cuộc sống liền có thể tốt hơn."

Ninh Hiểu Phong giật mình, ngay lập tức đưa tay xuống đũng quần mình sờ một cái. May quá, cảm giác lúc thứ kia đi tiểu không phải ảo giác, hắn thở dài một hơi: " Nhưng ta là nam sao có thể lấy chồng! " Bạng Nhi nói một hơi, hắn lại từ trong đấy chọn lựa điểm chính.

Bạng Nhi thở dài một tiếng, nhìn chủ tử của mình đến vành mắt cũng đỏ lên: "Tiểu nhân đã nói thuốc kia không thể uống, đã nhắc thiếu gia không nên tò mò. Không nghĩ đến thiếu gia thật sự quên hết những chuyện trước kia! "

Nhóc con, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi: " Đúng là không thể nhớ được những chuyện trước kia. Nhưng thuốc kia...từ đâu đến? "

"Thuốc kia do phu nhân đích thân sai người mang đến cho ngài, nói có thể khiến cho thiếu gia tâm bình khí hòa, quên hết lo lắng cùng phiền não trước kia. Nhưng tiểu nhân nghe Lý bà bà nói, uống nhiều sẽ quên. Là quên hết chuyện trước kia. Giống như nước của Mạnh Bà dưới địa phủ. " Vừa nói Bạng Nhi vừa đỡ Ninh Hiểu Phong dậy, để cho y trở lại giường.

Ninh Hiểu Phong đỡ trán. Chỉ uống mấy chén nước Hoàng Hoa Thái, liền quên những chuyện trước kia. Vậy nếu như ăn mấy ngày Hoàng Hoa Thái, có phải não sẽ trở nên tê liệt không hoạt động nữa không?" Ngươi nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra đi, ta quên mất hết rồi. "

Bạng Nhi nhìn thiếu gia đang ngồi trên giường, cũng không trả lời. Đầu tiên là chạy đến khe cửa nhìn ra ngoài một vòng. Phát hiện không có người theo dõi nhất cử nhất động của hai người, liền đem chốt cửa cài lại, trở lại mép giường ngồi xuống: " Thiếu gia muốn nghe cái gì, tiểu nhân biết sẽ nói hết cho người. Có một số việc nói nhỏ thiếu gia đừng để lộ ra ngoài."

Ninh Hiểu Phong nhìn vẻ nghiêm túc của Bạng Nhi có chút buồn cười, nhưng tình hình hiện tại đối với hắn mà nó đúng là vô cùng bất lợi, cũng chỉ còn cách gật đầu đáp ứng: "Ngươi yên tâm. Tuy thiếu gia ngươi không nhớ gì, nhưng ta biết không thể nói bậy bạ. "

Thân thể hiện tại của Ninh Hiểu Phong là thứ tử của một thương nhân ở Hằng quốc nam quận Hạ Mậu. Trong nhà làm về dược liệu. Mẫu thân của nguyên chủ là một nha đầu thông phòng không được sủng ái, cho nên Ninh Hiểu Phong cũng không được phụ thân và đích mẫu trong nhà coi trọng.

Thân thể này là Ninh Phức, ở Ninh gia đứng ở hàng thứ sáu. Nhũ danh là Hiểu Phong. Nhưng mà chỉ có mẹ ruột mới gọi nhũ danh. Ở phía dưới còn có hai người đệ đệ và một người muội muội, đương nhiên là không cùng một mẫu mà ra.

Ninh Phức bởi vì mẫu thân xuất thân không cao nên không được yêu thích, dưỡng nên một tính cách rụt rè, hèn nhát, không thích nói chuyện. Huống chi trong nhà này cũng không ai muốn cùng Ninh Phức nói chuyện, vì vậy ca ca đệ đệ hay là muội muội đều ăn hϊếp nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không có tư cách đi đòi công đạo, so với nô tài trong phủ địa vị không khác nhau là mấy.

Lần này sở dĩ Ninh gia muốn đem Ninh Phức gả cho Đại thiếu Trầm gia làm nam thê, cũng chỉ vì Ninh Gia coi trọng Thẩm gia mà thôi. Thẩm gia cũng là thương nhân buôn bán lớn nhất ở Nam quận. Có thể nói các cửa hàng hay hiệu thuốc ở 18 huyện đều có mặt Thẩm gia. Mà người Thẩm Gia cũng được coi là nhiều. Phụ thân của Ninh Phức thê thϊếp tổng có sáu người, nhưng khi đem ra so sánh tài sản của Ninh gia với Thẩm gia nếu nói là cửu ngưu nhất mao cũng không quá mức khoa trương. Dù sao hương liệu hay dược liệu Ninh gia đều mua từ hiệu thuốc của Thẩm gia.

[ Cửu ngưu nhất mao: Nhỏ nhặt không đáng kể. ]

Nếu đó chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường thì không sao. Hằng quốc từ thời khai quốc đã cho phép hai nam nhân có thể thành thân với nhau. Nam thê đã lập gia đình không có quyền vào triều làm quan, nhưng thi Cử Nhân thì vẫn có thể. Hơn nữa hôn nhân Hằng quốc có quy định với nam thê so với nữ thê thì nhẹ hơn chút xíu. Nam thê chỉ có thể hòa ly không thể bỏ. Phu quân cho dù qua đời vẫn phải chu cấp tiền tài để nam thê của mình có thể tự lập sống qua ngày. Nam nhân đã lấy chồng ghi vào danh sách, sau này không thể cưới vợ sinh con. Tiền tài, gia sản phu quân để lại nam thê phải an phận sống nốt quãng đời còn lại. Cho nên Bạng Nhi mới nói, chờ Thẩm Đại thiếu gia chết. Ninh Hiểu Phong có thể có được một khoản tiền đủ sống qua ngày.

Nói đến vị Thẩm Đại thiếu gia này, đường đường là trưởng tôn tử Thẩm Gia, nhưng bởi vì mẫu thân là chính thê không được sủng ái, ở nhà còn không bằng một thứ tử do thϊếp thất sinh ra. Thẩm Đại thiếu gia thân thể từ nhỏ đã không tốt, nằm trên giường quay năm. Gần đây truyền ra tin tức hai lần suýt mất mạng. Vị thϊếp thân kia thổi gió bên tai Thẩm lão gia, nói muốn tìm một nam nhân có bát tự tốt vương khi thịnh vượng lấy về làm nam thê, nói không chừng Đại thiếu gia có thể tốt lên.

Thẩm lão gia đối với vị thϊếp thất này nói gì nghe nấy, vì vậy cùng lão phu nhân thương lượng, cảm thấy chuyện này được. Cũng không hỏi qua chính thê của mình, liền đem chuyện giao cho quản gia thu xếp. Nhất định phải tìm được một nam nhân có bát tự tốt, dương khí thịnh vượng về làm đại thiếu nãi nãi.

Cuối cùng, Ninh Phức là người xui xẻo được chọn. Một bên là vị thϊếp thất Thẩm gia kia trong tối ngoài sáng cùng quản giá tinh toán, một bên Ninh gia đối với kẻ phế vật Ninh Phức cuối cùng cũng có chỗ dùng liền vui vẻ. Hai bên thất đức hợp thành một, chuyện này cứ như vậy mà được quyết định. Nhưng thân là nam nhân Ninh Phức sao có thể đồng ý? Vì vậy y liền bỏ trốn, kết quả bị người bắt lại thì chạy đập đầu vào thân cây tự tử, lúc mở mắt ra biến thành Ninh Hiểu Phong hiện tại.

Nghe sau những điều này, Ninh Hiểu Phong cảm thấy lượng tin tức thật nhiều. Hóa ra thân thể này không phải tự mình tìm chết mà do trưởng bối trong nhà ép buộc chết. Một nam tử cứng rắn mà phải gả cho nam nhân khác để xung hỉ, không chạy mới lạ nha!

Ninh Phức nghĩ thế nào Ninh Hiểu Phong không thể biết được, nhưng hắn có thể nhận định được ra ba thứ quan trọng nhất. Thứ nhất, mình là thứ tử Ninh gia không được sủng ái, nếu so sánh cũng chỉ hơn người làm trong nhà một chút. Áo cơm không lo, còn có một gã sai vặt hầu hạ, những ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của ca đệ, tỷ muội đều như cơm bữa. Thứ hai, hắn lấy danh nam thê gả vào Thẩm Gia để xung hỉ, nhưng Thẩm Đại thiếu gia không biết có sống được lâu hay không? Nếu y chết, hắn sẽ có một khoảng tiền mà người Thẩm gia đưa vừa đủ để sống qua ngày. Dù sao đại trạch cũng chỉ toàn nữ nhân, nam thê không phu cũng chẳng cần phải lưu lại. Mà thứ để hắn có thể thở phào nhẹ nhõm chính là nam nhân gả đi nếu sau này có độc thân cũng không được lấy vợ sinh con. Ninh Hiểu Phong hắn là gay, đương nhiên sẽ không lấy vợ sinh con, lý do này ngược lại cũng không đến nỗi tệ.

Vì vậy Ninh Hiểu Phong liền thỏa hiệp. Dù sao gả vào cổng lớn không biết có người khác khi dễ hay không, nhưng cũng chỉ có thể nhiều hơn thường một chút. Những thứ kia đều nói sau đi, dù gì chắc cũng chẳng tệ hơn bây giờ đâu.

"Bạng Nhi, ngươi đi nói với lão gia và phu nhân là ta đồng ý hôn sự này. Nhưng ta có điều kiện. Nếu như sau này ra có năng lực, ta muốn đưa mẫu thân của ta đi phụng dưỡng. Nếu bọn họ không đáp ứng, ta liền cắt lưỡi tự sát. Còn có, ta muốn một phần hồi môn. Nếu nhà đã dùng ta để làm thông gia với Thẩm gia cũng không thể tùy tiện, cho dù chỉ là xung hỉ, ta cũng là Đại thiếu nãi nãi được cưới hỏi đàng hoàng. Của hồi môn không tốt cũng khiến cho mặt mũi Ninh gia bị ảnh hưởng." – Nhớ lại ngày trước khi còn trên giường bệnh, hắn cũng hay xem mấy bộ phim cẩu huyết được chiếu lúc tám giờ. Ninh Hiểu Phong nhanh chóng lợi dụng để lấy được thứ tốt cho mình. Thí dụ đồ cưới nhất định phải phong phú, dù sao đồ cưới cũng thuộc về mình, nên càng phong phú càng tốt. Còn có mẫu thân ruột thịt của nguyên chủ, nếu như hắn đã chiếm thân thể của con người ta, đương nhiên cũng phải giúp người ta tận hiếu.

Bạng Nhi nghe mà giật mình. Nhưng đối với việc Lục thiếu gia có thể nghĩ như vậy y cũng rất cao hứng nha: "Tiểu nhân đi tìm lão gia và phu nhân! Thiếu gia người đi nghỉ trước đi. Có lẽ người thuận ý, lão già và phu nhân cao hứng có thể thưởng cho người một bàn tiệc rượu!"

Ninh Hiểu Phong " A A " hai tiếng: " Nói đến đây, ngươi cũng nói với hai người là ta muốn đi xung hỉ cho nhà người ta, mặt vàng, người gầy không tốt, sẽ khiến người Thẩm gia nghĩ ta là đồ xui xẻo. Nếu khi ta gả qua Thẩm Đại thiếu gia có làm sao, Ninh gia đến lúc đó chính là tội nhân. Khi đó sẽ không có lợi, ngược lại chỉ sợ bị giận cá chém thớt! "

Nhìn Bạng Nhi đi ra ngoài, Ninh Hiểu Phong lập tức cài chốt cửa phòng lại, trở lại mép giường rồi giường hạ xuống. Ngay lập tức người trên giường liền biến mất.

Ninh Hiểu Phong tuy xuyên không mới chỉ đến ngày thứ ba, nhưng trên thực tế khi hắn ở thế giới cũ đã chết ba tháng. Là một trạch nam mà nói, các loại tiểu thuyết đều đã đọc qua, ngay cả xác người hư thối cũng đã nhìn qua. Cho nên chết rồi sống lại sau đó mang theo không gian của riêng mình, những chuyện này đối với y đều không quá khó để tiếp nhận.

Y bây giờ đang ở trong không gian của chính mình. Chỗ này sau khi y chết mới có. Bố trí trong không gian cùng với trò chơi [ Sơn Hà ] được in trên tờ quảng cáo không khác nhau chút nào, bao gồm cả nhà cửa vườn cùng những thứ mình thu vào trong kho hàng.

Đời trước, Ninh Hiểu Phong luôn ngồi trước máy tính năm ngày liền thức đêm cày game, sau đó thì chết. Bởi vì không có người thân, cũng không có người nào muốn làm bạn, khi y chết 15 ngày, thi thể cũng bắt đầu phân hủy mới có hàng xóm phát hiện. Chính mắt nhìn thân thể của mình thối rữa. So với việc xuyên vào một người sắp lập gia đình, hai chuyện này đối với y cũng không có chút chênh lệch. Y thậm chí còn cảm thấy may mắn, xuyên vào có tứ chi khỏe mạnh, không phải hai chân bị tàn tật không đi được, hơn nữa còn chiếm được một cái không gian tuy là hiện giờ chưa có tác dụng gì nhiều, nhưng còn thời gian, y có thể từ từ tính toán.

Từ phòng bếp trong căn nhà cầm ra một cái bánh bao cũng một cây lạp xưởng, rót cho chính mình một ly nước, rồi nhanh chóng ăn hết.

Nếu không có không gian này, Ninh Hiểu Phong cảm thấy mình có lẽ ngay cả sức lực để nâng đầu ngón tay lên cũng không có.

Một bên ăn, một bên lại suy nghĩ kỹ càng về những lời hắn cùng Bạng Nhi nói.

Tình hình Ninh gia bây giờ như thế nào hắn hoàn toàn không có hứng thú. Dù sao rất nhanh hắn cũng không phải ở cái nhà này. Người nhà này có địch ý với y cũng không có ý nghĩa gì lớn. Trước kia người bị ăn hϊếp không phải là y, hắn chỉ cần tương lai đem mẫu thân của nguyên chủ tận hiếu là được. Mình đời trước là cô nhi, sống lại có người là mẫu thân ruột thịt. Nghĩ lại cảm giác cũng không quá tệ.

Thẩm gia, Bạng Nhi cũng không biết. Trừ Thẩm Đại thiếu qua quanh năm không khỏe, cùng với đó là đích mẫu không có được sự sủng ái của Thẩm lão gia ra, cũng chỉ là thương nhân buôn bán dược liệu lớn nhất Nam quận. Nhưng mà cũng có một điều khá hữu dụng, thật ra hắn lập tức lựa chọn đáp ứng hôn sự này cũng có lý do.

Hắn ở trong game [ Sơn Hà ] nghề chính là điều hương sư. Hơn nữa bất kể là đào được, rèn luyện chế hương đều là mãn cấp. Những nguyên liệu trong phổ hương đều đã tìm ra và gom đủ. Hắn thấy mình có thuộc tính hệ thống, những thứ cần thiết đều có. Chẳng qua bây giờ trong game môn phái kĩ năng đều biến mất. Chỉ còn một kỹ năng điều hương sư và một cái kỹ năng trung cấp chính là đầu bếp, nghề nghiệp phụ. Kho hàng trong nhà đều tích góp tất cả các loại hương liệu. Ngày hôm qua, hắn thử lấy bánh bao trong nhà ra ngoài. Bánh bao có thể lấy ra, vậy những thứ hương liệu này cũng có thể. Chỉ cần dựa vào những thứ này, ở cái nơi không rõ thời đại nào này cũng có thể sống tốt.