Lúc Từ Linh tỉnh dậy đã là giờ trưa. Ánh nắng len lỏi qua khe hở màn chiếu vào mắt cô.
Nhưng cô thật sự không dật ngay nổi. Cả người như vừa từ chiến trường khốc liệt về. Phải đến gần 10 phút sau, Linh mới lấy hết dũng khí để ngồi dậy.
Căn nhà vô cùng yên tỉnh vì giờ chỉ có mình cô ở nhà. Cảm giác này thật lạ. Giờ này chắc Văn đã đi làm rồi. Không khí trong nhà cũng trống trải hơn.
Linh nhìn đồng đồ, kém 30 phút nữa là 11 giờ. Trên bàn đầu giường có một lời nhắn của Trịnh Văn để lại.
“Anh thấy em ngủ say nên không nỡ gọi. Dậy nhớ gọi cho anh. Yêu em.”
Từ Linh đọc xong thì thở dài. Cô và Trịnh Văn đã quấn quít nhau cả đêm.
Linh ấm ức nhìn cơ thể mình trong gương.
Tóc tai rối bời phủ lên bờ vai thon gầy. Làn ra trắng muốt với vô số dấu hôn làm điểm nhấn cùng với một vài nơi bầm tím vì sự thô bạo của hắn.
“Aa, cái tên quá đáng này.”
Linh xoay lưng lại, vén tóc lên thử, trên lưng cũng không thoát khỏi bị đánh dấu.
Cô khó khăn đi vào phòng tắm, leo vào bồn, vặn nước.
Dòng nước ấm nóng nhanh chóng bơm ngập bồn tắm, nước ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Thật dễ chịu.
Linh đổ thêm tí tinh dầu chanh xả vào nước. Hơi nóng cùng với mùi thơm làm đầu óc trở nên thật thư giãn.
“Phù…”
Từ Linh thở ra, hai má đỏ ửng dưới làn hơi nước. Từng thớ cơ bắp trên người như được thả lỏng, những vết bầm của đêm hoan ái cảm giác bớt đau nhức hơn.
Tắm xong, Linh mới lấy điện thoại ra gọi hắn.
Đó là một vật hình vuông trông như kim loại nguyên khối.
Linh ngồi ở phòng khách, cố moi lại trí nhớ để tìm cách bật nó lên. Chiếc điện thoại này Linh chưa dùng bao giờ. Nhớ hôm đó Trịnh Văn có chỉ cô cách mở, nhưng vì chỉ qua có một lần nên Linh đã quên bén đi mất. Chỉ cần mở nó lên được sẽ có robot giúp cô gọi hắn.
Loay hoay một hồi, điện thoại vẫn không khác gì khối sắt vụn, lạnh lẽo và im lặng.
Linh đau đầu la lên.
“Mày có chịu khởi động không thì bảo?”
Vừa dứt lời thì cục sắt trong tay cô khẽ run nhẹ, rồi màn hình ba chiều bất ngờ nhảy lên trước mắt.
-Chào tiểu thư!-
“A, giật cả mình!”
Linh bị con AI nhân tạo này dọa mấy lần rồi. Đây là trí tuệ nhân tạo mà tập đoàn Trịnh Văn xây dựng. Nó rất thông minh, có thể dễ dàng đối đáp như một con người thực thụ.
-Xin lỗi tiểu thư, người cần tôi giúp gì à?-
“Ngươi tên gì, ta quên rồi…”
-…người quên tên tôi rồi ư…-
Giọng nói của AI đó lại có vẻ thất vọng như một đứa trẻ. dận dỗi. Nó khiến Linh bật cười.
“Ta xin lỗi, giờ ngươi nói lại đi ta nhất định sẽ nhớ…”
-Tôi tên là ÆSH-
“Được rồi ÆSH, gọi cho Trịnh Văn giúp tôi.”
-Khởi động cuộc gọi cho Trịnh Văn-
Màn hình thiết cập kết nối hiện lên, tiếng reo đúng một nhịp thì Trịnh Văn đã lập tức bắt máy.
Hình ảnh của hắn được hiển thị lên, xem ra Trịnh Văn đang rất bận rộn. Hắn đang check tài liệu lại vừa tranh thủ nghe điện thoại của cô.
“Linh, em dậy rồi?”
“Ừm.”
Dù là đang bận nhưng hắn vẫn ân cần xem xét sắc mặt cô kỹ càng.
“Trông em tươi tỉnh hơn rồi. Thức lâu chưa?”
“Chưa, mới khoảng nửa tiếng thôi.”
“Vậy qua đây với anh đi.”
Linh lắc đầu, hôm nay cơ thể thế này khiến cô rất lười vận động.
“Không qua…”
“Hừm. Vậy được.”
Trịnh Văn bỗng tắt máy ngang. Linh cảm giác hình như mình vừa chọc giận hắn thì phải.
Cô nhìn màn hình tắt ngỏm thì thở dài, thôi kệ, hắn khiến cho cơ thể cô mệt mỏi như thế thì đáng lẽ cô nên là người giận chứ không phải hắn.
Linh đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Có rất nhiều món ăn vặt và các loại nước khác nhau trong đó. Cuối cùng Linh chọn ra một hũ kem vani to tướng.
Từ Linh nằm lăn ra sofa, vừa ăn kem vừa bật tivi lên xem.
Hôm nay cô lại tìm ra thêm nhiều kênh thú vị, trong phút chốc hộp kem đã bị cô chén hết 1/3.
Cứ như thế này thật thoải mái. Cô vươn vai ngã dào ra ghế.
Cạch!
Từ Linh chợt nghe tiếng mở cửa, vừa quay lại đã thấy Trịnh Văn cầm một chiếc thùng to tướng bước vào. Chiếc thùng trên tay hắn to đến nổi Trịnh Văn phải nghiêng qua Linh mới thấy được mặt hắn.
“A, sao anh về giờ này, em tưởng anh còn đang bận bên kia!”
Hắn nhanh chóng đặt thùng đồ lên bàn ăn, rồi bỗng lao đến chỗ cô. Lúc này Linh mới nhìn rõ lại người hắn.
“Văn ngoài trời có tuyết, sao anh không mặc áo khoác?”
Linh sờ vào đầu tóc hắn lạnh buốt lại ẩm ướt, trên người chỉ bận mỗi bộ comple, cả người còn ám hơi lạnh từ bên ngoài. Do không mặc ấm nên mũi và tai hắn đỏ ửng lên vì nhiệt độ lạnh.
“Ai cho em ăn kem vào lúc này hả?! Em biết đang là mùa đông không??”
“Nhưng trong nhà ấm mà?”
Linh nhún vai biểu tình.
Trịnh Văn lấy hủ kem từ tay cô, rồi cau có quăng liền nó vào thùng rác.
“Anh này! Kem của em mà!”
Linh vừa định đi lấy lại hộp kem thì bị Trịnh Văn bắt lại. Hắn ôm cô ngã xuống sofa, rồi phủ thân người tráng kiệt của mình lên trên. Tấm lưng to lớn kia che hết ánh sáng từ ngoài ban công. Trong tầm nhìn của Linh chỉ tràn ngập hình ảnh hắn.
“Em không ngoan?”
Hơi thở của Trịnh Văn trầm nóng phả lên mặt. Âm thanh trong cuống họng hắn phát ra khản đặc hơn bình thường.
Không đúng, dù cho hắn cư xử như bình thường nhưng sắc mặt hắn trông có vẻ không ổn tí nào. Từ Linh khẽ đưa tay lên trán Trịnh Văn, rồi sờ lại vào trán mình so sánh.
Trịnh Văn nhìn hành động của cô lại khẽ cười, định cúi đầu hôn lên đôi môi tinh ranh kia.
“Không ngoan sẽ bị phạt…”
“Khoan đã, đừng giỡn nữa, anh bệnh rồi à?”
Bệnh sao? Trịnh Văn sựng lại. Hắn bao lâu nay luôn rất khỏe mạnh, thậm chí dầm mưa dãi nắng cỡ nào cũng luôn hùng hục khí thế.
“Không thể nào?”
Hắn lắc đầu. Nhưng cùng lúc đó, Trịnh Văn lại thấy có chút mệt mỏi. Chắc là dư âm của đêm qu.
“Em thấy trán anh hơi nóng.”
“Chắc do sốc nhiệt thôi.”
Từ Linh lo lắng nồi dậy, đẩy hắn dựa vào lưng ghế. Lại xem thấy thần sắc hắn hôm nay hơi nhợt nhạt.
“Để em lấy cho anh cốc nước ấm.”
Nhìn Từ Linh lo lắng cho mình, hắn lại mềm lòng với cô.
“Uống đi.”
“Anh xin lỗi. Đừng ăn kem vào lúc này, thời tiết ấm hơn anh sẽ đưa em đi ăn kem bù.”
Linh khẽ lườm hắn, đúng là ông cụ mà, bản thân mình thì chẳng lo lại đi lo cho cô.
“Đây là gì thế?”
Từ Linh mặc kệ ông chú già kia, quay sang mở thùng đồ mà hắn mang về khi nãy. Cô lại bị hắn dọa cho hết hồn.
“Văn, anh mua cả thực đơn về đó hả?!”
Bên trong không biết là món gì nhưng có rất nhiều đồ ăn đầy cả một thùng đồ, nào là rau, là thịt, còn có vô số hải sản tươi. Cả phần đầy ấp này phải 3-4 người ăn mới xuể.
“Đây là món gì thế?”-Linh cầm bịch nước dùng trong vắt lên, có đến 4 bịch như thế, nhưng lại có màu sắc và độ trong hoàn toàn khác nhau.
“Đồ ăn. Không phải em chưa ăn gì sao?”
“Em không đói lắm…”
Ọt ọtttt…
Bụng Từ Linh réo lên cầu cứu thật đúng lúc khiến cô ngượng chín cả mặt.
“Hì, dọn ra ăn thôi. Anh cũng chưa ăn gì từ sáng giờ.”
Trịnh Văn lần nữa lại làm cô phải càu nhàu.
“Anh nhịn đói? Sao lại thế?!”
“Vì anh chỉ thích ăn cùng em.”
Từ Linh á khẩu, lắc đầu, thật hết nói nổi gã đàn ông này. Trông bộ dạng và cách hành xử chả có gì giống một ông chú đã có con lớn rồi cả.
Trịnh Văn chỉ nhìn cô nhăn nhó với hắn mà phì cười. Cô gái của hắn thật đáng yêu. Biểu cảm sinh động của cô làm hắn cứ thích chọc ghẹo cô mãi.
Từ trong kệ bếp, Trịnh Văn lôi ra một cái nồi 4 ngăn Lại đổ hết mấy túi nước dùng vào đầy 4 ngăn đó. Các món đồ ăn kèm khác được hắn bày lên những chiếc dĩa to tướng.
Bàn ăn phút chốc chật kín đồ. Mà thùng đồ ăn như mua cả cửa hàng về được Trịnh Văn trình bày thật vô cùng nắt mắt.
Linh chỉ có thể đứng ở bên gật gù tán thưởng thì hắn chẳng để cô phải đυ.ng tay đến thứ gì.
Trịnh Văn phì cười, bật bếp.
“Đây là lẩu Tứ phương, nhúng các món trên đĩa vào sẽ cho ra những mùi vị khác nhau tùy theo nước dùng.”
“Oa thật sao!”
Mắt Linh mở to đầy thích thú. Trịnh Văn quả là một gã “food-man” chính hiệu mà. Ở với hắn chỉ toàn được ăn món ngon.
“Đợi sôi rồi mới ăn được.”
Trịnh Văn trong lúc chờ đợi đã ra ghế sofa ngồi nghỉ.
“Anh ngã lưng tí, em canh khi nào sôi thì gọi anh dậy nhé.”
Từ Linh gật đầu. Cô nhìn các miếng cá, thịt được xếp gọn gàng trên đĩa mà không khỏi thán phục. Nhưng người đầu bếp hẳn tay nghề rất ổn, miếng nào cắt ra cũng rất đều nhau, đường dao cũng rất bén.
Lát sau, Linh nghe được hương thơm ngào ngạc của nước lẩu bốc lên. Cô nhìn vào nồi, nước đã sùng sục sôi. Chắc là ăn được rồi.
“Văn à, nước sôi rồi này.”
“…”
Trịnh Văn nằm dài ra ghế, nhưng không có phản ứng gì. Linh tắt bếp trước.
“Văn, anh ngủ thật rồi hả…?”
Cô vừa gọi, vừa đi đến gần lay lay người hắn.
Mắt Trịnh Văn lúc này đã nhắm sầm lại, da dẻ đỏ ửng lên. Nhịp thở của hắn thì nặng nề, trông vô cùng khó khăn.
“Văn…”
Linh nhìn vết đỏ trên cổ hắn. Thật kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng không có. Cô liền vạch áo trong của hắn xuống, để lộ ra cả một vùng da thịt đỏ ửng khô ráp. Người hắn thì nóng rang như lửa đốt. Hơi thở phả ra cũng nóng theo.
“Văn, không được rồi, anh không khỏe đâu. Ta phải đến bệnh viện ngay!”
Trịnh Văn lờ mờ nghe được giọng cô. Hắn dường như nhận thức được tình trạng bản thân. Từ lúc được ngồi xuống sofa, hắn đã cảm thấy hơi đau đầu, cổ họng lại đau rát. Chỉ định ngồi xuống nghỉ ngơi tí, không ngờ bản thân trong thời gian ngắn lại lên cơn sốt như thế.
“Văn à, anh đừng ngủ…”
Từ Linh đang loay hoay không biết phải làm thế nào. Đứa trẻ này chưa từng gặp chuyện như thế này. Cô lo lắng không biết Trịnh Văn bị bệnh gì, đến nước mắt chốc đã chảy ra lúc nào cũng chẳng hay.
Trịnh Văn chợt cầm bàn tay cô đang đặt trên má hắn. Da cô mát lịm giúp hắn tỉnh táo hơn tí. Hắn cố há miệng nói với cô gì đó nhưng âm thanh cứ kẹt lại trong cuống họng, cố gắng lắm mới nói được vài chữ lại không rõ ràng.
“Gọi…tiến…s…”
Từ Linh lắng tai nghe, hiểu được ý hắn, mắt cô liền sáng bừng, lập tức làm theo.
“ÆSH, gọi tiến sĩ Ân sang đây ngay!”