Thanh Xuân Là Khi Có Bạn

Chương 8: Đội Quân Liên Lạc Tý Hon

Thấy thằng Hạo định ném hộp bìa giấy xuống hồ, con Nhung thấy thế tức điên chạy tới túm tóc lôi thằng Hạo ra. Vốn tính nóng nảy lại không chịu thất thế thằng Hạo cũng vồ vào thụi con Nhung mấy phát vào vai. Chúng tôi không dám lao vào đánh nó, thi thoảng con Nhung thất thế chúng tôi mới giữ chân thằng Hạo lại. Con Nhung đang định cầm viên đá lên ném Hạo. Ngay lúc này ba tôi đi bẻ ngô nhìn thấy và ngăn hai đứa nó lại.

-Làm sao mà hai đứa đánh nhau? - Ba tôi hỏi và nhìn vào mấy con người đang phải quỳ ở góc sân.

Con Nhung lên tiếng ngay:

- Dạ! Do thằng Hạo phá lều của bọn con ạ!

Câu trả lời ngây thơ đó đã khiến năm đứa chúng tôi bị cấm túc.

-Hay quá! Vì một cái hộp giấy mà cầm gạch lên đánh bạn ha!

-Đâu ạ! Bạn Hạo đánh Nhung trước mà- Con Đào lên giọng nài nỉ ba tôi

Ba tôi chỉ lắc đâu và đưa ra án phạt được tất cả các bậc phụ huynh đều đồng ý với ba tôi. Từ hôm sau, năm đứa chúng tôi chinhd thức bị giam lỏng. Ngoài đến trường thì không được đi đâu hết. Đó như là một cơn ác mộng đối với những đứa trẻ chúng tôi. Tối hôm đó, một dàn ca của ba mẹ kèm thêm lời nói của chị tôi vang ca trong suốt thời gian tôi tụng bài (tất nhiên không chỉ mình tôi được nghe dàn ca này). Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau trên trường, đứa nò cũng mang gương mặt ỉu sìu.

-Thế là không được chốn đi chơi nữa rồi, Ba tớ nghỉ làm ở nhà canh tớ luôn- Mặt con Đào méo xệch

Không đợi mọi người đưa ra ý kiến chúng tôi đẫ gật đầu buồn bã. Đột nhiên giọng thằng Đại vang lên:

- Nhung tìm cách nào liên lạc với nhau đi

- Bằng cách nào cơ?

- Mày nghĩ đi!

- Nhà các bạn có dây chỉ không? Chúng ta sẽ liên lạc bằng dây chỉ. Chỉ cần có dây chỉ dài thật dài thì sẽ liên lạc được thôi

Thế là hôm đó, theo lời chỉ đạo của con Nhung chúng tôi lấy dâu chỉ buộc vào đầu dây phơi quần áo ngoài hiên. Trưa hôm đó, nghe thấy tiếng kèn tôi chạy ra sân, chị tôi thấy tôi không ngồi ăn cơm thét lớn

-Ba ơi! Con Loan trốn đi chơi nè. Ba tôi quay ra, thấy tôi vẫn đứng cạch dây phơi quần áo thid yên tâm đi vào làm vườn. Thằng Đại gấp mẩu giấy nó vừa ghi gì đó vào rồi treo lên sợi chỉ được buộc trên dây treo quần áo nhà nó. Nó đúng lên bậc thềm cao chót vót giơ sợi chỉ lên, mảnh giấy được treo trên sợi chỉ trôi tuột thẳng xuống dây phơi quần áo nhà tôi. Sau khi đọc sau tôi lại tiếp tục dùng phương pháp hữu dụng mà thằng Đại dùng ( phương pháp này được chúng tôi chế tạo khi ba mẹ của từng đứa đi giải quyết công chuyện để bắt đầu thực hiện án phạt với chúng tôi ).

Được một tuần ba mẹ chúng tôi không còn hứng thú với việc bắt phạt chúng tôi nữa, đám chúng tôi lại trở về những ngày tháng vui vẻ và năng động.