Tiêu Linh ôm bụng quằn quại trên giường, mày liễu nhíu chặt lấy nhau.
Mộ Hạ Âu định gϊếŧ cô tại đây sao? Nếu hắn đấm cô thêm một lần nữa, sợ cô không chịu nổi. Cảm giác tột cùng của đau đớn dâng trào từ bụng lên tận não.
Hắn liếc nhìn vải túi đồ bên cạnh, phẫn nộ đạp chúng đổ ra sàn, đột nhiên trong lại lăn ra một hộp nhỏ chất liệu nhung màu đen.
Hộp nhung? Nhỏ như vậy thì có thể đựng gì chứ? Lẽ nào…
Nghi ngờ một hồi Mộ Hạ Âu tiến lên vài bước rồi cúi người xuống nhặt hộp nhỏ đó lên, mặt nhăn lại khó chịu, tay dứt khoát mở hộp đó ra.
Nhẫn!
Là nhẫn kim cương? Mộ Hạ Âu dùng đầu ngón tay sờ vào mặt đá bên trên nhẫn để kiểm chứng. Mát lạnh như này, lại không bị mờ đi khi chạm vào, quả đúng là nhẫn kim cương.
Hạo Nam trước nay chưa từng tặng nhẫn cho phụ nữ, hắn lại mua đồ đắt tiền như vậy tặng cô ta, hai người này quả nhiên không trong sáng gì hết. Hạo Nam ngay từ đầu có ý định nhòm ngó người phụ nữ của hắn rồi, hắn đã nghĩ không sai, cậu ta nhất định để ý ả đàn bà câm vô dụng kia.
Hắn nhìn Tiêu Linh ôm bụng trên giường, khóe miệng giật giật, ánh mắt trừng lên như một con mãnh thú. Xông người đi đến kéo chân Tiêu Linh xuống đất khiến cô ngã bịch xuống sàn đau đớn, còn chưa kịp định hồn Mộ Hạ Âu đã giơ chiếc nhẫn đó ra trước mặt Tiêu Linh.
“Còn mua nhẫn cho nhau? Muốn cưới nhau à?”
Nhẫn sao…Tiêu Linh từ từ mở mắt nhìn tay của Mộ Hạ Âu, cả người cô run lên bần bật.
Hộp nhẫn đó là sao? Từ đâu mà Mộ Hạ Âu có được nó? Cô không biết gì cả, nhẫn nào chứ, cả ngày hôm nay đi cùng Hạo Nam cô chưa từng thấy anh ta mua nhẫn, chiếc nhẫn này cô chưa từng nhìn qua.
[Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra, Mộ Hạ Âu, hãy tin tôi, tôi và Hạo Nam hoàn toàn trong sạch. Anh có thể đi hỏi anh ta.]
Tiêu Linh khóc lóc đưa tay lên ra ký hiệu ngôn ngữ, mặt đầm đìa nước cố gắng muốn giải thích cho Mộ Hạ Âu nghe. Vậy mà không ngờ Mộ Hạ Âu chưa nghe hết đã nhẫn tâm đưa chân lên đạp mạnh vào ngực cô.
“Chó chết! Nói cái thứ hạ đẳng gì vậy, tôi là người có hiểu không? Cô giải thích cho tổ tiên cô nghe đi.”
Hắn đóng hộp nhẫn rồi vứt lăn lóc trên sàn nhà, áo hắn cũng cởi ra quăng vứt lả tả. Cơ bắp Mộ Hạ Âu lộ ra cuồn cuộn, từng thớ thịt cứng chắc liên kết với nhau.
Bị hắn đạp vào l*иg ngực Tiêu Linh khó thở phải hô hấp bằng miệng, váy cô cũng bị bẩn đi bởi dấu chân, giày cao gót sớm đã rơi ra, đầu tóc cô bù rù không còn ra thần người. Chuỗi ngày cay đắng, tủi nhục của cô sắp quay trở lại rồi sao.
Hạo Nam…anh ta mua nhẫn từ khi nào? Lẽ nào là lúc đó…
Tiêu Linh nhớ lại lúc trước khi rời khỏi cửa hàng trang sức, Hạo Nam đã nói cô ra xe trước, sau đó từ trong xe cô thấy như thể anh ta đang trao đổi gì đó với nhân viên bán hàng. Cô cứ nghĩ họ đang giao dịch số tiền phải trả khi mua bông tai mà thôi…
Anh ta giờ có biết rằng, chính anh ta đã hại cô rồi không? Vui vẻ chưa được bao lâu, đau thương đã lấp đầy.
Tay ôm ngực, tay ôm bụng, Tiêu Linh khóc hết nước mắt cũng chẳng thể bò dậy van xin Mộ Hạ Âu nữa rồi.
Hắn siết chặt tay mình, tiếng gân cốt vang lên giòn giã, nghĩ tới cảnh giường chiếu của Tiêu Linh với người đàn ông khác, huống hồ cô ta còn định trốn thoát khỏi hắn để cưới người khác, mắt hắn lại đỏ ngầu lao tới bóp cổ Tiêu Linh.
“Mau nói, hôm nay đi những đâu?”
Tiêu Linh ho sù sụ, mặt thiếu khí dần tái lại. Hắn bóp cổ cô thì cô giải thích bằng cách nào, thậm chí còn không nói được.
“Không nói à? Ở bên tôi thì bẩn thỉu, đi với người khác lại mang trên mình bộ dạng lẳиɠ ɭơ này sao. Tiêu Linh, hôm nay là cô muốn tôi tức chết!” Mộ Hạ Âu cào xé váy của Tiêu Linh, từng mảnh váy che trên ngực đều bị xé toạc ra dễ dàng như một tờ giấy, hắn khỏe đến nỗi đối phương không tưởng được.
Hắn kéo Tiêu Linh dậy, túm tóc cô ra cửa sổ sát đất của căn phòng, đập đầu cô vào cửa kính, dí sát đầu không cho cô phản kháng. Hắn kéo váy xuống chân cô, đầu móng tay hắn cào vào da thịt cô đau rát.
“Aaa!” Cô nhắm mắt hét lên, hắn định làm gì cô nữa đây. Mới hôm qua chẳng phải đã…
“Kháng cự tôi sao? Lúc bên cậu ta sao không kháng cự, bên tôi thì như vậy, cô khiến tôi muốn gϊếŧ người đấy.” Mộ Hạ Âu nhéo nhéo mi tâm, bàn tay to lớn bóp eo Tiêu Linh thật chặt, giọng nói mỉa mai.
Tại sao hắn luôn tưởng tượng ra những cảnh tượng xấu xa đó vậy chứ, Tiêu Linh cô không phải hạng người ai muốn động chạm cũng được, Mộ Hạ Âu luôn miệng đổ lỗi cho cô, cô không được đến gần người đàn ông khác còn hắn thì được sao!
Hắn đã ngủ với Hi Vân ngay trước mặt cô, hắn có quyền cấm đoán, còn cô thì không sao? Hắn nói cô là con chó trung thành nên không được để ai làm chủ ngoài hắn, còn đối với cô hắn là chồng…là người đàn ông của cô, cô chịu đựng để hắn ngọt ngào với người phụ nữ khác, hắn có quyền tức giận, cô lại không có quyền ghen tức, thế giới này đúng là luôn bất công với cô.
Mộ Hạ Âu đưa tay xuống hạ thân Tiêu Linh, lần mò nơi tư mật của cô, hắn xoa hai đầu ngón tay từ dưới lên trên như kiểm tra nơi đó xem có gì khác lạ không vậy.
Chợt nhận ra nơi đó hơi sưng phồng. Mộ Hạ Âu càng siết chặt eo Tiêu Linh hơn, hắn gầm gừ không khác gì cầm thú. “Mẹ kiếp, để cậu ta làm đến sưng lên như này, Tiêu Linh, cô quả là khó lường.” Không khác gì mấy con điếm ở động gái vậy, sờ vào nơi đó của Tiêu Linh càng làm hắn tức giận hơn.
Sưng sao? Sưng chẳng phải vì tối hôm qua hắn đã làm với cô ư? Đến bây giờ cô còn thấy đau, hắn lại nghĩ cô ngủ với Hạo Nam mà bị như vậy, Mộ Hạ Âu thật điên rồ.
Hắn gặm lấy bờ vai của Tiêu Linh, cắn nó đến chảy máu, bên dưới hắn đã kéo quần để lộ ra *** *** nóng cứng. Lần này vì tức giận hắn cũng chẳng đả động đến màn dạo đầu, cứ thế đưa sâu vào trong Tiêu Linh khiến cô đau như bị dao cứa da thịt.
“Aaaa…hu hu, ư!” Cô khóc nấc lên, tay liên tục xua xua ra phía sau nhưng không thể đẩy được Mộ Hạ Âu, hắn mạnh bạo như vậy cô thấy còn đau hơn bình thường. Nơi đó của cô không thể đón nhận hắn.
Càng đưa sâu vào trong Mộ Hạ Âu càng nhăn mặt. Chết tiệt, không có độ trơn, đến nhấp hông cũng khó khăn. Cho vậy là xứng đáng với Tiêu Linh, hắn đưa hai tay ra phía trước nhào nặn hai thỏ nhỏ của cô, vừa mềm mại lại dễ chịu. Bàn tay ấm nóng của hắn khiến Tiêu Linh như phát điên ngay phút chốc. Rõ là rất đau nhưng khi hắn nhẹ nhàng xoa phía trước cô lại thấy thoải mái.
“Ha…a, a, a.” Ngẩng mặt lên cao, hai tay chống gọn vào cửa kính, mồ hôi chảy từ cần cổ xuống dưới, phòng không bật điều hòa khiến Tiêu Linh nóng như lửa thiêu đốt.
Bộ dạng tận hưởng của cô đều thu gọn lại trong mắt Mộ Hạ Âu, hắn nhìn cô khinh thường, trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Chắc chắn trước mặt Hạo Nam cô ta cũng phóng túng như này, thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Chống đối ư, cuối cùng rồi vẫn rêи ɾỉ dưới tay hắn, bộ dạng này của cô ta ngày càng khiến hắn làm lâu hơn chứ không muốn dừng lại, hắn không hiểu chính mình, nhất là khi cô ta trở nên…ưa nhìn hơn thế này.
Xoay người Tiêu Linh lại, Mộ Hạ Âu đột ngột áp sát cánh môi của mình vào môi cô, hôn ngấu nghiến như muốn làm nát cánh môi anh đào đó, lưỡi đưa sâu hơn vào trong miệng cô, mυ'ŧ lấy dư vị ngọt ngào còn đọng lại.
Tiêu Linh lần này không phản kháng, cô khép hờ mắt nhìn Mộ Hạ Âu, hắn hôn cô…hắn hôn cô càng làm cô thêm thích hắn hơn, có lẽ trong những lần hắn hành hạ cô, chỉ cần một nụ hôn cuồng nhiệt từ hắn cô liền trở nên điên rồ hơn bất cứ ai.
Mộ Hạ Âu bỗng trừng mắt nhìn về phía trước, Tiêu Linh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn từ hắn, hai tay cô ta không biết từ bao giờ đã đưa lên bá vào cổ hắn như một tnìh nhân thực thụ. Ngoài tiếng thở dốc của cả hai, bên dưới hắn luận động vừa nhanh vừa mạnh, âm thanh phát ra ngày một ám muội hơn. Tiêu Linh vậy mà dám chủ động đưa tay lên ôm cổ hắn, cô ta học đâu thói dụ dỗ đàn ông vậy chứ! Khốn kiếp, chắc chắn khi bên Hạo Nam cô ta cũng vậy!
Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh Hi Vân đang trong bàn tay mình, đột nhiên thoáng qua tai là lời hứa của mình với Hi Vân.
“Mẹ kiếp, buông cánh tay bẩn thỉu của cô ra khỏi tôi!” Mộ Hạ Âu đẩy Tiêu Linh ra, miệng vẫn thở hồng hộc.
Toàn thân cô bị lao vào cửa kính, cô sụt sịt nhìn hắn. Sao vậy, không phải đang rất bình thường ư? Mộ Hạ Âu lại nhìn cô bằng ánh mắt đó…ánh mắt co thể khiến cô sợ hãi mà khóc ngay lập tức, mắt hắn đỏ au như máu vậy, từng động mạch nhỏ trong mắt hắn cô đều nhìn thấy.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, thế nào là sống không bằng chết!” Dứt lời Mộ Hạ Âu đẩy cô ngã xuống đất, thân thể cô nằm đè lên đồ đạc mà Hạo Nam mua, có những món đồ nhỏ và nhọn khiến người cô ê buốt không khác gì nằm lên những mảnh thủy tinh.
Con dao bạc đó rất nhanh được Mộ Hạ Âu bật ra, hắn ngồi lên người cô, cố tình kiểm soát tay chân cô. Con dao dưới ánh đèn trên cao liền lóe lên tia sắc nhọn, nhìn vừa lạnh vừa đáng sợ. Mắt Tiêu Linh trừng lên nhìn con dao từ từ đặt xuống ngực mình.
“A…a, aaaaaa!” Cô hét lên thất thanh, có ai cứu cô với, hắn chắc hẳn sẽ dùng con dao đó để đâm vào da thịt cô.
Con dao được hắn lướt dần dần xuống, đầu nhọn chĩa vào ngang bụng Tiêu Linh. Mộ Hạ Âu đưa mắt lên, gương mặt sợ hãi đó càng làm hắn thích thú. Một vệt rạch dài một gang tay được hắn kẻ trên bụng Tiêu Linh.
Một cảm giác đau đớn xuất hiện rõ ràng dưới bụng cô, đường dao nhọn ngấm vào da thịt cô từng chút một.
Máu rỉ ra theo đường dao, màu máu đỏ chói…tựa như lẫn cả màu máu trái tim của cô.
Mộ Hạ Âu…tôi hận anh…
Tôi hận anh vô cùng…