Quý Trung Hàn không khóc, y từ nhỏ đã không thích khóc. Cho dù là ngày bé té từ trên cây xuống, trầy cả trán, chảy máu suốt đoạn đường bệnh viện kể luôn cả quá trình khâu mấy mũi y đều rất ít khi khóc.
Chỉ khi có đau đến không chịu nổi mới cắn chặt môi.
Còn Phong Thích đi cùng y đến bệnh viện lại khóc sưng mắt suốt hai ngày trời.
Bây giờ cũng vậy, y không khóc, chỉ để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh trong đau đớn.
Một người thực sự có thể vì thù hận mà biến thành một người khác sao?
Quý Trung Hàn đã từng hoài nghi vấn đề này, nhưng bây giờ y đã biết câu trả lời.
Có thể, hơn nữa còn khác đến mức không thể nào nhận ra nữa.
Y dùng ngữ khí nhẹ vô cùng hỏi Phong Thích: "Nhục nhã tôi, dằn vặt tôi, thoải mái lắm đúng không."
Phong Thích ngừng lại, hắn dường như đông cứng lại, tất cả đắc ý cùng giễu cợt trên người đều biến mất tăm.
Bởi vì Quý Trung Hàn như một ngọn lửa đang run rẩy rồi triệt để tắt ngấm trong lòng bàn tay hắn.
Phong Thích hơi lui người lại, không còn đè chặt Quý Trung Hàn nữa.
Không khí lại lưu thông, lướt qua ngực hai người, đều là lạnh lẽo.
Quý Trung Hàn buông tay ra, đầu ngón tay tê cứng và đau nhức do dùng sức quá độ. Y vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo của mình từng chút một, lau đi mớ hỗn độn do lúc dây dưa gây ra.
Y cố gắng để bản thân tươm tất hơn, ngay cả khi tay vẫn còn run, mồ hôi đã thấm ướt cả áo.
Lông mi của Quý Trung Hàn mỏng manh dưới ánh đèn đường mờ ảo, như thể y sắp khóc.
Tay Phong Thích không nhịn được nhấc lên, nhưng cuối cùng vẫn là gắng nhịn hạ xuống, áp chặt bên người.
Ánh mắt Quý Trung Hàn giây tiếp theo rơi lên người hắn, không yếu đuối, lạnh như băng, như một mũi tên xuyên qua người Phong Thích.
"Phong Thích, năm đó, chẳng thà cậu gϊếŧ tôi đi."
Nói xong, y giơ tay ấn vai Phong Thích, thậm chí không dùng nhiều sức.
Mà người luôn vững như núi chắn trước mặt y lại như đá vụn ầm ầm đổ xuống, dễ dàng bị y đẩy ra.
Y ra khỏi hẻm, chầm chậm đi về quán ăn.
Hứa Vi đã gọi cho y mấy lần đều không được, vậy nên hết sức lo lắng.
Cô kéo Lâm Hiểu Nghiên đứng ở cửa quán chờ xem Quý Trung Hàn có về hay không.
Thấy người đã bình an trở lại, Hứa Vi bực bội nói: ""Đi đâu hút thuốc thế, có xem điện thoại không vậy! Lại bật chế độ yên lặng sao?"
Quý Trung Hàn lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay lại nhũn đến mức không cầm nổi, may là Hứa Vi đã kịp thời bắt lấy.
Đầu óc choáng váng, rượu còn sót lại cồn cào, toàn thân rã rời, cơ bắp vô lực cùng thân thể uể oải khiến y ngã chúi về trước.
Lâm Hiểu Nghiên đúng lúc ôm lấy y, bản năng lấy tay chạm vào trán y, nóng khϊếp hồn.
Hứa Vi bị y làm cho sửng sốt, lúc đang định cùng Lâm Hiểu Nghiên mỗi người một bên mà đưa Quý Trung Hàn đến bệnh viện, bỗng nhìn thấy Phong Thích cách đó không xa.
Phụ nữ luôn nhạy cảm như thế, tích tắc đã phát hiện ra rất nhiều thứ.
Ví dụ như lúc này là mùi nước hoa không thuộc về Quý Trung Hàn cùng mùi Hồng Hà nồng nặc.
(Hồng Hà: một hiệu thuốc lá)
Phải biết rằng Quý Trung Hàn chỉ hút Tô Yên thôi, Hồng Hà này chắc chắn là của người khác.
Cô đã nói mà Quý Trung Hàn sao lại vô duyên vô cớ biến mất được, không phải lại bị Rio bắt đi rồi dằn vặt đó chứ!
Đàn ông phải có phong thái thân sĩ, đồng thời cũng phải hiểu quy tắc cơ bản sau khi chia tay chứ, dây dưa quá mức là hành vi biếи ŧɦái đó, nếu nghiêm trọng cô có thể thay Trung Hàn báo cảnh sát!
Hứa Vi hùng hổ trừng Rio, định đi đến cảnh cáo đối phương, tay cô lại bị Quý Trung Hàn kéo lại.
Quý Trung Hàn phát sốt nên lòng bàn tay nóng đến kinh người.
"Đừng đi." Y thấp giọng nói.
Hứa Vi nghiến răng, nắm lấy tay Quý Trung Hàn để trên vai mình, lớn tiếng nói: "Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, lần sau gặp phải chó điên phải tránh thật xa. Để bị cắn không đáng, còn phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại."
Cô hận không có cái loa bên cạnh ngay lúc này, ghi âm lại đoạn này, liên tục phát lại nói cho Rio nghe.
Cô và Lâm Hiểu Nghiên cùng dìu Quý Trung Hàn đến ghế sau, Hứa Vi cố ý lái xe đi ngang qua người Rio, xịt cho hắn một thân khí thải.
Chờ đi xa chỗ kia, Hứa Vi mới nói: "Cậu không khoẻ còn đi ăn ếch làm chi!"
Quý Trung Hàn ôm dạ dày, nửa dựa vào ghế không nói lời nào.
Lâm Hiểu Nghiên lấy giấy ăn lau mồ hôi cho Quý Trung Hàn, nói với Hứa Vi: "Được rồi, đều tại tớ cả, tối thế còn muốn đi ăn."
Quý Trung Hàn miễn cưỡng nhấc mí mắt: "Tôi muốn xin nghỉ chụp ngày mai."
Hứa Vi máu lạnh vô tình: "Không được, ngày mai dù có bò cậu cũng phải bò đến studio cho tôi."
Dính đến tiền bạc, Hứa Vi vẫn rất chi là nghiêm túc.
Nhưng khi đến bệnh viện, sau khi kiểm tra là bị sốt do viêm dạ dày cấp, Hứa Vi vẫn phải nghiến răng mà lấy điện thoại ra trao đổi với đối tác xem ngày mai có thể đổi sang nhϊếp ảnh gia khác được hay không.
Bên kia rất bất mãn cho rằng chuyện đã định từ lâu làm sao có thể nói đổi là đổi.
Thay đổi tuỳ ý, không giữ chữ tín, ngoại trừ bồi thường phí vi phạm hợp đồng còn cả chuyện hợp tác sau này cũng không thể tiếp tục nữa.
Hứa Vi cầm điện thoại quay lại, đen mặt nói: "Công ty càng nhỏ càng phiền phức, miếu tiểu đại yêu phong, cứ mở miệng là đòi bồi thường hợp đồng, nếu tôi có tiền thì còn đi làm quản lý làm chi nữa."
(miếu tiểu đại yêu phong mình giữ nguyên từ Hán Việt vì không biết chuyển sao cho đúng, nếu có ai biết thì chỉ mình với nha huhu, còn hiện tại mình cứ hiểu nôm na là công ty nhỏ mà cứ mạnh mồm í.)
Quý Trung Hàn đang truyền nước, vị đắng trong miệng dần lan ra.
Y áy náy, trong lòng biết lần này viêm dạ dày phát tác là do cả ngày ăn uống thất thường, buổi tối còn uống rượu.
Bị nôn đã là cảnh báo rồi mà y vẫn mặc kệ, buổi tối lại ăn thịt ếch càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, bây giờ phải nhập viện cũng không oan.
Tác dụng của thuốc kéo đến, cơn buồn ngủ của Quý Trung Hàn càng sâu, y nhìn hai người trước mặt: "Hứa Vi ngày mai cậu còn bận việc, Hiểu Nghiên mai còn lên lớp nữa, hai người về đi."
Lâm Hiểu Nghiên ngắt tay y một cái: "Về cái rắm ý, cậu không biết qua mười hai giờ mới là thời gian để vùng dậy hả, tớ chả buồn ngủ chút nào."
Hứa Vi cũng ngồi xuống: "Được, nếu cậu thật sự áy này thì lần sau đừng có hành hạ thân thể mình như thế nữa đi. Quên mất tiền hoa hồng cuối năm của tôi còn phải dựa vào cậu nỗ lực kiếm sao?"
Quý Trung Hàn bị hai cô nàng mỗi người một câu mà oán trách, chỉ thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.
Những khó chịu vừa rồi, lúc này đều đã được chữa lành.
Sau khi tiêm xong, Quý Trung Hàn đi nhận thuốc rồi gọi xe cho hai cô nàng đang ngủ say sưa.
Quá mệt mỏi thì không lái xe, ở điểm Quý Trung Hàn tương đối kiên trì.
Đưa hai người lên xe xong, mới xách túi thuốc đi chầm chậm bên lề đường cho khuây khoả.
Khi thả lỏng, tâm trí sẽ bình tĩnh hơn, cũng có thể làm rõ một vài vấn đề.
Bây giờ gặp phải Phong Thích, xét cho cùng thì ngành nghề của cả hai có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tương lai khó tránh phải chạm mặt.
Lạ ở chỗ, tại sao đến bây giờ y mới gặp Phong Thích?
Quý Trung Hàn lấy điện thoại ra, tìm từ khoá người mẫu Rio, trang web liệt kê ra một loạt tin tức cùng tin bên lề.
Phong Thích bây giờ còn nổi tiếng hơn y nghĩ, còn vì sao đến bây giờ mới gặp là vì Phong Thích trước kia luôn phát triển ở thành phố S.
Quý Trung Hàn còn nhìn thấy tin tức nói N thị mà Phong Thích muốn hợp tác nhất, lần thứ hai cự tuyệt hắn.
Đây là tạp chí mà Rio muốn hợp tác từ lúc mới ra mắt, nhưng cho dù là Phong Thích vô danh trong quá khứ hay Rio danh tiếng vang xa của hiện tại, N thị vẫn từ chối hợp tác với hắn.
Quý Trung Hàn tắt màn hình, cất điện thoại.
Đừng nghĩ đến nữa, y tự nhủ.
Mặc dù vậy, những suy nghĩ không đúng lúc đó vẫn luôn hiện ra trong đầu.
N thị là trụ sở của tạp chí của mẹ Phong Thích, Lâm Cẩm.
Rốt cuộc là người phụ nữ nhẫn tâm cỡ nào mới chọn tránh mặt con mình như thế, ngay cả khi Phong Thích chỉ là muốn gặp bà dưới danh nghĩa công việc.
Vẫn nên nói là bởi vì chán ghét Phong Hành Lộ cho nên mới ghét cả Phong Thích có vẻ ngoài giống ông ta.
Quý Trung Hàn biết lòng người là thứ khó hiểu nhất, nếu không thâm nhập vào đó căn bản không thể biết được người đó đến cùng đang suy nghĩ gì.
E rằng so với hôn nhân và gia đình, trong lòng Lâm Cẩm còn nhiều thứ quan trọng hơn.
Quý Trung Hàn không muốn đoán xem liệu Lâm Cẩn có phải chán ghét Phong Thích hay không, bởi vì suy đoán này quá mức tàn nhẫn.
Dù cho đáp án này có thể gần với hiện thực nhất.
Không ngờ, y nhớ đến dáng vẻ lúc khóc của Phong Thích.
Dáng vẻ bị thương khổ sở vẫn nhất quyết đến gần Lâm Cẩm.
Tính cách cố chấp bên trong Phong Thích kỳ thực đã được bộc lộ kể từ đó.
Khi Lâm Cẩm cùng Phong Hành Lộ lần đầu bàn chuyện ly hôn, y nói với Phong Thích, y sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Sau đó Phong Thích vào ngày sinh nhật y cũng nói rằng, sau này sinh nhật mỗi năm đều có hắn cùng y trải qua.
Quý Trung Hàn ngẩng đầu, vầng trăng vẫn như cũ, êm đềm nằm trong mây mỗi đêm.
Nó vĩnh viễn bất biến, chỉ có con người đổi thay.
Bọn họ đều nuốt lời.