“Aaaa, tuyệt quá!!!”
Linh hét lớn. Tiếng cô vang ra khắp khu rừng, mấy tầng lá bị tiếng kêu làm cho lây chuyển, âm thanh trong trẻo còn vang vọng ngược lại. Gió tấp l*иg lộng cuốn bay làn tóc đen bóng. Linh vén tóc rối, thích thú nhắm mắt tận hưởng cảm giác được đắm mình vào thiên nhiên, mùi cây lá thảo mộc làm đầu óc con người ta trở nên thư thái.
“Này, cẩn thận đó!”
Trịnh Văn ở ghế lái không ngừng nhắc nhở. Họ đang đi dạo trên một chiếc xe vượt địa hình. Còn Từ Linh thì đang đắm chìm trong trạng thái vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên cô được ra khỏi nhà, bản thân liền như con chim xổ lòng, tha hồ tung hoành. Cô gỡ phăng dây an toàn mà hắn gài cho lúc mới lên xe, còn đứng vươn người lên cao để vịn vào khung xe , tay dễ dàng vươn ra ngoài để đυ.ng vào tàn lá xung quanh.
Trịnh Văn đành bất lực dừng xe giữa chừng, kéo cô ngồi xuống cạnh hắn, mày chau lại không mấy hài lòng trước sự bất cần của cô, tuy vậy hắn vẫn nhẹ giọng, ân cần thắt lại dây an toàn cho cô.
“Ngoan nào, nghe lời anh, không anh sẽ phạt đấy.”
“…”-bị uy hϊếp như thế, Linh nhăn mặt lườm quít hắn. Tay trái còn bị hắn nắm lại, để tránh cho cô tự tung tự tát quá đà. Trịnh Văn chau mày, thái độ vô cùng nghiêm túc.
“Anh xin lỗi, nhưng em không muốn bị rớt xuống xe giữa chừng đâu, đúng không nào?”
“Dạ, em biết rồi…”-Về chuyện này thì cô biết hắn nói đúng. Linh bất lực đồng tình. Chỉ là, cô thích cảm giác tự do tự tại này, mùi hương cỏ cây thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thấy cô nghe theo, mày hắn giãn ra, miệng lén nhếch lên cười đầy hài lòng.
“Ngoan lắm.”
Trịnh Văn vì sợ cô lại lóc chóc liền đan tay mình nắm chặt cả hai bàn tay cô, chỉ dùng một tay trái còn lại để điều khiển vô lăng.
“Này, nguy hiểm lắm!”
“Yên nào! Em nhúc nhích anh mới lo đó.”
Trịnh Văn đánh xe một vòng dạo quanh hòn đảo. Có thể nhận ra nơi này không lớn lắm, nhưng toàn bộ đều là thuộc quyền sở hữu của Trịnh Văn, có thể nói, đây là hòn đảo tư nhân lớn nhất hiện giờ.
Hòn đảo chỉ có một lối vào duy nhất là con kênh ở trung tâm, dẫn thẳng vào khuôn viên, còn lại các mặt khác đều là vách đá tạo thành một phòng tuyến vững chắc, an ninh. Bên trong là cả một khu rừng nhiệt đới 4 mùa đều xanh mát với thảm thực vật đa dạng đến bất ngờ.
“Linh, em nhìn xem bên kia đi!”
Cuối cùng, xe của họ dừng lại ở một thác nước. Thác đổ xuống làm hơi nước mát lạnh văng lên tạo thành một màn sương xám nhạt. Thác nước đánh mạnh mặt hồ lăn tăn sóng.
“Văn, nơi này đẹp quá! Thật hùng vĩ.”
Linh há hốc mồm, vẫn không khỏi cảm thán trước cảnh đẹp trước mắt. Kể từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu cô được nhìn thấy thác nước, nó còn đẹp hơn những gì mà cô thấy trong sách. Linh cũng không ngờ trên đảo lại ẩn chứa nhiều kỳ quan như thế.
Trong khi cô ngẩn ngơ ngắm cảnh thì Trịnh Văn đã xuống xe từ bao giờ.
“Á anh làm gì đó…!”
Từ Linh lại bị ông chú này dọa cho một phen. Hai gò má lập tức chuyển sang đỏ bừng.
Dưới ánh mặt trời chói sáng làm cho vẻ ngoài điển trai của Trịnh Văn càng thêm nổi bật. Hắn phong trần ung dung cởi bỏ trang phục trên người. Thân người cao ráo, đường nét cơ thể rắn rỏi hoàn hảo như tạc tượng
“Khoan đã, anh định làm gì!?”
Linh lấy tay che mắt, tránh không để hắn thấy được vẻ ngượng ngùng của mình. Chỉ nghe tiếng hắn bật cười lớn.
Trịnh Văn không nói không rằng, nhảy thẳng xuống hồ làm nước văng lên tung tóe.
“Xuống đây với anh!”
Hắn đưa tay về phía cô ngỏ ý.
Linh hơi chần chừ, nhưng rồi cô cũng làm theo hắn.
Cô kéo dây khóa, chiếc váy đen đơn giản trên người được cởi ra. Đồ lót cũng không phải ngoại lệ.
Làn da hồng mịn cùng đường cong cơ thể hút mắt làm người ta không rời mắt được. Mái tóc đen xõa dài sau lưng càng tôn lên sự dịu dàng mềm mại của cơ thể thiếu nữ.
Trịnh Văn mỉm cười, ngắm nhìn cơ thể nhẵn nhụi tuyệt mỹ của Linh.
“Em đẹp lắm…”
Cô thẹn thùng như đóa 10 giờ chưa chịu nở hoa, quỳ xuống bên bờ hồ, e lệ nắm lấy bàn tay hắn.
“Aaaa!”
ÙMM
Chưa kịp định hình, Linh đã bị hắn kéo xuống nước.
Làn nước mát lạnh nhanh chóng bao bọc thân thể khiến Linh không khỏi rùng mình. Cô vùng vẫy, tay bám trụ vào hắn.
“Văn, em không biết bơi.”
“Đến đây!”
Trịnh Văn cho cánh thay thon mềm ôm lấy cổ mình, nhẹ nhàng giữ lấy thắt eo để cô nổi lên mặt nước.
“Nước không sâu lắm đâu, em thử nhón chân xem.”
Linh làm theo, chân cô cũng chạm được đáy hồ. Thì ra khi nãy do không bình tĩnh nên cô không để ý độ sâu của nước. Cô cố thả lỏng người, chân thả trong làn nước. Trịnh Văn thả cô ra, để Linh tự do nổi trôi nổi trong dòng nước.
“Thích chứ?”
“Ừm!”
Linh cười tít mắt, gật đầu.
“Để anh đưa em đến chỗ này.”
Trịnh Văn nói rồi liền sải tay đánh nước, kéo cô về phía thác. Càng đến gần, Linh càng cảm nhận được độ mạnh của dòng thác. Hơi nước mịt mù như sương che đi tầm mắt.
“Vào đây!”
Trịnh Văn bất ngờ thả tay cô ra rồi đi xuyên qua dòng thác, bóng hắn mất hút sau làn nước dày.
“A, Văn à!”
Từ Linh la lớn gọi hắn. Nhưng tiếng nước át cả tiếng cô. Nhìn làn nước xiết trước mắt, lại nghĩ đến Trịnh Văn đã vào đó rồi, gọi anh cách mấy vẫn không thấy trả lời. Nỗi lo lắng ập đến. Linh không chần chừ nữa liền cắn răng nín thở chui vào trong.
Nước mạnh xối xả từ trên cao xuống như muốn nuốt chửng Từ Linh vào bụng, cô bị nước đánh chúi nhũi về trước. May thay có cánh tay vươn ra kịp lúc, kéo cô vào bên trong.
“Aaa…”
Vừa thoát được “thủy quái”, Từ Linh hốt hoảng, sặc sụa nước, cứ tưởng bản thân sẽ bị nó cuốn xuống đáy hồ.
Sau khi hoàn hồn, Linh mới bình tĩnh nhìn quó xung quanh. Thì ra sau thác nước là một cái hang cạn. Chỗ này ẩn mình rất kỹ dưới rèm nước, bên ngoài nhìn sẽ không biết có sự hiện diện của nó. Nền hang lại có thảm cỏ rêu mọc rất êm chân. Ánh sáng xuyên qua màn nước tạo thành những vệt sóng lấp lánh ánh lên vách đá.
Người bên cạnh cô không ai khác chính là Trịnh Văn. Hắn đang thong thả nằm dài ra đất, cô thì bị kéo nằm trên người hắn. Hắn thấy cô khi nãy bám chặt lấy mình thì không khỏi buồn cười.
Linh nhìn điệu bộ đùa giỡn kia thì dận dữ trách hắn.
“Văn, sao anh không đợi em! Anh biết em lo không!”
Trịnh Văn lại híp mắt cười hiền, tóc đen láy lòa xòa trước trán.
“Chỗ đó không đứng lâu được đâu. Lần sau, bám lấy anh, vào thật lẹ.”
Linh đấm hắn vài cái nhưng mặt hắn vẫn không xi nhê gì.
“Thích không?”
Linh nhăn mặt lắc đầu, cô không biết bơi, hồ nước lại rộng, bên cạnh còn có thác nước rầm rì mạnh bạo, mọi thứ dường như hơi đáng sợ.
“Em là người đầu tiên ở cùng anh trên hòn đảo này. Cũng là người đầu tiên được vào đây.”
“…”
“Anh từng ở một mình rất lâu, dường như không ai có thể hiểu được anh cả. Cái hang này, nó xoa dịu anh.”
“Xóa dịu thế nào?”
“Anh ngồi thiền.”
“Thật sao?”
Văn gật đầu.
“Hôm nào phải chỉ em đó!”
Văn bật cười, hôn nhẹ lên trán cô, đồng thời ôm cô đặt xuống bờ cỏ rêu, nằm bên cạnh hắn. Linh vắt nước trong tóc ra, thở phào.
Cơ thể hơi run nhẹ vì lạnh. Nước chảy dài xuống cổ, xuống khe ngực căng tràn. Nhưng Trịnh Văn không làm gì quá đà, chỉ đơn giản là ôm lấy cô, hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng của cô bên mình.
Không khí bên trong hang rất mát, mát đến lạnh cả người, nhưng bọn họ ôm nhau không rời, cái lạnh cũng không chen vào được.
Bên cạnh Trịnh Văn cảm giác thế nào? Như ở trong hang tối này, dù rất lạnh và đáng sợ khi phải vượt qua màn thác hung tợn, nhưng sau đó sẽ thấy ánh sáng soi rọi vào, vừa hiền hòa, êm đềm, mang lại sự quyến rũ bình yên đến lạ thường.