Thần Điêu thế giới.
Bây giờ đang vào mùa thu, không khí se se lạnh nhưng vẫn còn rất nhiều khách giang hồ phiêu bạt. (Tả vui thôi)
Mà trong một cánh rừng ở gần khu Giang Nam bỗng có một tiếng chửi rủa làm mất đi vẻ thanh tịnh của bầu không khí đầu thu.
- M* n*, hệ thống màu cho ta biết vì sao dịch chuyển ta vào thế giới này mà quần áo ta lại bị rách rưới như thế này.
Giọng một năm nhân vang lên, nếu có ai ở đây sẽ phát hiện ra người này vô cùng điển trái, khuôn mặt tựa như một năm mẫu cùng với mái tóc màu nâu nổi bật.
Nhưng hắn lại khoác trên mình một bộ đồ khá kì lạ số với thế giới này. Ấy vậy mà bộ đồ còn rác hơn 60% khiến không ít vùиɠ ҡíи bị phơi ra ngoài.
- Ký chủ mỗi lần xuyên qua từng thế giới thì phải đi quá đường hầm không gian. Vì hiện tại ký chủ còn yếu cộng thêm bộ đồ không phải chất liệu có thể chống chịu tốt nên rách ra là phải rồi.
- M*, vậy sao ngươi không nhắc trước.
- Do ký chủ không hỏi, hệ thống sẽ không nói.
- M* m*y, hệ thống như cái *.
Thanh niên mắng, hắn không ngờ hệ thống lại không đáng tin cậy như vậy, nếu không phải do đường hầm đó ngắn thì hắn đã tan xương cốt nát thịt rồi.
Cái cảm giác đấu đớn đó hắn chưa bao giờ trải quá cả.
- Yêu cầu ký chủ có thái độ tốt với bổn hệ thống nếu không hệ thống sẽ xóa đi sự tồn tại của ký chủ và đi tìm chủ nhân mới.
Âm thành của hệ thống làm Lăng Thần bất ngờ.Không biết có bao nhiêu người bị hệ thống xóa bỏ rồi nhỉ.
Như biết được suy nghĩ của Lăng Thần, âm thành hệ thống lần nữa vang lên:
- Ký chủ chính là chủ nhân đầu tiên của hệ thống, chỉ cần ký chủ làm theo nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra thì sẽ được những phần thưởng có giá trị.
Lần này, Lăng Thần cũng không có chửi rủa nữa. Thân là người thông minh hắn biết cái gì có lợi, cái gì có hại. Với tình trạng trước mắt hắn chỉ có thể mong chờ vào hệ thống.
Nhìn xung quanh một hồi, Lăng Thần liền hỏi hệ thống:
- Hệ thống, đây là đâu.
- Không rõ.
- Năm bao nhiêu???
- Không rõ.
- Nhân vật chính Dương Quá đang ở đâu?
- Không rõ.
"M* n*." Lăng Thần chửi rủa trong lòng nhưng không đám nói ra. Chỉ hỏi:
- Hệ thống rốt cuộc ngươi giúp cho ta cái gì a? Đường cũng không, năm cũng không biết vậy còn gì để giúp.
- Ký chủ có thể mở cửa hàng hệ thống để mua những đồ cần thiết.
Âm thanh hệ thống vang lên.
Cuối cùng cũng cho chút thông tin cần, Lăng Thần thầm nghĩ nhưng vẫn nhanh tay mở cửa hàng hệ thống.
Chủ thấy:
" Quần áo nguyên bộ 20 vàng...
Hamburger 50 vàng...
Công pháp: "Cửu Âm chân kinh." 1000 vàng.
Công pháp: "Tiên Thiên Công". 1000 vàng.
Công pháp: "Ngũ độc Công.". 900 vàng.
"
Cửa hàng vậy mà có cả công pháp của thế giới này. Lăng Thần thầm nghĩ. Không ngần ngại, hắn liền nhanh chóng lựa chọn mua quần áo với đồ ăn để hả dạ.
Chưa gì hắn đã mất tới 100 vàng nhưng Lăng Thần cũng chẳng quá quan tâm bởi vàng của hắn dư dả a.
Ăn xong, Lăng Thần bắt đầu quá trình đi thu phục nữ... à nhầm tìm con đường ra khỏi khu rừng rậm, dù từ vì của hắn đạt tới Luyện Khí trung kỳ nhưng hắn cũng đâu biết thế giới này phân chia cảnh giới như thế nào đâu.
Nhưng Lăng Thần là người sống với điện tử lại rồi. Hắn chưa bao giờ đi xa mà thiếu điện thoại hay đồng hồ thông minh.
Vì vậy chỉ đi được một lúc hắn liền nhận ra bản thân hắn căn bản khô g biết đường đi, càng đi càng mất phương hướng.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng di chuyển không ngừng nghỉ. Sau mấy ngày làng thang trong rừng, đêm tìm cây ngủ, đói mua đồ ăn cửa hàng thì số vàng Lăng Thần tiêu hao cũng đã đạt đến 500 vàng nhưng không sao, bởi bản thân hắn vẫn còn dư dả 19500 vàng.
Cho đến một ngày, khi Lăng Thần đang cố gắng rượt theo một con thỏ để bắt nướng, tận hưởng không khí cắm trại trong rừng rậm để quên đi việc mình đang bị lạc thì:
- Ân, phía trước có người.
Lăng Thần vì được loại bỏ tạp chất, bắt đầu vào con đường tu luyện nên các giác quan mạnh hơn người bình thường. Trong lúc hắn đang cố rượt theo con thỏ thì phát hiện có một nữ nhân đang đi đến, theo kinh nghiệm ăn chơi kiếp trước của hắn thì người này vẫn là một xử nữ a.
Khi Lăng Thần cố gắng quan sát thì thấy, một bóng người chỉnh tề trong bộ võ phục, hai tay chống vào hông ngạo nghễ nhìn xuống. Ánh trăng rọi vào mặt, soi rõ đạo cô đó có một sắc đẹp vô cùng diễm lệ. Người ta có cảm tưởng đó là một cô gái măng tơ, tuổi chưa đầy hai tám và tràn đầy nhựa sống của lứa thanh niên. Nhưng đằng sau vai nàng nhô lên đôi kiếm khiến cho kẻ si tình cũng phải dè dặt.
Cô gái này ngồi trên một con lừa buộc trên cổ một chiếc chuông, hình ảnh thật mĩ. Lúc này Lăng Thần chỉ muốn đè nàng thật mạnh xuống đất mà làm chuyện mà ai cũng biết.
Giống như phát hiện được có người đang quan sát mình, mĩ nữ nhanh chóng lấy ra một món gì đó, không chậm mà nhanh liền phóng thẳng vào chỗ mà Lăng Thần đang đứng.
Mà Lăng Thần dù xúc động trước vẻ đẹp của nàng nhưng vẫn luôn chú ý tới mọi thứ xung quanh, phát hiện có nguy hiểm, liền nhanh chóng né ra, vì hắn đã tu luyện nên tốc độ liền siêu viễn phàm nhân, khiến cho mĩ nữ kinh ngạc vô cùng.
- Ngươi là ai? Nếu không phải đến ám sát ta thì mau cút đi. Nếu không ta chắc chắn sẽ gϊếŧ ngươi.
Cô gái nói, nàng dù không cảm thấy bất kì nội lực nào phát ra từ Lăng Thần nhưng cảm giác của nàng cho biết người trước mắt mạnh hơn nàng rất nhiều.
- Nga mĩ nữ, nếu cô không có việc gì có thể giúp ta ra khỏi đây được không? Ta bị lạc trong đây cũng khá lâu rồi.
Lăng Thần trông vô tội trả lời, nhưng trong đầu hắn đang nghĩ đến hàng ngàn kế hoạch để thu phục mĩ nữ trước mắt về hậu cung của mình.
Nghe được Lăng Thần muốn tiếp tục dây dưa, cô gái cũng không nói nhiều, liền một lần nữa ra tay với hắn, chỉ thấy một tia sáng yếu ớt chợt xuất hiện rồi biến mất trên tay nàng.
Mà Lăng Thần do lúc nãy có chút si ra nên không nhìn kĩ, một lần nữa quan sát thì hắn phát hiện ra nàng sử dụng ngân châm để tấn công hắn, mà trên châm còn có độc.
Trong đầu, Lăng Thần lúc này cũng đã mơ hồ đoán ra nàng là ai. Được xưng là ác ma gϊếŧ người như ngóe, Xích Luyện tiên tử, Lý Mạc Sầu, nếu nàng còn chưa có hai đồ đệ đi theo có nghĩa là nàng còn chưa diệt Lục gia trang a.
Mà thời điểm hiện tại có thể là khởi nguồn của câu chuyện. Làm hắn hào hứng hơn là có khi Dương Quá còn chưa gặp Tiểu Long Nữ a. Vậy thì tỉ lệ cưa đổ Tiểu Long Nữ của hắn càng được tăng thêm nha.
- Ngươi... Ngươi như vậy mà né được, mau nói ra ngươi là người do ai phái tới??
Lý Mạc Sầu kiêng kị nói, nàng không ngờ người trước mắt lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng thoát được ngân châm của nàng, thậm chí hiện tại hắn còn đang cầm một vài cây lên quan sát mà không lo ngại độc trên ngân châm.
- Hắc hắc, ta là ai không quan trọng, hiện tại ta đã quyết định muốn lấy nàng làm vợ a.
Lăng Thần vô sỉ nói lên, nếu là người khác thì hắn có thể lên kế hoạch, còn đối với cô gái trước mắt, có lẽ biện pháp hữu hiệu nhất là trực tiếp nói, có khi hiệu quả còn tốt hơn.
- Đừng có giỡn mặt với ta... Ngươi có biết ta chính là Luyện Xích tiên tử Lý Mạc Sầu không.
Cô gái lên giọng nói, nàng không ngờ tên trước mắt lại vô sỉ như vậy, nếu không phải hắn mạnh hơn nàng rất nhiều có khi nàng đã liều mình gϊếŧ chết hắn rồi.
- Lý Mạc Sầu...Hừm!!!... Cái tên này rất hay a. Từ nay trở đi ta gọi nàng là Mạc Sầu được không, vợ của ta.
Nghe được câu trước của Lăng Thần nàng nghĩ hay sẽ lo lắng nhưng câu sau lại khiến nàng vô cùng bất ngờ, không ngờ hắn lại không sợ tới thanh danh của nàng. Trước đây nàng đã gặp không ít người muốn tán tỉnh nàng, cho tới khi nghe tới thanh danh của nàng thì lo sợ cầu xin tha mạng, không ngờ người nam nhân này vẫn thản nhiên như vậy. Không biết là do hắn ngu ngốc hay thực sự tự tin về bản thân.
Mà Lăng Thần nhìn biểu cảm của Lý Mạc Sầu cũng thầm cười trong lòng, bước đầu tiên đã thành.