Huyền Thiên Giới.
Nam Vực, Hỏa Quốc.
Bên ngoài thành Ly Dương, một thôn nhỏ hẻo lánh.
Lý Phàm từ trong sân nhỏ mộc mạc đi ra, trong tay bưng một chén hạt bắp, hắn gọi mấy tiếng, một đám gà trong sân chạy ùa ra.
Hắn rải hạt bắp cho gà ăn rồi đi tới bên hồ nước ném mồi cho bầy cá chép, sau đó mới đi vào trong vườn rau bên cạnh nhổ cỏ và xới đất.
Hồi lâu sau, trên mặt Lý Phàm rịn ra một tầng mồ hôi, hắn ngồi vào dưới cây đào nghỉ ngơi.
Lý Phàm nhìn trái đào trên cây, lộ ra nụ cười vui mừng.
Thật ra thì, Lý Phàm cũng không phải là người dân ở Huyền Thiên Giới.
Hắn là một thanh niên ở thế kỷ hai mươi mốt, bỗng dưng chuyển kiếp đến cái thế giới này.
Cái thế giới này, tôn sùng tôn giả, trong truyền thuyết, cường giả vô số, thậm chí còn có thần tiên!
Lý Phàm thân là người chuyển kiếp tự nhiên khát vọng tu tiên, hắn đã từng đi qua một cái tông môn ở Nam Vực, muốn bái sư, nhưng trải qua khảo sát, hắn hoàn toàn là phế thể.
Lúc tuyệt vọng, Lý Phàm tình cờ thức tỉnh hệ thống!
Đang lúc hắn mừng rỡ như điên, chuẩn bị dựa vào hệ thống một bước lên mây thì mới phát hiện cái bẫy mà hệ thống đào ra!
Cần hắn hoàn thành 666 nhiệm vụ mới có thể mở cho hắn một con đường tu hành, hơn nữa, khi nhiệm vụ hoàn thành hắn sẽ trở thành cường giả vô địch trên đời.
Qua ba năm, hệ thống ban bố nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn:
Nuôi gà, bắt được hai con gà rừng và thuần hóa thành công, sinh sản số lượng đạt từ hai mươi con trở lên.
Làm mồi cho cá, nuôi đám cá nhỏ trưởng thành.
Trồng cây, trồng một rừng đào, chăm sóc cẩn thận cho đến khi cây đào kết quả.
Đào giếng, tự tay đào ra một cái giếng nước có thể sử dụng.
Giống cây, tạo ra một vườn rau phát triển tươi tốt.
. . .
Tóm lại, những chuyện nông phu làm thì hắn đều làm không sót chuyện gì!
Dĩ nhiên, cũng có một số thứ khác, ví dụ như hệ thống ép hắn luyện chữ ba tháng, vẽ ba tháng. . .
Hệ thống cũng thỉnh thoảng cho hắn một số đồ dùng hàng ngày cơ bản, như cuốc, đao chẻ củi, hạt giống, cùng với một vài cuốn sách đơn giản, như: 《 Hướng dẫn chăm sóc heo nái sau sinh》, 《 Làm sao để cho gà ăn》, 《 304 phương pháp chẻ củi》. . .
Ba năm qua, Lý Phàm đều tê dại.
"Hệ thống, cây đào đã kết quả, nhiệm vụ kế tiếp là cái gì?"
Nhìn đào trên cây, Lý Phàm đặt câu hỏi.
"Lấy giúp người làm niềm vui, giúp Vương đại gia tàn phế đốn củi."
Thanh âm hệ thống vang lên.
Hệ thống thường xuyên sẽ giao một số nhiệm vụ kỳ lạ, ví dụ như đưa chút trái cây cho thím Trương, cuốc đất cho chú Lý. . . Nhiệm vụ này trước kia cũng đã làm.
Hắn vác theo rìu và sợi dây bó củi liền đi ra ngoài.
Hắn mới vừa ra cửa đột nhiên, khí thế của sân nhỏ mộc mạc đột nhiên biến đổi, đường lớn nổ ầm, rồng ngâm rung trời!
Trong cái ao, long ảnh ngất trời, từng thần long màu vàng huy hoàng đang tranh đoạt những miếng mồi Lý Phàm mới bỏ xuống!
"Đám ngốc Long tộc kia, dừng lại, chủ nhân vẫn chưa đi xa đâu, muốn chết sao? !"
Một con gà mẹ đang mổ hạt bắp bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía cái ao bên kia!
Trong nháy mắt, sau lưng gà mẹ bảy dải ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra như thác nước, hư ảnh Thần Hoàng to lớn ùn ùn kéo đến!
Cái ao bên kia, vô số long ảnh trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục yên tĩnh, một đám cá chép bơi tung tăng.
"Phượng Mẫu, Long tộc ta cũng không phải là sợ ngươi!"
Bỗng nhiên có thanh âm uy nghiêm vang lên.
"Phượng mẫu là cứu các người."
Giờ phút này, đến cây đào kia cũng nói chuyện, lại là giọng nữ cực kỳ dễ nghe: "Ta cảm giác, chủ thượng càng ngày càng kinh khủng, vừa rồi hắn mới ngồi phía dưới ta một hồi thôi mà quả đào thiếu chút nữa là đã chín. . ."
Trong sân nhỏ nhất thời đều yên lặng.
. . .
Ra tới cửa, ngườ trong thôn cũng nhiệt tình chào hỏi Lý Phàm.
Nơi này rất hoang vu, người trong thôn đều rất chất phác, bình thường Lý Phàm đều giúp đỡ mọi người nên bọn họ đều rất biết ơn hắn.
"Tiểu Lý, hôm nay đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nhé, buổi sáng ta từ bên ngoài trở lại thấy có tu giả tới chỗ chúng ta đó!"
"Những người đó đều rất lợi hại!"
Thím Trương quan tâm dặn dò.
"Dạ, thím Trương."
Lý Phàm đáp một tiếng, ra ngoài thông.
Sơn thôn này rất hẻo lánh, ngày thường không sẽ có người tới. Làm sao đột nhiên có một số tu giả chạy tới?
Nghĩ đến tu giả, Lý Phàm nhất thời có chút háo hức.
Thế nhưng cũng bây giờ không liên quan đến hắn.
Không lâu sau, Lý Phàm xuất hiện ở ngoài Hồng Diệp Cốc.
Có thể là nguyên nhân địa lý nên nhìn từ xa Hồng Diệp Cốc giống như là bị lửa đốt, lá cây của cây cối xung quanh đều mang màu đỏ như lửa.
Lý Phàm đang chuẩn bị vào cốc nhưng chợt phát hiện, trước mặt lại có một đội ngũ.
Đám người kia ăn mặc vô cùng bất phàm, đều hết sức sang trọng hoa lệ, hơn nữa, vật để cưỡi của bọn họ đều là bảo mã cao lớn và trắng như tuyết, bây giờ, đám người kia đang đang nghị luận thứ gì đó.
"Thánh Nữ, ngài thật muốn đích thân mạo hiểm sao? Nơi này nhưng mà tuyệt địa! Ngay cả Thủy Tổ cũng bỏ mạng ở bên trong. . ."
Một người đàn ông trung niên lo âu nhìn một cô gái cầm đầu.
Cô gái kia cả người mặc váy xanh biếc, phác họa vóc người tuyệt đẹp, gương mặt xinh đẹp xinh đẹp, mũi quỳnh cao thẳng, mắt to long lanh, lông mi thật dài chớp chớp, nhìn sơn cốc phía trước, nàng hít sâu một hơi:
"Không có cách nào, có thể lấy được đồ trong sơn cốc hay không, chuyện này liên quan đến tồn vong của tông phái ta!"
"Thân là Thánh Nữ, Mộ Thiên Ngưng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác!"
"Huống chi lần này chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, chưa chắc không có một tia cơ hội!"
"Nhâm Hồng, nếu như ngươi sợ hãi thì ở bên ngoài chờ ta là được."
Nghe được trong giọng nói của Mộ Thiên Ngưng có ý đoạn tuyệt, người đàn ông trung niên ưỡn ngực nói: "Nguyện ý đi theo Thánh Nữ, dốc hết tánh mạng vì tồn vong của Ly Hỏa Tông!"
Mộ Thiên Ngưng vui vẻ gật đầu một cái, nói: "Tất cả mọi người xuống ngựa!"
Mấy chục người đều xuống ngựa, muốn vào cốc.
"Không hổ là tuyệt địa, chỉ là đến gần, ta đã kinh hồn bạt vía!"
Sắc mặt Nhâm Hồng đại biến, hắn là tu giả cảnh giới Kim Đan Sơ Kỳ.
Nhưng mà, trực giác của hắn lại nói cho hắn, nơi này nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm!
Mộ Thiên Ngưng cũng hít một hơi thật sâu, nói: "Tất cả mọi người mặc đồ bảo vệ vào, đợi ta dùng đạo văn, phá vỡ tầng ngăn cản này rồi vào bên trong!"
Nàng tiến lên một bước, trong tay cầm ra một trận bàn mang dấu vết cổ xưa!
"Mở ra!"
Nàng quát khẽ một tiếng, nhất thời, phía trước cát bay đá chạy!
Con ngươi Nhâm Hồng toát lên vẻ khϊếp sợ, hắn thấy được khí cơ tɧác ɭoạи hủy diệt tất cả, uy hϊếp kinh khủng đủ để hủy diệt Kim Đan. . .
"Đi!"
Hắn dẫn người đuổi theo Mộ Thiên Ngưng vọt vào!
Phía sau, Lý Phàm thấy một màn này thì nghi ngờ.
Những người này làm gì vậy?
Kêu kêu la la, cũng không biết tại sao lại có nhiều bụi bặm như vậy, rất không bảo vệ môi trường!
Không tư chất.
Nhưng mà, hắn cũng không muốn quản nhiều, chuẩn bị tiến vào sơn cốc.
Phía trước.
"A—— "
"Không!"
Đồ bảo vệ trên người đám người Nhâm Hồng dưới sự xung kích của vô số khí cơ tɧác ɭoạи đã vợ vụn hết!
Bọn họ từng người ngã xuống đất, cực kỳ thống khổ.
Nhâm Hồng cũng không chịu nổi, chán nản ngồi dưới đất.
Mộ Thiên Ngưng đi về trước mấy bước, nhưng mà trận bàn trong tay nàng vào giờ khắc này trực tiếp nứt thành hai khối!
Vô số đại lộ khí cơ đánh vào, váy xanh trên người nàng tung bay bảo vệ nàng, nhưng mà ba giây sau, trên chiếc váy kia lại xuất hiện vô số vết rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết!
"Không. . ."
Trong con ngươi xinh đẹp của Mộ Thiên Ngưng một giọt lệ trong suốt rơi xuống!
Đây tuyệt địa, so với tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn.
Đạo ngăn trở thứ nhất, bọn họ căn bản không vượt qua nổi!
Hơn nữa còn muốn mất mạng nơi này!
Phải chết sao. . .
"Thánh Nữ, ngươi nhìn!"
Nhưng vào lúc này, Nhâm Hồng bỗng nhiên hô to một tiếng!
Mộ Thiên Ngưng nhìn theo phương hướng hắn chỉ lại thấy cách đó không xa, trong vô số đại đạo khí cơ vô cùng hỗn loạn, một thân ảnh như giẫm trên đất bằng, nhàn nhã tới cực điểm!
Khí cơ có thể hủy diệt dễ dàng cảnh giới Kim Đan lại hoàn toàn không có hiệu quả với hắn!
Trong con ngươi xinh đẹp của Mộ Thiên Ngưng co rúc một cái.
Nàng đã quan sát chỗ yếu nhất của đại đạo khí cơ này để tấn công nhưng cũng rất chật vật, còn đối phương lại từ chỗ đáng sợ nhất, hỗn loạn nhất mà đi tới, không bị thương chút nào? !
Nàng như thấy cứu tinh, vội vàng hô to:
"Tiền bối, cứu mạng!"
Lý Phàm đang chuẩn bị vòng qua đám người này tiến vào sơn cốc nhất thời ngây ngẩn.
Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút.
Xác định, chung quanh không người a.
Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, nói: "Cô nương, ngươi kêu ta?"
Tiền bối?