Thanh Xuân Là Khi Có Bạn

Chương 13: Thời Thanh Xuân Thật Đẹp

Đó là lần đầu chúng tôi vui đến như vậy. Bởi lẽ rằng tuổi thanh xuân chưa bao giờ vui nếu không có bạn ở bên. Tạm xa với những người bạn thuở thơ ấu thì bây giờ chúng tôi đều là những học sinh trung học. Ngôi trường cấp ba mà chúng tôi chọn cũng không còn giống nhau, mỗi người một phương. Người bạn mà năm ấy bạn thích thầm giờ ra sao rồi? Thằng cu Đại và con Đào không học trên tỉnh, chúng nó lên tận thành phố học trường chuyên. Chỉ còn lại mấy đứa tép riu này đây vẫn hay rủ nhau đi chơi vào mỗi chiều tan học. Hiển nhiên rằng chúng tôi sẽ không chơi những trò chơi nhứ thuở còn nhỏ xíu còn bị ba mẹ rầy la, mắng mỏ.

- Loan à! Năm nay con cũng đã 17 tuổi rồi nên chuyên tâm học hành để thi đại học nữa chứ, con bớt đi chơi lạ đi nghen.- mẹ tôi cau mày mỗi khi thấy tôi ngồi thần thờ ngoài hiên.

Có lẽ thấy lạ khi tôi không kể tiếp chuyện chúng tôi đi cắm trại đúng chứ, từ sau ngày hôm đó chúng tôi phải lên một cấp học mới có nhiều điều mới phải vượt qua. Tôi còn nhớ vườn ngô non nhà con Đào, nay nó đi học xa cũng ít khi về thăm nhà nên tôi chả được dịp xui nó đi trẩy ngô nọn chấm đường ăn. Cạch sát nhà tôi bây giờ mở thêm một hiệu sách. Hiệu sách có đầy đủ những thứ mà một cô học sinh như tôi sẽ cần. Bên trên là thư viện, tuần nào cứ thế cô Hà hiệu sách lại thấy tôi mượn sách giả truyện đều đều như cơm bữa. Có lần tôi sang nhà cô mượn sách, cô đặt một chồng sách lên bàn bảo tôi mang về để trưng lên giá sách. Chắc cô đã quen với gương mặt ngày ngày lặn lội sang nhà cô mượn sách, giả sách rồi.

- Đã 17 tuổi cơ đấy, cháu có dự định thi trường nào trên thành phố chưa – cô Hà hỏi tôi trong một lần ghé thăm nhà tôi.

- Có lẽ là chưa cô ạ. Xa quê xa nhà cháu phải đong đếm cho kĩ chứ cô.

- Đúng rồi đó! Con bé giờ cũng lớn rồi việc liên quan đến cả tương lai sao mà phớt lờ qua loa như vậy – mẹ tôi từ bếp bê lên một đĩa hoa quả to bự.

Đã đến tuổi tôi phải đong đếm về tương lai rồi! thời gian là con dao không hình gϊếŧ chết chúng ta bằng những kỉ niệm mà nó để lại. Tối hôm đó Đại nhắn tin cho tôi hẹn cuối tuần cả nhóm gặp mặt. Đã lâu như thế rồi sao? Tôi cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ thoáng qua rồi để lại bao nhiêu mộng mơ cho con người. Thời gian là thứ tàn nhẫn, là hình phạt mà con người phải trả giá nếu như không bản thân không tốt ở quá khứ.

Sáng ngày chủ nhật, 5 đứa chúng tôi hẹn nhau tại quá chè mía cô Ba bên xóm dưới. Gặp lại nhau nhưng chả thấy chút luyến lưu, thấy bồi hồi tựa như tất cả những kí ức tốt đẹp sẽ dần in đậm sâu trong tim mỗi chúng ta. Hôm ấy chúng tôi ngồi im lặng hồi rất lâu, chả nói câu gì với nhau, cũng chả có gì để nói. Phá tan lên sự im lặng của những đứa trẻ có lẽ là cô Ba.

- Mấy đứa lâu lắm mới thấy về thăm cái làng nghèo này đấy, bao nhiêu năm rồi nhỉ, thời gian tàn bạo quá!

- Đâu đó 10 năm rồi cô ạ - Đại nhanh miệng trả lời

Sau một lúc chúng tôi mới nói chuyện được với nhau như những ngày còn là những cô, cậu bé.

- Chúng mày định thi trường nào rồi chứ, năm sau thi rồi mà – Vẫn cái giọng nói quen thuộc của con Nhung.

Chúng tôi vẫn không nói gì rồi đứng lên lần lượt ra về, sau hôm đó thì ai nấy cũng phải lên trường của mình để tiếp tục việc học. gió vẫn rì rào thổi qua từng kẽ lá xưa, cây hoa giấy trước sân nhà thằng Hòa vần như thế. Đến mùa hè về hoa giấy còn rực rỡ nhất làng vì màu hồng phấn của nó. Vậy là mùa hè đã đi qua, chúng tôi lại xa nhau