Thanh Xuân Là Khi Có Bạn

Chương 4: Chúng Tôi Là Trẻ Con

Hồi nhỏ tôi chỉ mong đến ngày ba lĩnh lương. Vì ngay hôm ba lĩnh lương bà sẽ mua cho tôi rất nhiều cặp tóc đẹp. Đó là thú vui của bọn trẻ con chúng tôi. Ở làng tôi thi thoảng lại có hội chợ một lần, chúng tôi thường hẹn nhau đi ra hội chợ chơi. Chúng tôi băng qua hét các hàng hóa cho đến những khu vui chơi ăn uống. Xóm tôi là xóm nghèo, ngày đó để có tiền ăn thôi cũng là rất khó.

Thứ ba, khi đang cùng nhau đi từ trường học về nhà thằng Hòa chơi như mọi hôm

- Chiều tối thứ bảy có hội chợ đấy, ai đi cùng tớ không? - con Nhung lên tiếng hỏi

- Nhưng ba tớ chưa lĩnh lương tiền tiết kiệm của tớ chị đủ mua vé vào hội chợ thôi –mặt con Đào méo xệch

Thằng Đại moi trong túi ra hai đồng bạc 5 nghìn nhăn nheo nói

- Tớ có ngần này thôi!

Mỗi đứa bèn vác cái mặt méo xệch về nhà. Buổi trưa hôm ấy chúng tôi không chốn di chơi như mọi hôm. Thấy tôi nằm im lìm trên chiếc sập được kê ở giữa nhà chị tôi lên tiếng:

- Hôm nay em sao thế? Không chốn đi chơi cùng các bạn à?

Tôi không đáp lại. Thấy tôi không nói gì chị tôi cũng in theo. Tôi đang loay hoay tìm cách để có tiền đi chơi hội chợ cùng đám bạn. Chị Nhài đưa tôi xuống hội chợ cũng nhiều, nhưng tôi chỉ được đứng xem chị đứng mua hàng và mặc cả giá với người bán mà thôi. Tính đến hết nước hết cái ,cuối cùng trong ví tôi tính cả mấy đồng xu lẻ cũng chỉ còn trên dưới 10 nghìn.

Chiều hôm ấy, như thường lệ chúng tôi vẫn tập trung ở hà thằng Hòa để chơi đồ hàng

- Hay chúng mình đi kiếm tiền đi chơi hội chợ - Con Nhung dõng dạc lên tiếng.

- Kiếm tiền sao? bằng cách nào chứ?

Bọn trẻ con chúng tôi chưa biết tiền là gi chỉ khi nào cần mua thứ gì thì mới nghĩ đến việc đi xin tiền ba mẹ mua. Nghe con Nhung nói thế, cả nhóm háo hức lên kế hoạch kiếm tiền đi chơi hôi chợ.Chúng tôi cãi nhau chí chóe cả một buổi chiều chỉ để nghĩ xem làm gì để kiếm ra tiền.

- Đi bán kem đi - Thằng Hòa lên tiếng

- Nhưng kem đâu ra - con Đào thắc mắc

- Chúng ta sẽ làm kem.