Trịnh Văn bế bổng cô đặt xuống giường ngủ. Hắn tự mình cởi bỏ tư trang. Từng chiếc cúc áo mở ra, để lộ khung người săn chắc cùng làn da lúa mạch khỏe khoắn. Cơ bụng rắn rỏi lộ rõ từng múi đều tăm tắp. Hắn thả chiếc áo sơ mi xuống đất, đắc ý nhìn biểu cảm của cô.
“Nhìn gì thế?”
Linh bị phát hiện liền ngại ngùng quay đi. Hắn chống tay đè cô lại, bắt cô phải đối mặt với hắn. Biểu cảm của Linh làm hắn bật cười, không đợi cô kịp thích nghi, bàn tay to lớn của hắn đã bắt lấy bầu ngực căng đầy mà xoa nắn.
“A…”-Da tay đàn ông thô ráp đối nghịch hoàn toàn với làn da mướt mịn của thiếu nữ. Hắn nhẹ nhàng cắn lêи đỉиɦ hồng nhũ, Linh không nhịn được bất giác rêи ɾỉ theo. Trịnh Văn tay còn lại siết chặt eo cô lại, để cho cô hoàn toàn phải dựa dẫm vào hắn. Trịnh Văn nhắm mắt, thưởng mức vị tan mềm ngọt lịm của đỉnh ngọc trong miệng. Da thịt cô vừa mềm vừa thơm, thật biết cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Nhũ hoa bị môi lưỡi hắn liên tục trêu đùa đến căn lên. Tay cô mỏng manh bất lực cố bám vào cổ hắn.
“Ưm…Văn…đừng mà…”
“Đừng gì…em định nuốt lời sao?”
Trịnh Văn buông tha cho đỉnh ngọc, chuyển hướng hôn dài xuống vùng bụng, bàn tay vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể. Mỗi tấc da hắn đi qua đều khiến cô lâng lâng đến run người. Tay cô mềm yếu không gắng gượng nữa, chỉ cố bám vịn lấy hắn.
“Thật nóng quá… A …chú, tôi không… chịu nổi nữa…a…”
Linh cố nén hơi thở nóng ấm để nói từng chữ, hai má đỏ ửng lên. Nước mắt vì kiềm nén mà ứa ra lách tách rơi bên má. Hắn vừa đau lòng vừa buồn cười, lau đi hàng lệ hai bên má giúp cô.
“Chú-tôi sao, em vẫn xưng hô như thế, thì tôi phạt cho em nhớ.”
Cùng với lời nói đó, Trịnh Văn nhẹ nhàng tách hai chân thon dài của cô đặt cao lên thắt eo hắn. Tay hắn vuốt ve cánh hồng mềm ướt lấp ló sau lớp qυầи ɭóŧ. Linh bị trêu đùa, cả người căng cứng đón nhận cơn khuấy động không nguôi.
“Khoan đã, tôi…em…em xin lỗi…”
Lớp phòng bị cuối cùng bị Trịnh Văn phá bỏ, hạ thân thiếu nữ như đóa hồng nở rộ, phơi bày trước mắt hắn.
“A…”
Cô lấy tay che đi bên dưới, tay liền bị hắn dùng cà vạt buộc lên đầu giường.
“Gọi tên tôi…”
Trịnh Văn cúi đầu, trực tiếp **** *** đóa hồng non nớt kia. Đầu lưỡi ấm nóng tinh nghịch đùa giỡn với cánh hoa nhạy cảm.
“Văn à…ưm…, không… không phải chỗ đó.”
Linh bất ngờ muốn đẩy đầu hắn ra khỏi nhưng không thành công. Đôi chân yếu ớt tê dại, không làm gì được hắn. Linh ra sức rêи ɾỉ van nài, những lời này của cô Trịnh Văn càng nghe càng thấy thêm phần hưng phấn.
Linh ở dưới người hắn thật tinh khiết không vươn chút bụi trần. Đây là lần đầu của cô, cũng là dành cho hắn. Điều này khiến hắn vô cùng trân quý, cẩn trọng.
Sau trận dày vò, đóa hồng kia càng thêm thấm đẫm, ướŧ áŧ. Hắn rời khỏi thì cô thở phào.
“Ngoan lắm.”
Trịnh Văn nâng cằm cô lên lần nữa chiếm đoạt môi cô, nhưng lần này, hắn trở nên nhẹ nhàng, yêu chiều hơn trước. Hắn mềm mại cắи ʍút̼ môi cô. Linh nhắm nghiền mắt, nhịp thở hai người hòa vào nhau. Nụ hôn quá đỗi da diết, thật khẽ, thật êm. Hắn hôn cô như thể muốn đem sự dịu dàng của mình mà nuốt chửng cô vào bụng.
Ngón tay Trịnh Văn thon dài đồng điệu mở cửa đóa hồng bên dưới, khẽ khàng đi vào sâu trong tâm, phá đi sự trinh nguyên nơi đó. Hắn cảm nhận được người cô đang run lên dưới tác động của ngón tay mình.
“Ưm…”- Linh bị khóa môi, không nói được thành lời, tiếng cô yếu ớt rêи ɾỉ trong cuống họng. Hạ thân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức bức bối, sống lưng như có dòng điện truyền lên từng đợt đến dại tê cả người.
Trịnh Văn áp sát người mình lên cơ thể thanh ngọc của cô, để cho da thịt cọ sát vào nhau. Người hắn còn nóng hơn cả cô, tựa hồ như dung nham đến rát bỏng cả da. Mà Linh đối với hắn thì như dòng nước lạnh, mỗi lần chạm vào đều thật tươi mát dễ chịu.
Trịnh Văn thả tay cô ra, để cho cô ôm lấy cổ hắn. Tay hắn cũng luồn sau gáy tóc cô từ lúc nào, như thể đã biết trước điều gì đó, khẽ khàng giữ chặt cô lại. Giọng hắn trầm ổn thì thầm bên tai cô.
“Thả lỏng, sẽ hết đau nhanh thôi.”
Bất giác thân dưới truyền đến cảm giác trơn mướt như có gì cọ vào.
“Ưm…”
Linh lén nhìn xuống, chỉ thấy vật nam cứng cáp của hắn đã sừng sững đặt trên miệng hoa. Cùng lúc đó, đẩy mình từ từ mở đường đi sâu vào trong. Cơn thốn đau truyền đến. Hạ thân như bị xé rách làm hai, đau đớn bủa vây làm cho nước mắt cô ứa ra thành dòng. Bên trong vách thịt mẫn cảm bắt đầu co thắt dữ dội khiến Trịnh Văn cũng phải chau mày.
Cô thật khít. Vật của hắn khó khăn lắm mới được đóa hoa kia từ từ nuốt vào, bước đầu ma sát cùng co thắt khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
“Không được…a…nó…to quá…”
Linh nhăn mặt, hơi thở hổn hển vỗ vỗ vào vai hắn. Đôi mắt như nước hồ trong veo trực chờ tràn ra ngoài, hơi thở có chút gấp gáp. Trịnh Văn tay xoa lưng, tay giữ lấy eo cô. Đây là hắn chưa đưa vào hết, cô đã xin chịu thua rồi. Trịnh Văn đành nhẹ giọng dỗ dành người con gái của hắn.
“Tiểu Linh ngoan…thả lỏng ra, sẽ không đau nữa.”
Cô thút thít, cả người tuy đang run lên nhưng vẫn nghe lời hắn, hít thở chậm rãi hơn.
Vật nam được mở đường cứ thế lút vào sâu bên trong. Trịnh Văn khẽ khàng di chuyển.
Kɧoáı ©ảʍ như sóng biển thoi đưa, rì rầm đắm chìm Linh trong dòng chảy của nó. Ham muốn của hắn mãnh liệt quấn chặt lấy cô. Nhịp thoi đưa của hắn đẩy Linh lêи đỉиɦ điểm của kɧoáı ©ảʍ. Cô căng người đón nhận nó, vật cứng của hắn quyết không buông tha, mỗi lần đều đi vào sâu hơn, đánh mạnh vào yếu điểm, toàn lực chiếm lấy thân thể mềm yếu.
“Ưm…”
Tiếng kêu ám mụi bao trùm cả căn phòng. Hình bóng hai người họ dính chặt vào nhau không chút kẻ hở, triền miên quấn quít không rời.
Trịnh Văn làm bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ, dày vò cô đến mệt lã cả người. Nhưng vẫn cô tự nguyện làʍ t̠ìиɦ cùng hắn. Sự nam tính, trưởng thành kia khiến cô say đắm. Tinh túy của hắn lắp đầy vào người cô còn ấm nóng. Cô cảm nhận được hắn thở hắc ra. Cả người mệt nhoài nằm xuống, ôm lấy cô.
“Văn…”
Linh thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên mặt. Người mệt nhoài, tan chảy trong vòng tay hắn. Dù mệt nhưng tay cô vẫn nghịch ngợm chơi đùa với yết hầu của hắn. Trịnh Văn phì cười người con gái ngốc của mình. Cô thật biết cách trêu đùa với hổ dữ. May cho cô là hắn mệt rồi, lần này tha cho cô hết.
“Anh nghe…” - giọng hắn trầm đυ.c, lại khàn khàn. Hơi thở ấm nóng phả vào tai.
Trên da thịt mẫn cảm vẫn chất đầy dấu vết mà hắn để lại, không cách nào che đậy hết được chúng. Để ai nhìn vào cũng biết cô là người phụ nữ của hắn.
“Em yêu anh…”
Trịnh Văn hơi sững lại, tay vuốt ve gò má mềm mại. Báu vật của hắn thật biết cách làm hắn mềm lòng. Trịnh Văn dịu giọng trả lời:
“Anh cũng vậy, ngủ đi, em mệt rồi.”
“Ưm…”
Linh vui vẻ nhắm mắt. Nét mặt ngây thơ bình yên đến lạ thường. Thoáng chốc cô đã say giấc. Phần do men rượu, phần do bị hắn hành hạ nãy giờ.
“Xin lỗi, và cảm ơn em.”
Trịnh Văn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Ngắm nhìn cô ngủ trong yên bình, lòng hắn bỗng trở nên nặng trĩu.
Trịnh Văn rút điện thoại, bấm gọi cho tiến sĩ.
“Marc hả, có chuyện gì vậy?”
“Dời lại vào sáng mai đi.”
“Hửm, thôi cũng được, dù gì tôi cũng trừ hao thời gian rồi.”
“Được.”
“Vậy rạng sáng sẽ tiến hành, qui trình chuyển đổi lần này diễn ra rất nhanh thôi. Cậu yên tâm.”
Hắn cúp máy.
Dù chỉ là vài tiếng, hắn muốn cô được nghỉ ngơi lâu một chút. Điều hắn sợ hãi nhất sắp đến gần. Thí nghiệm là chuyện may rủi, không phải lúc nào cũng sẽ thành công. Lúc đầu, cô chỉ là mẫu vật. Hắn không nghĩ cô sẽ tồn tại cảm xúc, lý trí của người bình thường. Nào ngờ, càng tiếp xúc nhiều hơn, hắn nhận ra thí nghiệm này đã gần như đạt đến mức hoàn hảo. Chỉ là ADN gốc dường như đã ghi nhớ việc tổn thương của não bộ, khi nhân bản lên thì mặc nhiên cô bị mất đi phần lớn trí nhớ. Vẫn ánh mắt đó, vẫn biểu cảm đó, vẫn là sở thích đó. Là Trịnh Từ Linh không lẫn vào đâu được.
Trịnh Văn sợ rằng sau khi chuyển đổi sang cơ thể nhân bản mới, cô sẽ quên mất hắn, quên mất giây phút cả hai bên nhau. Vì thế, hắn muốn làm cho cô nhớ mãi đêm hôm nay, làm cho cái đêm này khắc đậm vào tiềm thức, Như cái cách mà ADN của cô đã ghi nhớ rõ những thói quen, những sở thích xưa cũ của Từ Linh hồi trước.
Trịnh Văn ôm chặt Linh trong lòng, hưởng thụ giây phút bình yên hiếm hoi trong đời hắn. Hơi thở cô nhẹ nhàng phả ra nhắc nhở với hắn rằng cô thực sự tồn tại. Trịnh Văn trân quí từng giây từng phút cô ở trên đời. Hắn đã liều mạng đi ngược hoàn toàn với tạo hóa, đem cô về từ cõi chết. Xin ông trời hãy nghe lời thỉnh cầu của hắn, hãy nhắm mắt cho qua. Cho phép cô ở bên hắn đến cuối đời. Vì cô là động lực sống duy nhất của hắn.