Yêu Để Chết

Chương 70: Tiến triển bất ngờ

Sau khi xem xét các vết thương ngoài da của Tiêu Linh, Hạo Nam vẫn giữ nét mặt vô cảm, anh nhìn Tiêu Linh. “Các vết thương đang lành lại, thời gian sắp tới tránh hoạt động mạnh, đề phòng vết thương lại tái phát.”

Cô mím môi gật đầu rồi nhanh quay mặt đi chứ không nhìn Hạo Nam thêm. Bởi mỗi lần nhìn mặt anh ta thì trong đầu của cô không thể giữ thêm được bình tĩnh.

“Hai người xảy ra chuyện gì à?” Mộ Cao Dương từ đầu tới cuối ở trong phòng khách cùng Hạo Nam và Tiêu Linh. Chứng kiến vẻ không thoải mái của cô, Mộ Cao Dương cũng nhướng mày nghi ngờ nhìn Hạo Nam.

Hạo Nam không muốn để lộ những chuyện đã qua, chỉ có thể lắc đầu rồi nói bằng giọng thành thật. “Không có gì, chỉ là em cũng từng là bác sĩ của cô ấy. Tiêu Linh có vẻ không thích khám bệnh, nên khi gặp em cô ấy đều sợ hãi và muốn né tránh.” Nói đến đây, Hạo Nam cười với Tiêu Linh, một nụ cười không mấy là vui vẻ. “Có phải không, nhị thiếu phu nhân Mộ gia?”

Tiêu Linh có chút giật mình quay lại nhìn Hạo Nam, nhìn vào sâu thẳm ánh mắt như màn đêm tối tăm của Hạo Nam, hai má cô hơi hồng lên rồi không trả lời câu hỏi. Có điều không giấu được niềm vui, khi Hạo Nam gọi cô là nhị thiếu phu nhân Mộ gia cô lại thấy rất thoải mái.

Chỉ là cô không để ý Mộ Cao Dương lại chau mày khi nghe Hạo Nam hỏi như vậy. Đúng là Tiêu Linh là vợ của Mộ Hạ Âu, nhưng nó còn không coi cô ấy như là vợ của mình. Huống hồ Tiêu Linh còn chưa có một đám cưới đàng hoàng, tử tế. Là một người phụ nữ, ai mà chẳng muốn khoác váy cưới lên mình một lần trong đời, để một lần được lộng lẫy và xinh đẹp. Mộ Hạ Âu không làm được điều đó. Tuy nhiên anh thì khác, Mộ Cao Dương này đương nhiên là làm được.

“Cao Dương, anh không phải đến công ty ư? Anh ở lại đây khá lâu rồi.” Hạo Nam nãy giờ đều chú ý từng biểu cảm của Mộ Cao Dương, bấy giờ anh phát hiện ra ánh mắt của Mộ Cao Dương khi nhìn Tiêu Linh có chút mơ hồ của tình ý.

Không thể nào, Mộ Cao Dương lại thích Tiêu Linh ư? Dù chỉ là lần đầu gặp mặt lại đem lòng yêu thích em vợ của mình, như thế có chút trái đạo lý luân thường. Tưởng tượng Mộ Hạ Âu mà biết chuyện này, không biết cậu ta còn làm ra được những trò gì với anh ruột của mình đây.

Hạo Nam dừng ánh mắt lại khuôn mặt và bờ vai gầy gò của Tiêu Linh. Người phụ nữ này không ngờ còn có thể khiến nhiều người đàn ông một lúc động lòng dù nhan sắc chỉ ở tầm trung, không có tài gì đặc biệt. Yếu đuối và mỏng manh như vậy…đúng là rất dễ khiến đàn ông muốn che chở, bao bọc.

Mộ Cao Dương thở hắt ra một cái rồi ngồi thẳng lưng chỉnh lại cổ áo dưới sự chú ý của hai người trước mặt, trong đó có Tiêu Linh cũng đang tò mò. “Vừa trở về vẫn còn mệt mỏi, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.”

“À…” Hạo Nam hiểu thấu lời lẽ của Mộ Cao Dương, lòng nghĩ một đằng nhưng miệng vẫn phải trả lời một nẻo. “Vậy anh mau về phòng mình nghỉ ngơi, ở đây có em lo là được.”

Mộ Cao Dương nhíu nhíu mày, là đuổi anh đi? Nếu không có gì mờ ám với Tiêu Linh thì tại sao nhất quyết muốn ở với nhau hai người một trai một gái chứ? Hạo Nam này đúng là có chút không an toàn.

“Không sao. Anh không buồn ngủ, trong phòng một mình chán lắm, ở đây nói chuyện với hai người, hàn huyên cũng khiến anh vui.” Mộ Cao Dương cười, anh tiếp tục. “Về chuyện Tiêu Linh có thể nói lại, cậu định làm thế nào?”

Hạo Nam gật gù. “Không có gì khó, cứ để cô ấy từ từ phát âm lại, giống như dạy trẻ con đọc chữ.”

Tiêu Linh nuốt một ngụm nước bọt, cô đưa tay lên huơ huơ.

[Thật sự có thể nói lại sao?]

Cô vừa làm động tác khó hiểu này xong thì hai người đàn ông đều trở nên tròn mắt. Bấy giờ cô thu tay về và mới nhớ ra họ đều không hiểu ngôn ngữ của người câm.

Hạo Nam có chút bất lực đưa giấy bút cho Tiêu Linh. “Cô nên mang giấy bút theo mình, tôi không hiểu cô nói gì. Cần gì thì viết vào đây nhé!”

Tiêu Linh gật đầu ngoan ngoãn, cô nhận giấy bút rồi viết lên đó một dòng chữ.

[Mất bao lâu để tôi có thể nói được?]

Câu hỏi của Tiêu Linh vừa hay cũng đúng ý của Mộ Cao Dương. Câu trả lời bây giờ chỉ có thể dựa vào Hạo Nam.

“Không có thời gian nhất định. Có thể một năm, có thể hai năm, hoặc lâu hơn.” Hạo Nam nói bằng chất giọng bí hiểm, đôi mắt của anh càng thêm lạnh khiến Tiêu Linh rùng mình.

“Lâu như vậy sao?” Bệnh nhân còn chưa lên tiếng mà anh rể đã lên tiếng hỏi thay. Mộ Cao Dương sau khi nhận câu trả lời này đương nhiên sẽ không hài lòng.

Hạo Nam lắc lắc đầu, khóe môi hơi phất lên một đường cong nhỏ. “Cũng không hẳn. Thật ra thì cái này phải dựa vào ý chí của cô ấy. Liệu cô ấy có thể quên đi nỗi sợ hãi mình từng trải qua năm xưa để có thể nói lại bình thường hay không thôi.”

Cô nắm chặt bàn tay mình, cắn môi nhớ lại khoảng ký ức đen tối năm xưa, khi đó cô còn quá nhỏ để phải chịu đựng. Cho đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi.

“Nỗi sợ…năm xưa? Tiêu Linh đã phải trải qua thứ gì khủng khϊếp đến nỗi không thể nói được chứ.” Mộ Cao Dương có chút kinh ngạc.

“Không phải là không nói được.”

Câu trả lời tiếp theo của Hạo Nam khiến Tiêu Linh mở to đôi mắt, như vậy là có ý gì?

“Tiêu Linh. Là cô ấy không muốn nói, cô ấy không nói chứ không phải không thể nói.”

“Ư, aaaaa!” Tiêu Linh khóc òa lên rồi đứng bật dậy túm cổ áo Hạo Nam, cô điên cuồng lắc lắc cổ áo của Hạo Nam như phản đối ý kiến của anh ta. Cô rất muốn nói, là muốn nói nhưng khi chuẩn bị nói hoặc nói ra đều phát âm thành những điều vô nghĩa.

“Tiêu Linh, mau bình tĩnh.” Mộ Cao Dương thấy vậy nhanh chóng đứng dậy theo, giữ chặt hai bả vai của cô.

Phải mất đến vài phút Tiêu Linh mới dừng lại, cô vẫn còn sụt sịt, đôi mắt hơi hồng hồng.

Hạo Nam lúc này chỉnh trang lại cổ áo, anh có vẻ không bất ngờ trước hành động của Tiêu Linh. “Hãy chấp nhận sự thật đi Tiêu Linh. Cô cần thắng mặt tối của bản thân mình.” Anh hơi khép lại đôi mắt nhìn Tiêu Linh, đôi mắt của anh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy.

Chiến thắng mặt tối của bản thân sao? Tiêu Linh đưa tay lên túm chặt vạt áo trước ngực. Cô có thể là vậy chứ…

“Mấy người đang làm cái gì mà tụ tập đông đủ như vậy?”

Đúng lúc này từ phía sau của ba người phát ra âm thanh lành lạnh đến rợn người. Vừa nghe cũng đủ biết đối phương là ai, Tiêu Linh như một thói quen liền rùng mình, l*иg ngực đập lên thình thịch sợ hãi

“Hạ Âu?” Mộ Cao Dương cao giọng. “Áo của em đâu?”

Tiêu Linh bất giác quay về phía sau, cô nhìn thấy Mộ Hạ Âu với đôi mắt buốt như đá, thần sắc đen tối ấy khiến người ta phải cảm thấy áp lực. Hắn từ xa thấy cô ở giữa hai người đàn ông, đôi mắt trừng lên một chút, từ từ tiến lại gần ba người khiến cô không chịu nổi mà lùi lại phía sau.

“Khám bệnh?” Hắn nhếch mép lạnh lùng nhìn Hạo Nam, câu trả lời của Mộ Cao Dương hắn coi như không nghe thấy, cứ thế mà phớt lờ. Mặc dù câu hỏi là dành cho Hạo Nam, nhưng đôi mắt chết người của hắn lại như đâm thẳng vào Tiêu Linh.

“Ừm.” Hạo Nam điềm nhiên gật đầu.

Hắn đột ngột ngồi xuống trước mặt Tiêu Linh, đối diện với Hạo Nam rồi cười khẩy. “Khám cho tôi đi, cũng đã lâu không biết tình hình bệnh tật của tôi ra sao.”

Hạo Nam ngạc nhiên, trước giờ mỗi lần khám đều là anh tự chủ động tìm đến, hôm nay Mộ Hạ Âu rốt cuộc ăn phải thứ gì mà lại tự giác đến thế?

Tiêu Linh không dám đứng gần Mộ Hạ Âu, cô định lui về phía sau thêm, nhưng không ngờ chân mới bước nhỏ được vài bước đã bị nam nhân nào đó dùng cảm nhận của mình biết được mà kéo tay cô về phía trước thật mạnh. Cả người Tiêu Linh đều ngồi gọn trong lòng Mộ Hạ Âu, tình huống này khiến hai nam nhân kia đều há hốc mồm kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Linh như một con mèo nhỏ đến động đậy còn không dám bởi tay của Mộ Hạ Âu đang giữ cô rất chặt, nó giống như đang cảnh cáo cô phải ngồi im vậy.

“Cứ vậy đi.” Hắn hất cằm với Hạo Nam, bởi nhìn mặt Hạo Nam hắn liền đoán ra bạn thân của mình đang định thắc mắc điều gì đó.

Sau các bài kiểm tra mà Hạo Nam dành cho Mộ Hạ Âu dưới sự chứng kiến của Tiêu Linh và Mộ Cao Dương. Cuối cùng ai cũng không dám tin vào kết quả.

“Mộ Hạ Âu, bệnh tình của cậu đang có chiều hướng thuyên giảm rất tốt.” Hạo Nam không dám tin vào lời nói của mình. Nhưng quả nhiên Mộ Hạ Âu đang có một sự tiến triển bất ngờ.

Hắn vẫn giữ khuôn mặt lãnh khốc, hướng nhìn vẫn một mực đâm xuyên vào Hạo Nam. Đương nhiên Hạo Nam cũng không tỏ ra sợ hãi mà nhìn lại bằng sự lạnh lùng.

Tiêu Linh bấy giờ mới dám ngước mắt lên nhìn Mộ Hạ Âu từ bên dưới. Hắn không mặc áo nên cơ thể rất ấm, góc cạnh khuôn mặt nhìn từ hướng này cũng rất cân xứng. Ngay sau đó Tiêu Linh liền giật mình khi nhìn thấy một vệt máu đỏ đã khô ở sau mang tai hắn ta. Là máu khô? Hắn bị thương sao?

Cô vô thức đưa tay lên thật chậm, tay cô run run. Vừa hay Mộ Hạ Âu lại nhìn xuống trừng mắt với Tiêu Linh khiến cô thu tay về ngay lập tức.

“Tôi có nghe cậu nói Tiêu Linh có thể nói lại được?”

Thì ra từ nãy đến giờ Mộ Hạ Âu đã đứng ngoài nghe lén, vậy mà khi bước vào cứ như mới trở về vậy.

Hạo Nam đang định lên tiếng thì bị Mộ Hạ Âu cắt ngang. “Không cần biết bằng cách nào có thể khiến Tiêu Linh nói trở lại, nhưng nếu cậu không làm được điều này, kết quả sẽ do cái miệng xui xẻo của hậu gánh lấy.”

Nói xong hắn bế thõng Tiêu Linh đứng dậy rồi đi mà không nói thêm lời nào, để lại Mộ Cao Dương đang siết chặt tay phía sau cùng Hạo Nam đang chau mày suy xét tình hình.

Hắn đưa Tiêu Linh trở về phòng, đặt cô lên giường hết sức bình thường thay vì ném như một món đồ vật rồi vào phòng tắm. Tiếng nước tỏa ra róc rách đủ khiến Tiêu Linh nhận ra hắn đang tắm. Cô cứ ngốc nghếch ngồi trên giường mà không rời đi, đợi đến lúc Mộ Hạ Âu ra, trên cơ thể hắn còn đọng nước, cư nhiên không có lấy một mảnh vải che thân khiến Tiêu Linh nóng bừng mặt.

Mộ Hạ Âu đứng trước mặt Tiêu Linh, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, lạnh lùng ra lệnh.

“Cởi đồ ra.”