Yêu Để Chết

Chương 25: Những thiên thần màu trắng

Gió từ phương nào ập đến từng cơn, xào xạc qua những tán lá cây trong rừng lạnh lẽo. Tiêu Linh ngồi thu mình một góc ngoài hiên cửa sau, bên trên hiện không đủ che chắn, nước mưa vẫn theo gió tạt vào cơ thể khiến cô không ngừng run rẩy.

Đã hai tiếng trôi qua rồi…cô bị nhốt ở ngoài này đã hai tiếng, Mộ Hạ Âu khi nào mới đưa cô vào trong nhà đây…áo của hắn cô vẫn mặc, nhưng đều đã bị ướt hết, người cô ngấm nước mưa nên tay chân dần tái lại. Bỗng nhiên lại cảm thấy hơi thở nặng nề hơn bình thường, tại sao cô lại thấy nóng đến thế, cơ thể vừa nóng vừa lạnh cô không thể nhận biết đâu là nhiệt độ thật của mình.

Có khi nào ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên cô đã bị cảm rồi…mũi của cô không thể thở được nữa, cô đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình để thông khí, miệng hơi há ra để trao đổi khí cacbonic và oxi, rõ ràng trước mặt là bìa rừng lớn, nhưng không khí mà cô hít phải lại không giúp cô thấy dễ chịu hơn.

Phải chăng vì bị nước ngấm vào nên chân gãy của cô đột nhiên nhức nhối lạ thường. Tiêu Linh run run tay chạm vào đầu gối mình, chỗ bó bột quả nhiên đã bị nước làm cho mềm ra, bột dính lên tay cô, cô đưa lên trước mặt mình cười khan. Cô thật quá vô vọng rồi, có lẽ cô sẽ chết tại đây sớm thôi, mệt quá rồi…

Tiêu Linh từ từ hạ người mình xuống men theo bức tường lạnh, đôi mắt vô hồn dần trở nên mông lung. Cho đến khi cả người cô nằm trên nền đất, Tiêu Linh vẫn mở mắt nhìn từng tán lá rung rinh trong rừng, cô tự hỏi cô đang nghĩ gì, cô hóa ra lại đang nghĩ rằng Mộ Hạ Âu sẽ ra đây bế cô vào trong nhanh thôi…một suy nghĩ không tồi, nhưng lại quá viễn vông rồi Tiêu Linh à. Hắn thà để cô chết chứ không đem cái tôi của mình ra vứt trước mặt cô đâu.

Bây giờ cô mới tự hỏi. Tại sao Mộ Hạ Âu mắc bệnh hoang tưởng, tại sao hắn bị điên, tại sao hắn như con cầm thú như vậy, đối với tất cả mọi người hắn luôn dùng mắt đen và bàn tay sắt đá để xử lý, còn đối với cô gái đó…lại dịu dàng và cưng chiều như vậy? Tại sao luôn dùng biệt danh thân mật để gọi cô ta, luôn dùng những hành động quan tâm nhất để giúp cô ta vui cười, còn đối với cô…hắn lại miệt thị và đối xử không như con người…Hắn luôn muốn Hi Vân trở thành người hạnh phúc nhất, muốn cô ta thành bà hoàng không ai có thể đem so sánh, nhưng đối với cô thì sao? Cô không xứng đáng để được đem mình ra so sánh với Hi Vân. Cô cũng là con người mà…cô có cảm xúc, cô ghét phải nhìn thấy hắn gần gũi với người phụ nữ khác trước mặt mình, cô ghét tất cả!

“Hộc, hộc…” Cô đưa những ngón tay xanh xao lên che mắt mình lại.

Buồn ngủ quá…muốn ngủ một giấc thật dài.

Dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức, Tiêu Linh nằm dưới vũng nước mưa đã quá nửa ngày. Bên trong khu rằng đầy rẫy cây cối không rõ phương hướng, từ đâu tiến vào biệt thự một bóng hình cao ráo, tay cầm ô, không rõ dung mạo ra sao.

[Ưm…đây là đâu, thật ấm áp]

Trong tiềm thức Tiêu Linh cảm nhận được một bàn tay ấm đang áp lên mặt mình, mày liễu khẽ nhíu lại, cô muốn mở mắt nhưng sao lại thấy nặng trĩu, là Mộ Hạ Âu đúng không? Cô biết mà, hắn sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi cô quá lâu mà đúng không? Hắn đến rồi, hắn sẽ bên cô mà…

Bàn tay thô ráp đó khẽ đặt lên trán Tiêu Linh rồi rụt lại, rõ ràng cô đang sốt rất cao, có người đến cũng không biết gì, chân lại đang trong tình trạng…

“Ha…” Thấy cánh tay ấy sắp rời đi, cô liền đưa tay mình lên chộp lấy bàn tay đó áp lên má mình. Cô không muốn, không muốn hắn đi, cô muốn hắn mãi bên cô như này, một giây thôi cũng được, chỉ một giây thôi, cô muốn cảm nhận sự ôn nhu này thêm một chút.

Nước mắt ấm nóng khẽ lăn qua bàn tay kia, cô cảm nhận được bàn tay đó là đang có chút giật mình, nhưng rồi cũng không nỡ buông cô ra. Tại sao trên đời này lại tồn tại những người vô tâm làm tổn thương một cô gái yếu đuối như này chứ.

“Gâu…Gâu!”

Chưa đầy hai phút sau đột nhiên Linh Linh, chú chó mà Mộ Hạ Âu cho cô từ đâu lao tới sủa rất nhiều. Ngoan nào Linh Linh, chị muốn bên chủ nhân em thêm một chút…

Vậy mà bàn tay đó cuối cùng cũng rời khỏi mặt cô, tiếng bước chân chạy ngày một rõ, ngày một xa. Hắn bỏ cô lại một mình sao…

Cảm nhận được lưỡi ấm của chú chó đang liếʍ khắp nơi trên mặt mình, Tiêu Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, cô mở mắt ra, quả nhiên là nó, vẫn bộ lông trắng muốt nhưng đang bị ngấm nước mưa trở nên ướt đẫm.

Không được, nó đang mang thai mà, như vậy sẽ rất lạnh. Tiêu Linh đưa tay lên sờ vào đầu chú chó, mắt khẽ chớp một cái. Trời đã tối rồi sao? Cô đã ngủ bao lâu rồi chứ, mưa còn chưa ngừng tạnh…

Cô ngồi dậy từ từ, trời vẫn còn mưa, nhưng là mưa phùn. Nhìn sang chú chó đang bên cạnh cô, nó đang vẫy đuôi, mặt của nó vẫn như cười vậy, cô thật sự rất quý nó.

Linh Linh đột nhiên đứng dậy chạy sang một hướng, nó quay lại nhìn Tiêu Linh sủa một tiếng. Cô nhìn theo hướng đó thì phát hiện có một ngôi nhà mini đủ vừa cho chú chó chui vào, đoán chắc đây là nhà của Linh Linh cô liền hơi bò dậy, nhăn mặt tiến về phía nó.

Đến nơi cô mới biết ngôi nhà này nhìn từ xa có vẻ bé nhưng khi đến gần lại đủ để cả người cô chui vào trong, ở sâu bên trong này trú nắng mưa rất tốt, lại rất sạch sẽ…chú chó chui vào bên trong nằm vào ổ của mình lập tức nhìn Tiêu Linh sủa một cái rồi vẫy đuôi, cô hiểu rằng nó đang có ý muốn cô vào trong đó cùng nó.

Vào trong đó sao…đó là nhà của chó, cô có nên vào trong không, mưa bên ngoài vẫn tầm tã, ở bên hiên cửa cũng không thể tránh được nước hắt vào, chi bằng…

Bên trong nhà của Linh Linh rất ấm, cô không nghĩ nhà của nó lại được Mộ Hạ Âu xây ngoài trời như này, vậy chẳng phải rất dễ gặp nguy hiểm sao, nơi đây trong rừng như vậy lẽ nào không có thú dữ. Mộ Hạ Âu quả nhiên là máu lạnh vô tình, thậm chí chú chó đang mang thai.

“Ử ử.” Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ cô bỗng giật mình bởi tiếng kêu của Linh Linh, nó sao lại kêu lạ như vậy?

Trước mắt cô là cảnh Linh Linh đau quằn quại, dường như nó đang gồng mình, cơ thể liên tục co rút. Nó sắp đẻ! Linh Linh là đang đến ngày hạ sinh sao?

Cô nhanh chóng đưa tay vuốt vuốt đầu chú chó, khuôn mặt lo lắng vô cùng, tiện tay cô vén đuôi của nó lên thì thấy lớp lông của nó đã ướt đẫm màu đỏ.

“A…” Tiêu Linh hơi hoảng rụt tay lại, sao nó lại đẻ vào lúc này chứ, cô phải làm sao đây, đi tìm Mộ Hạ Âu! Hắn có thể giúp chú chó.

Đang định bò ra ngoài thì cô lại nghe thấy tiếng Linh Linh kêu một cách thảm thiết hơn, cô không thể để nó ở đây một mình được. Mím chặt đôi môi, Tiêu Linh không biết phải làm gì, cô chưa từng đỡ đẻ cho động vật, khi xưa cô từng nuôi chó, nhưng là giống chó đực, lần này trước mặt cô là Linh Linh, nó cũng giống như một thiếu nữ tinh khôi, những đứa con trong bụng nó nhất định là vô giá.

Cảm nhận được rõ Linh Linh đang co lại người về phía trước, đuôi hơi cong lên, đến cuối cùng vẫn không thể đẩy con từ trong người ra, nó lại tiếp tục thở một hồi rồi tiếp tục. Tiêu Linh xót xa nhìn sự cố gắng của nó, cô hơi nghiêng người ra phía sau Linh Linh, trực tiếp dùng tay hơi ấn nhẹ bụng của nó để giúp nó dễ dàng sinh hơn.

Thấy rồi! Một màng bọc nhỏ đang được Linh Linh đẩy ra, bên trong là màu trắng, nhất định là cún con đang sắp ra! Cô gấp gáp đưa mỗi tay một hướng, một tay vuốt ngực Linh Linh, miệng cô thở phù phù như cố nhắc nhở nó hãy hít thở đều và bình tĩnh, tay còn lại của cô khẽ hạ xuống phía sau Linh Linh, hứng đỡ phần đầu của chó con đang sắp lọt ra ngoài.

Lâu như vậy rồi sao còn chưa chịu ra chứ, Tiêu Linh nuốt một ngụm nước bọt thầm trách móc mấy nhóc con trong bụng Linh Linh nghịch ngợm, chúng không biết mẹ của chúng đang đau cỡ nào đâu. Cô không chịu nổi cảnh nhìn Linh Linh rên lên như đang khóc, cô liền dùng tay ấn nhẹ và xoa bụng nó, tay phía sau kéo nhẹ phần đầu đang ra được quá nửa của bé cún con, quả nhiên rất thuận lợi, bé cún cũng đã ra nhanh hơn một chút.

Sau ba phút cố gắng cuối cùng Tiêu Linh cũng rút ra được một bé cún rất nhỏ, nó vẫn còn đang nằm bên trong một màng bọc mỏng. Những đứa trẻ sinh xong rất cần hơi của mẹ nó, và cô tin động vật cũng vậy, cô lập tức đưa bé cún ra trước mặt Linh Linh.

Được ngắm nhìn con của mình có vẻ Linh Linh rất vui, đuôi hơi vẫy một chút rồi dùng răng và lưỡi khéo léo gỡ lớp màng bọc ra khỏi cơ thể bé cún đang ngọ nguậy.

Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, miệng hơi cười mỉm nhìn hai mẹ con nhà nó, đến cuối cùng Linh Linh vẫn nhăn mặt và làm điệu bộ như ban đầu. Ngớ người mất vài giây cô mới nhớ ra bụng chú chó to như vậy chắc chắn vẫn còn bé cún nữa chưa ra.

[Ngoan nào, sẽ nhanh thôi, cố lên!]

Không thể nói chuyện, Tiêu Linh chỉ biết xoa đầu chú chó như muốn giảm bớt cơn đau cho nó và để nó an tâm hơn khi có cô ở đây. Trời bên ngoài đã tối đen như mực, may sao ánh đèn từ biệt thự hắt ra nên cô mới có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mộ Hạ Âu rõ ràng vừa rồi đã ra ngoài, tại sao hắn lại bỏ đi không nói một lời chứ. Dù sao đây cũng là chó mà hắn nuôi, lẽ ra hắn nên có trách nhiệm một chút.

[Đây rồi.]

Tiêu Linh mừng rỡ đưa tay sau hứng đỡ bé cún nhỏ đang dần chui ra, ba mẹ con nhà này có vẻ đều là màu trắng rồi, đẹp quá. Chúng đều đáng yêu và xinh đẹp, giống như những thiên thần do ông trời ban xuống tặng cho cô.

Sinh đến bé cún thứ hai thì Linh Linh đã kiệt sức, để chắc chắn Tiêu Linh đưa tay sờ bụng chú chó, đã hẹp lại rồi, có nghĩa là lần này chú chó chỉ sinh được hai con.

Những bé cún nhỏ xíu mới chỉ bằng lòng bàn tay Tiêu Linh, chúng đang được mẹ nó đẩy người lùi xuống bụng để uống dòng sữa đầu đời.

[Thật tốt quá rồi…]

Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Tiêu Linh!” Vừa hay vang vọng từ bên ngoài là âm thanh lạnh người của nam nhân ngạo mạn, Mộ Hạ Âu.