Tại sơn thôn nhỏ.
Lý Phàm dẫn theo Tử Lăng và Nam Phong, cả ba cùng đi đến cửa thôn.
Đi tới cửa thôn, Lý Phàm nhìn về phía quần sơn thì cũng có chút giật mình.
Nam Phong và Tử Lăng nhìn cảnh tượng ở trước mắt thì hoàn toàn há hốc mồm.
Nhìn thoáng qua một cái, vô số dãy núi đã sụp đổ, đất đai thì nứt ra, như thể đã gặp phải một trận thảm họa kinh hoàng vậy!
Núi rừng nghiêng ngả đổ nát, khắp nơi đều là đất đá hỗn loạn, còn có mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mũi, quá rõ ràng rồi, đây chính là một trận thảm họa lớn, không biết có bao nhiêu sinh linh ở trong đó đều đã chết hết.
"Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này? Là thần linh giáng trần xuống đây trừng phạt sao? Nếu không thì làm sao lại có thể kinh khủng đến thế này..."
Nam Phong lẩm bẩm.
"Quá đáng sợ. Thật là may, may mà chúng ta ở bên trong sơn thôn nhỏ, nếu không lúc thảm họa xảy ra chúng ta có lẽ đã chết chắc rồi!"
Trong đôi mắt to của Tử Lăng hiện lên đầy vẻ nghĩ mà sợ.
Giờ phút này, bọn họ đột nhiên hiểu ra được tại sao ngày hôm đó bọn họ có thể gặp được Lý Phàm rồi Lý Phàm lại đưa bọn họ trở về nơi đây.
Chuyện này hoàn toàn là do đoán trước được rằng trận thảm họa này sắp xảy ra nên ra tay cứu các nàng một mạng.
"Tỷ à, trận thảm họa lớn đến như vậy mà tại sao đêm qua chúng ta không cảm nhận được một chút nào hết..."
Đồng thời, Tử Lăng cũng rất nghi ngờ.
Vẻ mặt của Nam Phong thì lại vô cùng phức tạp, nàng ta nhìn về phía Lý Phàm, nói: "Có thầy ở đây thì cho dù có là thiên tài đi nữa cũng không dám tới gần chỗ của thầy đâu!"
"Muội không phát hiện sao? Mấy ngàn dặm xung quanh đây chỉ có mỗi sơn thôn nhỏ này là vẫn có thể giữ được nguyên trạng, quả thật là trông y như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, các thôn dân thì ngủ say cả một đêm, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài cả."
"Chẳng qua là do thầy ở chỗ này... nên mới có thể làm cho thiên tai không dám xâm phạm!"
Nghe thấy vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Tử Lăng cũng phải mở ra thật to.
Trong ánh mắt mà các nàng nhìn Lý Phàm cũng đều lộ ra vẻ rất sùng bái!
Đây chính là cao thủ phi thường, vô cùng dửng dưng, hoàn toàn không cần phải làm bất cứ chuyện gì cả, nhưng toàn bộ tai họa đều hoàn toàn không thể đến gần người này.
"Có thể tưởng tượng được rằng tối hôm qua, những con dị thú kỳ trân này vật kỳ trân này chắc chắn là cảm nhận được nơi này chính là thiên đường duy nhất cho nên chúng mới muốn xông tới đây để tị nạn."
"Nhưng mà, không có sự cho phép của tiền bối Lý thì đừng nói tới những con thú dữ tợn đáng sợ này, ngay cả là Chí Tôn cũng phải e sợ, ngay cả bước một bước vào thôn cũng không thể nào bước vào được mà sẽ bị gϊếŧ chết ngay."
Nam Phong nhìn vùng bên ngoài cách thôn mấy trăm thước, chất đống thi thể của đủ loại động vật!
Xác của dị thú kỳ trân chất đống như núi nhìn thoáng qua một cái thôi cũng đã khiến tâm thần người ta chân động rồi.
Có một con rùa màu xanh lục to bằng cả một căn phòng, cái mai trên người nó cực kỳ cứng, trên lưng còn có đủ loại hoa văn khác nhau.
Có một con chim khổng lồ màu xanh có hai cái cánh to đến mức đủ để chứa mấy chục người đứng ở trên đó, từng cọng lông chim một đều giống như là một cây quạt sắt vậy.
Còn có mấy con cự thú bốn chân to lớn như mấy con voi vậy, lớp da thú trên người bọn chúng vô cùng dày, dày đến nỗi nhìn y như một bức tường...
Đủ loại linh thú từ trước đến bây giờ chưa từng thấy qua, hôm nay đều chết ở xung quanh đây.
Giống như là, dưới sự thúc đẩy đáng sợ nào đó mà tất cả bọn chúng đều vọt tới sơn thôn, nhưng mà bọn chúng đều chết hết ở bên ngoài sơn thôn.
"Những con thú này thực sự rất hiếm thấy. Chắc chắn là thịt của chúng phải rất ngon."
"Ăn thí à, thịt này ngay cả bị đao chém thì nó cũng bất động, ta đoán chắc có nấu thì nó cũng không chín đâu đúng không?"
"Đem mấy con đao thép của chúng ta ra chém cũng không được đâu, may mà tiểu Lý đã rèn mấy con dao phay, dùng rất tốt!"
Các thôn dân cũng đều đang vây quanh những con thú dữ kia, bắt đầu chém xẻ chúng.
Đối với thôn dân mà nói, săn thú vốn là một cách để có được thức ăn để sinh tồn, bây giờ lại có nhiều thi thể động vật bởi vì động đất mà chết ở đây như vậy đây đúng là lễ vật mà trời cao ban cho.
Cho dù là xem ra sẽ ăn không hết những thứ kia đâu nhưng cũng có thể xé thịt đi dự trữ để sử dụng dần.
"Nào mọi người cố gắng lên, cắt hết những loại thịt ngon này đi rồi phơi thành thịt khô, đủ để cho chúng ta ăn được đến năm sau!"
Có người đang lớn tiếng hét lên.
"Thật là quá... Quá lỗ mãng, Thú Mãnh Mã, Đại Thanh Bằng, Tam Nguyên Quy... Những con này đều là linh thú cấp Á Tôn. Bây giờ, bọn họ lại muốn cắt ra để phơi làm thịt khô sao?"
Nghe thấy được tiếng hét to này, quả thật là Tử Lăng cũng cảm thấy không thể tin được!
Những con thú dữ to lớn này, bây giờ có bất kỳ một con nào xuất hiện ở bên ngoài cũng đều có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu, trừ khi Chí Tôn ra tay, nếu không thì bọn chúng chính là sự tồn tại bất khả chiến bại.
Nhưng mà bây giờ lại biến thành thức ăn cho một đám thôn dân? Chuyện này mà nói ra thì có ai tin được chứ...
"Toàn bộ những chuyện này đều là do thầy!"
Nam Phong nghiêm nghị nói.
Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Phàm.
Nhưng mà, giờ phút này Lý Phàm lại đang phiền não.
Trời ạ... tại sao lại có động đất xảy ra.
Thật may, thật may là cái sơn thôn nhỏ nơi mà mình sinh sống này đã tránh được thảm họa!
Đúng là ông trời phù hộ.
Nhưng mà, nhìn tình huống này thì nếu có một trận gì đó chấn động hơn lại tới nữa thì chỗ mà mình ở này e rằng sẽ khó mà thoát thân được lần nữa.
Phải dọn sang nhà mới thì mới có thể được an toàn hơn một chút...
Nhưng mà, trước đây mẹ sống ở đây, nhưng mà còn hệ thống nhiệm vụ ở đây nữa.
Đây là một cái bẫy à.