Tương Tư Vô Ích

Chương 1: Rạng Sáng

Như nghe thấy tiếng khóc kinh hoảng, tiếng thét bi thảm tựa mũi dùi đâm xuyên tai, ánh lửa bóng người, chập chờn nhấp nháy, —— hỗn loạn ——

Bóng đêm vô tận, bóng đêm vô tận, giống như rơi vào hố sâu không đáy, chạm không tới cuối cũng nổi không lên được. Ta hao hết toàn bộ sức lực, nghẹt thở —— nghẹt thở ——

“Người nhà ngươi đâu?”

Sau khi tỉnh lại. Đây là câu đầu tiên ta nghe

Mệt quá, không chút sức lực

“ Còn nhớ rõ người nhà không?”

Mờ mờ ảo ảo, ta nhìn không rõ. Người nọ nói lại lần nữa.

Ta dụi mắt, mọi thứ trước mắt dần rõ ràng.

Bóng nến mờ ảo đong đưa, ánh lên sắc vàng lung linh dịu nhẹ trong phòng, cũng chiếu ánh sáng nhu hoà ấm áp khắp người người đối diện ta.

Sau khi tỉnh lại. Đây là người đầu tiên ta thấy.

“Còn nhớ rõ họ tên không?”

Hắn không nói gì.

Ta hơi nghiêng đầu, một vị thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, nhìn ta.

Như chợt nghĩ tới cái gì đấy, thiếu niên hơi sững người, nhẹ giọng cẩn thận hỏi:" Ngươi vẫn có thể nghe thấy đúng không?" Tay khua khua trước mắt ta.

Ta gật đầu. Lại nhìn về phía người trước mặt, ôn ôn nhuận nhuận, mang theo ánh nến ấm áp, mang theo hư ảo không rõ ràng.

Trong đầu hỗn loạn, cả người mỗi một chỗ đều như vừa mới từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, chậm rãi mới có thể cảm nhận được sự sống của cơ thể, lộ ra cơn đau âm ỉ.

Thiếu niên dường như nhẹ nhõm thở ra một hơi, "Ngươi tỉnh rồi lại ngồi một lúc lâu, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ta lắc đầu.

" Aizzz, vậy thì tốt. Ngươi đã hôn mê hơn một tháng rồi... Lúc đó ngươi ở ven bờ sông, toàn thân thương tích, cũng không biết có sống nổi không. Lang quân nhà chúng ta tâm thiện, nhặt ngươi đem về. A, ngươi thật sự phải cảm tạ lang quân, y thuật của lang quân tốt, vết thương thế này đều do chính y cứu sống ngươi. Hiện tại ngoại thương trên người ngươi gần như đã đóng vảy hết, không lâu nữa thì có thể xuống giường hoạt động rồi."

Thiếu niên này nói….. Lang quân, đã cứu ta….

Tôi nhìn người trước mặt, bộ dạng so với thiếu niên kia cũng chỉ lớn hơn không được bao nhiêu, cứ ngồi đó, không có bất luận biểu tình gì, mang theo u sầu không giống với một thiếu niên.

“ À mà, ngươi còn nhớ người nhà, nơi ở của ngươi không? Vừa rồi hỏi ngươi như vậy nhưng ngươi đều không phản ứng"

Người nhà. Nơi ở

Của ta…...sao?

“Ngươi….. Ngươi còn nhớ sao? Còn nhớ họ tên của ngươi?”

Họ tên…..của ta?

Là cái gì…… Hỏi ta…… Tại sao?

“Lang quân ngươi xem hắn này……” Thiếu niên vội vã nhìn người nọ phía đối diện ta. Nhưng hắn cũng chỉ nghiêng đầu nhìn một cái

Ta nhìn không rõ trong ánh mắt kia là cái gì, chỉ cảm thấy nó có hơi u ám.

Hắn là…… Lang quân?

Là hắn, đã cứu ta sao……

“Ngươi…… Sau này đi theo lang quân đi…… Lang quân cứu mạng của ngươi, ngươi đi theo làm việc cho lang quân, cũng coi như ngươi báo đáp"

Ta không hiểu ý của hắn lắm, nghiêng đầu nhìn thiếu niên có đôi mắt như nai non ấy.

Hẳn là nhìn ra ta khó hiểu, thiếu niên ấy lại nói tiếp," Bị thương thành như vậy, đoán chừng là có kẻ thù muốn gϊếŧ ngươi. Bộ dạng này của ngươi mà đi ra ngoài, không biết lúc nào lại bị kẻ thù gϊếŧ chết, tâm huyết của lang quân nhà ta chẳng phải uổng phí à. Ngươi đã không còn nhớ chuyện ngày trước, phủ cũng không thể nuôi không ngươi, chẳng thà đi theo lang quân, làm người của lang quân, cũng là báo đáp lang quân nhặt cái mạng này về cho ngươi"

Lang quân cho ta……. Mạng……

Ta nhìn lại người ở phía đối diện.

Trong mắt hắn dao động một tia sáng nhàn nhạt, phản chiếu ánh nến cùng ta

Ta cảm thấy yên tâm.

“ Ừm”

Về sau, ta rất lâu cũng không gặp lại hắn nữa.

Chỉ là ánh nến mờ nhạt đêm đó đem cái người không nói một lời, dáng vẻ chăm chú nhìn ta, chiếu trong đống ký ức ít ỏi của ta thật lâu.

Sau khi thân thể bình phục, ta bắt đầu mỗi ngày đi theo thiếu niên kia học cách quét dọn phủ đệ. Trong phủ có rất nhiều người, nhưng cũng không qua lại gì, bọn ta mặc y phục giống nhau, mỗi ngày phụ trách không cùng việc, thiếu niên kia cũng là một thành viên ở đây, hắn tên là Phương Thanh, hắn dạy ta rất nhiều, mỗi ngày đều nói với ta rất lâu.

" Nơi này của chúng ta là biệt viện, không giống phủ ở kinh thành nhiều quy củ, dù là nơi hẻo lánh, nhưng lại tự tại. Chúng ta là nô bộc, thì phải chốn chốn nhớ tới chủ tử, nơi nơi đều phải chăm sóc cho tốt. Trong lòng ngươi cũng đừng cảm thấy khó chịu, chủ tử của chúng ta thực chất là Nhậm gia. Ở kinh thành cũng chỉ có Tiết gia mới có thể kề vai. Chúng ta làm nô bộc của Nhậm gia, so với làm cho lang quân nhà khác đều tốt hơn đấy"

“Ngươi nhá, mấy thứ này đều không biết, trước đây chưa từng làm qua sao?"

" Lang quân nói thuốc này ngươi mỗi tháng uống một lần, tuyệt đối không thể ngừng, ngươi đừng ngại đắng mà không uống"

“ Con người lang quân chúng ta rất tốt, đợi sau này ngươi nhớ lại chuyện trước đây, có tính toán khác, lang quân chắn chắn sẽ giúp ngươi"

" Mấy cây mai tuyết ở hậu viện kia chăm sóc cho tốt vào, lang quân yêu thích nhất là vào ngày đông thưởng mai"

“Ngươi đấy, đừng nghĩ nhiều quá. Nghe nói hình như qua mấy ngày nữa lang quân tới, chúng ta phải cần mẫn tí, tự chỉnh đốn thu dọn cho tốt. Những người như lang quân chúng ta, chính là kiêu tử của kinh thành, biết bao người chen đến sứt đầu mẻ trán đều muốn nhìn lang quân chúng ta một cái thôi đó. Ta nhớ lần đầu tiên sau khi gặp lang quân, trời ạ, nếu ta mà là nữ, ta liền muốn gả cho y!"

Hắn…… Muốn tới sao?

Muốn gặp hắn sao……

____

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu bình luận nha, cầu lưu lại nha

___

Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt

Wattpad: Huangrilan