Đã một tháng từ ngày mà Trịnh Văn thay đổi. Ban đầu Linh chỉ nghĩ hắn đang gặp áp lực công ty nên không vui. Nhưng hắn mỗi ngày lại càng trở nên xa cách hơn. Trịnh Văn như trở thành một con người khác, hắn lạnh nhạt và khó gần, tính tình thì vô cùng lạnh lùng. Hắn không còn nấu bữa sáng cho cô, cũng không về cùng cô ngồi ăn tối. Hắn luôn tìm cách tránh mặt cô mỗi khi có thể, thậm chí khi buộc nói chuyện cùng cô thì hắn còn hạn chế để khỏi phải nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngoài việc né tránh ra, Trịnh Văn còn cấm cô không được bước chân ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của hắn. Linh giống như chú chim nhỏ bị giam cầm, không được một chút tự do nào.
Linh luôn ngoan ngoãn nghe theo những gì Trịnh Văn yêu cầu. Nhưng đã trải qua một tháng như vậy, Linh không thể chịu đựng nổi nữa, tại sao chỉ qua một đêm mà Trịnh Văn lại thay đổi tính tình như thế. Đã xảy ra chuyện gì mà cô không được biết? Hắn đang muốn giấu cô gì sao?
Linh càng suy nghĩ lại càng lo lắng rằng hắn đang từ từ xa rời mình. Từng ngày từng ngày, cô thấy bản thân bị Trịnh Văn bỏ lại phía sau, chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn hắn. Mà bóng lưng hắn lại ngày một xa vời, liệu có một ngày, nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô không? Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy con người đó nữa, không bao giờ chạm tới hắn được nữa, mãi mãi.
Nỗi sợ hãi cứ thế mà ám ảnh day dứt trong lòng, bất an chồng chất bất an.
Linh hồi hợp cắn đầu ngón tay, quyết tâm ngồi ở sofa đợi hắn về nhà, cô muốn tìm kiếm cơ hội để có thể cùng hắn nói chuyện rõ ràng.
Đồng hồi đã điểm 12 giờ đêm. Vẫn như cô dự đoán, Trịnh Văn bước vào, cả người hắn đều nồng nặc mùi rượu. Ánh mắt hắn u ám và sâu thẳm, dường như đang muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng kỳ thực ngoài mùi rượu nặng ra thì hắn không giống người say tí nào, hắn đã uống rất nhiều nhưng mãi vẫn không thể say được, càng uống lại càng trở nên minh mẫn. Linh im lặng nhìn hắn.
Trịnh Văn nới chiếc cà vạt trên cổ ra, quẳng nó lên ghế. Lúc này hắn mới liếc mắt, nhìn thấy cô đang đợi mình trên ghế sofa thì khẽ chau mày.
“Sao còn chưa ngủ?”. Hắn lạnh lùng hỏi.
Linh bị hỏi thì giật bắn người.
“Anh… em muốn nói chuyện với anh, có được không?". Cô vội vàng đứng dậy, đôi mắt trong veo ánh lên tia hy vọng.
Hắn có hơi sựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lãnh đạm kia.
“Tôi có việc phải làm.”-Hắn không chờ cô trả lời tiếp đã quay người đi vào phòng làm việc. Một tháng nay, hắn và cô đã ngủ riêng.
Linh không để cho hắn cơ hội lảng tránh nữa, cô tức thì chạy đến chặn ngang hành lang, không muốn hắn đi mất. Cô kéo áo khoác của hắn lại, nhìn vào mặt hắn với ánh mắt cầu xin. Trịnh Văn chau mày nhìn bàn tay nhỏ của cô đang níu áo mình.
“Chúng ta cần nói chuyện!”-cô vô cùng kiên quyết, tay ghì chặt áo hắn hơn.
“Tôi không có gì để nói với em cả.”-Trịnh Văn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt hắn tối đen đầy u ám, ném cho cô ánh nhìn đầy lãnh khóc. Trịnh Văn giật áo khoác khỏi tay cô, bước vào phòng làm việc và đóng cửa lại sau lưng.
“Trịnh Văn!
Em có điều cần nói!
Anh ra đây đi! Trịnh Văn!”
Linh không chịu bỏ cuộc, không ngừng đập cửa phòng làm việc của hắn, gọi tên hắn liên tục. Cô biết rằng hắn có thể nghe thấy cô gọi, nhưng tuyệt nhiên không muốn mở cửa cho cô vào.
Linh gọi cho đến khi giọng khàn đi, cổ họng bị tổn thương cũng không ngăn được cô. Hai hàng mi của Linh ướt sũng nước mắt, tầm nhìn trở nên mù mịt. Trịnh Văn không mở cửa thì cô sẽ ngồi ở đây chờ hắn ra. Linh bất lực ngồi xuống sàn nhà lạnh giá, cuộn người lại, tay choàng ra sau tự ôm lấy mình. Cô tựa đầu vào cửa phòng, khóc đến khi mắt cạn lệ, họng cũng đau rát. Người cô run lên, nuốt tiếng nấc của mình vào trong. Họng đã đau rát từ khi nào mà không hay.
Linh không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như thế. Cô chỉ muốn biết lý do, cô chỉ muốn hắn nói ra sự thật. Cô đã làm gì sai sao? Hàng tá câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, nỗi uất ức lại càng đào sâu.
Trong phòng làm việc, Trịnh Văn ngồi trên ghế xoay, nhìn ra cửa sổ. Mắt hắn nhắm hờ, bên tai vẫn nghe thấy tiếng cô gọi hắn, nhưng hắn chẳng có ý định trả lời. Trịnh Văn biết rằng hắn đang làm tổn thương cô, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hắn sợ một khi để cho cô quá tự do tự tại, thì sẽ có lúc cô tung cánh mà bay khỏi lòng bàn tay hắn.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Linh thức dậy thấy bản thân đang ngủ trên giường. Trịnh Văn đã bế cô vào đây?! Cô mím môi, ngăn không cho bản thân cảm động.
Nhưng bên cạnh hoàn toàn không có dấu hiệu có người nằm. Chăn gối đều gọn gàng phẳng phiu. Bên ngoài cũng rất im lắng, chắc giờ này Trịnh Văn đã đi làm từ lâu. Linh thất vọng nở ra nụ cười chua chát, tự gõ gõ vài cái vào đầu mình. “Linh à, cố bình tĩnh lại đi.”-cô tự nhủ, rồi hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại.
Linh bước xuống giường, khi này, bụng bỗng truyền đến cảm giác cồn cào âm ỉ đau. Phải rồi, từ hôm trước đến nay đã là ba ngày cô không hề đυ.ng đến đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Nhưng để không bị phát hiện, cô đã đem bỏ hết vào thùng rác, hoặc có hôm ăn xong lại móc họng ói ra cho bằng hết. Cảm giác chán ăn làm cho Linh nhìn thấy đồ ăn lại cảm thấy phát ói đến nơi.
Linh cắn răng, đây có lẽ là lần đầu cô trải qua cảm giác khổ sở này, chỉ mới đi hết hành lang mà chân tay đã bủn rủn hết. Linh đảo mắt, căn hộ rộng lớn chỉ có mình cô.
Hít một hơi sâu, cô cố bước thêm bước nữa, nhưng cơ thể yếu ớt không chịu nổi liền ngã thụp xuống nền đất.
Lúc này nước mắt của cô vô thức đã làm ướt hết hàng mi. Bụng không ngừng phản đối khiến cô gập người đau đớn. Bây giờ có bị ép ăn, cô cũng nuốt không trôi. Cơn buồn nôn ập đến làm cô bắt đầu nôn khan, Linh ho sặc sụa vì chẳng có gì trong bụng để mà nôn ra được. Cổ họng hôm qua còn dư âm nay lại thêm phần nhức nhói.
Linh thở hắc ra theo từng đợt co thắt của bụng, cô chẳng dám thở mạnh, hít thở cũng làm cơn đau thêm tệ hơn. Khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi lạnh. Linh co người nép sát vào chân tường, cơ thể yếu ớt cong lại như con tôm, lại không thể ngừng run rẩy. Bàn tay nhỏ vì đau quặng mà nắm chặt thành đấm, chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt làm máu túa ra.
Lý trí Linh dần mộng mị đi, không biết bản thân đã nằm đó trong bao lâu, xung quanh truyền đến tai âm thanh ù ù như ong vỡ tổ.
“Tại sao em luôn khiến tôi lo lắng thế này?”
Linh lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó bên tai, nhưng sức lực của cô đã bị rút cạn. Cô không thể mở mắt, cũng chẳng cử động nổi. Mặc cho cơ thể được người đó nhấc bổng lên. Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lăn dài xuống má.