Đi tham quan hết các phòng ban rồi thì Trịnh Văn đưa cô đến phòng làm việc của mình.
Đó là căn phòng to nhất, nằm trên tầng làm việc cao nhất trong tháp. Từ tầng đó có thể trực tiếp ra được bãi đậu trực thăng trên nóc.
Ngoài cửa phòng luôn có 3 nam thư ký túc trực để hỗ trợ chủ tịch sắp xếp công việc. Lúc bình thường chỉ có 2 người, nhưng nhờ phúc của hắn dời việc nhiều quá nên giờ phải tuyển thêm người để san sẻ bớt việc cho hai người kia.
Vừa thấy Trịnh Văn, họ liền đứng dậy cúi gập người chào hắn.
“Không phải anh nói không thích câu nệ kiểu cách sao?”
“Đó là do họ muốn thôi chứ anh đâu ép.”
Linh ngại ngùng cúi đầu chào lại ba người họ. Mấy nam thư ký rất cẩn trọng, không hề dám ngẩng lên nhìn mặt cô một lần.
“Được rồi, ba người các cậu làm việc tiếp đi.”
Linh đảo mắt, sảnh rộng thênh thang không kề có cánh cửa phòng nào cả. Ngoài cổng thang máy và một cánh cửa kính thông ra sân trực thăng.
“Văn, vậy phòng làm việc của anh nằm ở đâu?”
Trịnh Văn chỉ tay về phía bức tường bằng vàng trạm khắc tinh xảo đằng kia.
“Hả…?”-Linh tròn mắt nhìn hắn. Trịnh Văn lại làm cô bất ngờ rồi. Hắn kéo tay cô đi về phía đó. Vừa đến gần thì có giọng nói cất lên.
“Chào mừng chủ tịch đã trở về.”
Rồi bất thình bức tường vụt mở ra, tạo thành một hành lang dài dẫn vào phòng.
Từ Linh lại lần nữa vị sự hiện đại hào nhoáng này làm cho nói không nên lời.
Đúng là phòng chủ tịch có khác, cửa phòng vừa cao vừa rộng lại làm bằng vàng nguyên khối. Chỉ có mình Trịnh Văn mới có quyền mở cửa.
Trịnh Văn dắt cô vào bên trong. Hành lang dài như một không gian ba chiều phản chiếu hình ảnh củ vũ trụ này. Các chòm sao, mặt trời, các hành tinh.
Linh bị vẻ đẹp của vũ trụ thu hút đến quên cả bước đi. Cô xoay một vòng bên trong hành lang, muốn nhìn cho hết tạo vật lộng lẫy này.
“Đẹp không? Chúng ta đang ở đây.”
Trịnh Văn chỉ tay vào một hình ảnh ba chiều của một hành tinh nhỏ màu xanh.
“Còn đằng kia… là Trái Đất cũ.”-hắn lại chỉ một hình cầu nhỏ khác.
Hai hành tinh này gần như là giống hệt nhau chỉ có điều Trái Đất chỉ bằng 1/5 tinh cầu mà họ đang sống.
Trái Đất từ lâu đã không chịu nổi sự bành trướng của nhân loại. Bọn họ đương nhiên di cư lên một địa cầu khác, tìm nơi thoải mái hơn để phát triển.
“Sau này nếu có dịp, anh sẽ đưa em đi xem Trái đất. Hiện sự sống đã trở lại nơi đó, nhưng con người quyết định bảo tồn nó chứ không về đó ở để có thể đảm bảo nó không bị diệt vong.”
“Nơi đó đẹp không?”
“Rất đẹp, anh từng đến đó 3 lần. Lần nào cũng thấy rất thích.”
Trịnh Văn lại kéo cô về với thực tại. Hắn nắm bàn tay nhỏ của cô kéo đi.
“Đi thôi.”
Cuối hành lang là phòng làm việc hoàn toàn màu trắng. Đối lập với hành lang vũ trụ đen huyền lấp lánh khi nãy.
“Sao thế, em không thích hả?”
Từ Linh lắc đầu, tít mắt cười.
“Em bị choáng ngợp tí thôi. Nơi này vượt xa trí tưởng tượng của em.”
Linh nhìn bao quát xung quanh. Vẫn phong cách tối giản với gam màu sáng đặc trưng. Đặc biệt, phòng của hắn bao quanh là tường kính. Càng làm cho nơi này trở nên thênh thang hơn.
Từ Linh theo thói quen đi dạo một vòng. Không gian rộng rãi thoải mái, chỗ này chắc chắn không thua gì căn hộ đối diện của gã.
“Vẫn có một phòng ngủ nữa à…”
Linh mở cửa ngó vào trong. Giường ngủ phẳng phiu, không rộng lắm nhưng rất ấm cúng.
Trịnh Văn lúc trước hay tùy tiện ở lại công ty qua đêm nếu công việc quá nhiều. Nên nơi hắn làm việc luôn phải bố trí thêm một phòng ngủ.
Linh gật gù đánh giá căn phòng. Rất tiện nghi.
Trịnh Văn ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng, để cô tự do thăm thú quanh phòng. Từ Linh dường như rất thích thú với việc khám phá. Cô mở từng chiếc cửa, từng ngăn tủ ra xem thử bên trong có gì.
Lát sau, Linh cũng đến ngồi xuống cạnh hắn.
“Xem xong rồi hả?”
“Ừm!”-Linh gật đầu.
“Uống cái này đi.”
Trịnh Văn đưa cho cô một ly sữa tươi. Từ Linh nhận lấy, đưa lên mũi hửi hửi vài cái.
“Sao thế?”
“Không có, em thấy nó rất thơm thôi.”
Rồi cô ngoan ngoan vừa ăn bánh vừa uống hết ly nữa.
Quang cảnh bên ngoài thật thích, chỉ có bầu trời trong veo cùng những gợn mây. Mặt trời cũng không xuất hiện quá mạnh mẽ, chỉ thấyy ánh cầu vàng nấp sau nhừng tầng mây.
“Em thấy sao?”
“Ừm, rất hợp với tác phong của anh.”
Sống với Trịnh Văn, Từ Linh phát hiện gã này là một người kỹ tính, ngăn nắp, có gu thẩm mỹ riêng. Những thứ hắn đã thích nới được phép xuất hiện quanh hắn.
Ví như những món đồ vật trong phòng, hay cách bày trí đều rất quen thuộc, tạo nên cảm giác giống như ở những căn nhà trước đó.
Chợt Trịnh Văn ngã người lên đùi cô, tay lại xoa bụng.
“Linh à, anh thấy hơi đói.”
“Không phải anh đã ăn cùng em khi nãy rồi sao?”
Linh nheo mắt. Trách hắn sao lúc nãy không ăn nhiều hơn.
“Được rồi, vậy mình đi tìm gì đó để ăn đi. Coi như mình ăn trưa sớm.”
Linh nhanh chóng đứng phắt dậy, đẩy Trịnh Văn té xuống sàn.
Trịnh Văn nằm dài ra đất, lại lười nhác không chịu đứng lên nữa. Hắn vẫy tay gọi cô đi đến chỗ hắn. Từ Linh ngoan ngoãn lại gần, nắm tay hắn định kéo hắn ngồi dậy.
“Nào, đứng lên.”
“Không…”
“Áa!”
Tức thì Trịnh Văn kéo Từ Linh ngã xuống ghế dài, rồi hắn nhanh như chóp leo lên ghế, khóa trái tay chân cô lại không để cô chạy thoát.
“Anh muốn ăn em.”
Linh trụ tay lên vai hắn muốn đẩy ra, yếu ớt phản kháng.
“Văn, đây là công ty mà!”
Trịnh Văn khẽ chau mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười ma mị.
“À, anh hiểu ý em rồi.”
Hắn bế thốc Từ Linh đặt lên bàn làm việc trắng muốt.
“Văn à!”
Từ Lâm tháo cà vạt, dùng nó để buộc tay Linh vào tay nắm ngăn kéo tủ.
“Ngồi yên đó!”
Từ Linh khổ sở nài nỉ hắn. Mặt cô chốc đã đỏ bừng lên. Bị hắn buộc như thế, Linh không tài nào bước xuống bàn được. Mà bàn làm việc lại khá cao so với chân của Linh, hai chân cô buông thỏng cũng chẳng thể chạm đất.
“Đây là chỗ làm đó!”
Trịnh Văn kê sát vào mặt cô. Ánh mắt hắn ủy mị đầy du͙© vọиɠ. Môi tà ác cũng khẽ mỉm cười. Giọng nói trầm ấm, có tí khản đặc ở cuống họng của hắn phát lên từng chữ rõ ràng.
“Thì bây giờ mình làm việc thôi.”