Tổng Tài Quá Ngọt Ngào

Chương 1: Ra giá đi

Đêm ở Hỗ Thành, đèn đuốc sáng chói, bóng cờ bay phất phới.

Kiều Ương đứng cửa phòng của khách sạn W, tim nhảy đoàng đoàng không ngừng.

Cô quá khẩn trương!

Hôm nay Lương Mực Thần trở về nước, cũng là ngày kỷ niệm năm năm bọn họ ở chung. Sáng sớm nay, Lương Mực Thần nhắn tin báo Kiều Ương rằng tối nay ở khách sạn W sẽ có chuyện quan trọng nói với cô.

Chẳng lẽ là cầu hôn? Lúc Lương Mực Thần ra nước ngoài, anh đã nói ngày anh trở về cũng chính là ngày bọn họ kết hôn.

Nghĩ tới đây, Kiều Ương hạnh phúc cười một tiếng. Cô lấy từ trong túi chiếc thẻ phòng quầy lễ tân đưa cho, nhẹ nhẹ mở cửa ra.

Đèn trong phòng không mở, Kiều ương mới bước vào phòng liền bị một đôi tay cường tráng ôm vào trong lòng.

“A..”

Kiều Ương theo bảo năng rên một tiếng.

Lúc cô kịp phản ứng, trên môi đã bị bao phủ bởi một hơi thở nóng bỏng đến từ người đàn ông mạnh mẽ. Môi lưỡi mạnh mẽ chui vào bên trong chiếm lấy lý trí của cô, khiến cô không tự chủ được ôm người đàn ông càng chặt hơn một chút.

Thân thể nóng bỏng của người đàn ông được ôm thân thể thơm tho mềm mại của người phụ nữ thì càng khó khống chế thân nhiệt sôi trào. Đem người phụ nữ bế lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Ở cùng Lương Mực Thần năm năm, ngoại trừ đơn giản hôn môi và ôm ấp bên ngoại thì bọn họ cái gì cũng chưa từng phát sinh. Kiều Ương muốn để dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đêm tân hôn.

Nhưng chia xa ba năm, cô thật sự quá nhớ Lương Mực Thần!

Làm sao nỡ nhẫn tâm cự tuyệt anh ấy ngay lúc nhiệt tình như lửa này chứ!

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Ương tỉnh lại thấy Lương Mực Thần đang nằm đưa lưng về phía cô. Da thịt màu mật ong dưới ánh nắng ban mai rực rỡ lấp lánh.

Đau nhức trên người nhắc nhở cô những cảm xúc dâng trào tối hôm qua. Kiều Ương không tự chủ đỏ mặt, thẹn thùng đưa tay ôm lấy eo người đàn ông, gò má dán vào lưng của anh ấy đỏ mặt gọi một tiếng: “Chào buổi sáng”

Trong tiểu thuyết tình cảm, thời điểm này bất kể là trai hay gái đều phải thâm tình ôm ấp nhau, thề non hẹn biển. Thế nhưng một người luôn dịu dàng “Lương Mật Thần” lại lạnh lùng đẩy tay Kiều Ương ra, lạnh lùng quát “Cút”

Cút??

Mới vừa thân thiết xong Lương Mực Thần lại bảo cô cút?

Chờ một chút!

Âm thanh này không phải của Lương Mực Thần!

Kiều Ương trong lòng cả kinh, chợt ngẩn đầu nhìn người đàn ông đã sớm đứng dậy mặc xong quần áo.

Người đàn ông trước mặt này không phải là Lương Mực Thần!

Xong đời!

Kiều Ương cô ngủ lầm người rồi!!

Kiều Ương vội vàng dùng chăn che người lại, cảnh giác và hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh… anh… anh là ai? Tại sao anh lại ở trong phòng bạn trai của tôi?”

Không thể không nói, người đàn ông trước mặt này dáng dấp rất đẹp mắt, gương mặt như được tạo hóa tạc nên. Da thịt màu mật ong, bắp tay săn chắn đang như ẩn như hiện dưới lớp áo. Cứ như vậy đứng thẳng cứ như người mẫu trong tạp chí đồ lót CK.

Ánh mắt băng hàn thâm thúy, khí lạnh lượn lờ. Thời điểm anh nhìn thẳng Kiều Ương, giống như quân vương nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Đặc biệt nhất là xung quanh anh có một loại khí chất của người giàu có, cao cao tại thượng không thể khinh nhờn.

Có thể anh đẹp trai đi nữa, Kiều Ương lúc này cũng không có thời gian thưởng thức, nhìn quần áo nằm vương vãi, xốc xếch bay phất phới trong phòng, Kiều Ương mất hết hồn vía.

“Ra giá đi” Phó Tư Yến lãnh đạm.

Những năm này, anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ sử dụng mọi phương thức dây dưa. Thế nhưng có thể giả bộ vô tội, cô là người đầu tiên.

Phó Tư Yến sớm nhìn ra được trò lừa bịp quen thuộc, anh rành rõi cầm chi phiếu ra viết xuống một chuỗi con số rồi ném về phía Kiều Ương: “Đủ?”

Chi phiếu nhẹ bỗng rơi trước mặt Kiều Ương.

Kiều Ương nhặt lên nhìn một cái, một triệu?

Một triệu?!

Đây là nghĩ cô bán thân??