Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 62: Thường nhật

Cổ phiếu của Tập đoàn M sau một loạt các thị phi gần đây của Người đứng đầu ấy vậy mà lại gia tăng mạnh mẽ. Vụ ồn ào của Marc Trịnh nhảy vọt lên đầu bảng Tin tức, lại nằm trong top 3 Tìm kiếm trong cả hai tuần liền. Đã 1 tháng trôi qua, nhưng việc này hình như vẫn còn thu hút nhiều sự chú ý. Cũng bởi vụ việc này mà bọn họ phải công bố phát minh về Nhân bản gen một cách công khai, điều này nằm ngoài dự tính ban đầu của Trịnh Văn. Khi cổ phiếu tăng, các thương vụ cũng tranh nhau cập bến  khiến bản thân Trịnh Văn vô cùng bận bịu, cả ngày chỉ có tối mày tối mặt ở văn phòng, chỉ khi tối muộn hắn mới có thể về đến nhà.

5:20 AM

Trịnh Văn mở mắt ra là lúc mặt trời vừa le lói dưới tầng mây. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Linh vẫn say ngủ cạnh hắn. Cô khi ngủ phải nói là rất ngoan, dù hắn có động thì cô cũng không bị giật mình. Nói đúng hơn là ngủ say như chết, dù có cháy nhà chắc cô cũng chẳng hay. Nhưng thế cũng tốt, ngủ sâu giấc thì tốt cho sức khỏe. Đừng như hắn, ngủ không được sâu giấc, thời gian ngủ lại ngắn. Có lẽ hắn cũng già rồi, người già thường ngủ ít hơn thời còn trẻ. Vậy mới thấy giấc ngủ quan trọng như thế nào.

5:28 AM

Trịnh Văn xuống giường, không quên chỉnh lại chăn đắp kín người cô. Đồng hồ điện thoại hiển thị 5 giờ 29 phút, hôm nay hắn lại dậy trước đồng hồ báo thức, kỷ lục vẫn được duy trì. Trịnh Văn ra khỏi phòng ngủ. Hắn bật nhạc để tỉnh ngủ, lại mở ban công ra cho thoáng khí. Gió mát lạnh lập tức ùa vào nhà, táp tới tấp vào mặt hắn. Trịnh Văn ấy vậy rất thích kiểu khí hậu này, hắn hít một hơi thật sâu. Khí trời lúc này thật trong lành. Ngài Trịnh tự làm cho bản thân một ly nước chanh nóng, hớp một ngụm, vị chanh mật ong chua chua ngòn ngọt thật ấm bụng.

5:50 AM

Trịnh Văn vươn vai, bò lên chiếc thảm yoga để duỗi người, hắn biết rõ bản thân không còn trẻ trung như hồi mười tám đôi mươi, cơ thể con người là có giới hạn, nên hắn rất chăm chỉ duy trì một chế độ luyện tập lành mạnh và ăn uống hợp lý.

Trịnh Văn sau khi luyện tập xong thì lăn vào bếp nấu bữa sáng, hôm nay là bò bít bết ăn kèm bánh mì. Món bò hắn sẽ cố tình làm hơi tái hơn bình thường để khi Linh dậy, cô chỉ cần hâm nhẹ là sẽ vừa ăn, không bị quá dai. Sau khi dùng xong bữa sáng, rửa chén sạch sẽ thì hắn cũng lao vào tắm rửa để chuẩn bị đi làm.

8:00 AM

Trịnh Văn quẹt vân tay định dạng, bước qua cánh cổng công ty, không hơn không kém, đồng hồ điểm ngay 8 giờ sáng.

“Chào buổi sáng Ngài Marc.”

“Chào buổi sáng!”

Đầu tuần thật bận rộn. Công việc vẫn như mọi ngày, đọc tài liệu, kiểm tra thư từ, duyệt kế hoạch, dự án sắp diễn ra. Họp bàn kế hoạch được duyệt. Gặp gỡ đối tác,.v.v.v.

Trịnh Văn có thành thạo công việc đến đâu cũng chẳng bao giờ có thể làm xong hết mọi việc. Hắn có một danh sách dài các thứ cần làm do thư ký soạn giúp. Và cái list này đã dài đến tận sang năm và dẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mọi người đừng tưởng làm sếp tổng sẽ sướиɠ lắm, cũng chỉ làm công ăn lương như nhân viên thôi. Hắn sau khi duyệt được một đống hồ sơ liền mở điện thoại kiểm tra giờ.

“Mới đó đã gần 12 giờ rồi!”. Hắn phải gọi điện cho Linh cái đã.

“Alo…~”

“Còn chưa dậy nữa sao?!”

“Ah, không có, em chỉ là chưa muốn rời khỏi giường, em thức lâu rồi…”

Giọng nói ngái ngủ của Linh như tự bán đứng chính mình. Cô dui dụi mắt, gương mặt phúng phính như chỉ mới vừa tỉnh dậy không lâu. Trịnh Văn không bắt bài cô mà chỉ phì cười.

“Anh có làm bò bít tết, em hâm nóng lại ăn đi nhé!”

“Oaa, thật sao, cảm ơn anh yêu!”

Linh cũng cười đến tít mắt. Hắn biết ngay cô sẽ rất ưng bụng vì đây chính là món ruột của Linh, cô thậm chí còn có thể cả tháng ăn bò tít tết hết 30 ngày. Bộ dạng ngốc nghếch này của Linh là đáng yêu hơn cả.

Trịnh Văn đang nói nửa chừng thì thư ký nhắc hắn phải ăn trưa đi rồi còn đi họp, lần gặp này rất quan trọng, không được bỏ lỡ như những lần trước. Hắn không cam tâm, nhưng rồi cũng cố làm vẻ mặt vui vẻ hưng phấn để chào Linh để cô an tâm.

12:10 PM

Linh nghe điện thoại của Trịnh Văn xong thì bung thẳng tay chân lăn lộn trên giường, đây cũng có thể xem là động tác duỗi người mỗi khi ngủ dậy của cô?! Khi nãy vì không muốn bị hắn trách nên cô đã nói dối rằng bản thân đã dậy từ lâu.

“Văn à em xin lỗi, ngày mai em sẽ dậy sớm hơn.”-Linh lẩm bẩm trong miệng cứ như thể có hắn ở đó.

Trịnh Văn đã dặn, sáng ngủ dậy thì nhất định phải duỗi cơ, xong sau đó thì uống nước vào. Duỗi cơ Linh đã làm rồi, giờ thì đến uống nước. Cô liền vui vẻ nốc hết ly nước mà Trịnh Văn đã rót sẵn cho.

Một ngày của Linh thật ra rất đơn giản và rảnh rỗi. Mọi thứ đều đã được Trịnh Văn chuẩn bị sẵn. Bữa sáng thường do Trịnh Văn tự tay làm, vì hắn quan niệm đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Hai bữa chính còn lại sẽ do đầu bếp riêng phụ trách và giao đến theo khung giờ. Các bữa phụ thì do Linh tự ý chọn, thích gì ăn nấy.

Linh ra bếp đã thấy bữa sáng của Trịnh Văn làm cho, hắn còn cẩn trọng note cại cách làm nóng món ăn trên tờ giấy nhỏ. Tay nghề của Trịnh Văn thật chẳng thua gì đầu bếp cả, rất cuốn hút. Linh vui vẻ thưởng thức món bò ngon lành, thoắt cái đã ăn xong, cô lúc này mới nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra.

Linh: [Anh à, em mới ăn sáng xong rồi, rất ngon!! Nhưng hình như hơi trễ, có thể dời bữa trưa lại tầm chiều tí được không? (๑′°︿°๑)]

Marc: [Được, anh đã nhắn cho bếp nấu rồi, em yên tâm. Anh đi họp đã, ngoan nhé!"]

Linh:[Ummmmmm~]

1:20 PM

Linh tắm rửa, sửa soạn, thay một bộ đồ mới. Cảm giác vừa tắm ra thật thoải mái, cô vừa ngồi trên ghế xem phim vừa sấy cho khô tóc. Trịnh Văn mà thấy cô để tóc ướt thì anh sẽ rất lo, cô đã bị nhắc nhở mấy lần, và lần nào cô không chịu sấy tóc thì y như rằng lần đó cô sẽ cảm mấy hôm liền.

Những ngày khác Linh sẽ đi mua sắm, hoặc cà phê ở đâu đó đến chiều, nhưng hôm nay cô quyết định ở nhà thư giãn. Linh chọn ra một bộ phim muốn xem, soạn sẵn bánh nước yêu thích. Xong xuôi, cô tựa lưng vào ghế sofa và bắt đầu thưởng thức nó.

Lúc gặp nhưng phân cảnh nào vui hoặc rất buồn, Linh sẽ đều nhắn một tin nhỏ cho Trịnh Văn. Dần điều này trở thành thói quen của hai người, rất thích ghi chú những đoạn note nho nhỏ cho nhau. Đôi khi Linh sẽ tìm được vàu tờ note của Trịnh Văn nhét vào quyển sách hắn soạn cho cô đọc. Hay tờ note đính vào trong ngăn tủ bàn làm việc.

Linh vô cùng vui khi cô vô tình tìm ra tờ note mới, dù là nhỏ nhưng đây là cách rất hay để cô hiểu thêm về Trịnh Văn.

12:20 AM

Vừa mở cửa vào thì bóng dáng cô gái nhỏ đã đập vào mắt hắn. Linh cuộn tròn vào tấm chăn lông dày. Cô hình như đã ngủ quên trong lúc đợi hắn về nhà. Tivi vẫn còn bật, bên bàn còn để vài món bánh ngọt đang ăn dở. Trịnh Văn thở dài, vừa nóng ruột vừa thấy buồn cười. Hắn nhẹ nhàng bế người con gái đợi mình mà ngủ quên ở sofa vào phòng ngủ. Cử chỉ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô giật mình.

“Bên ngoài lạnh lắm đấy.”-Trịnh Văn hôn lên vành tai đỏ ửng vì lạnh của Linh khiến cô giật mình. Trong cơn say ngủ, cô thỏ thẻ như con mèo nhỏ.

“Ưm, anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa?”

“Anh ăn ở công ty rồi.”

Cô nghe hắn trả lời xong thì mỉm cười ngốc nhếch, lại ngoan ngoản cuộn vào tấm chăn mà ngủ tiếp.

Trịnh Văn hôn nhẹ lên tóc cô rồi khẽ cười. Hắn mân mê bàn tay bé nhỏ của cô trên tay, nhẫn đính hôn đã đeo vào nhưng hôn lễ thì chắc phải một thời gian nữa.

“Xin lỗi, lại khiến em chờ nữa rồi.”

Trịnh Văn cũng nằm lên giường, hắn chầm chậm ôm Linh lại, người cô nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn. Mơ màng một lúc, hắn ngủ lúc nào không hay, cả quần áo công sở cũng chẳng kịp thay ra. Dù là vậy, Trịnh Văn vẫn thấy vô cùng thoải mái. Hắn mong những khoảnh khắc này sẽ mãi kéo dài, bình yên với hắn là một thứ xa xỉ.