Cô gái tỉnh dậy. Như vừa mơ một giấc mộng dài. Chỉ thấy mi mắt nặng trĩu, ánh sáng chá lòa cả mắt. Thân thể cử động cũng khó khăn. Mất một lúc sau cô mới tỉnh táo hơn, chủ động ngồi dậy, nhưng toàn thân đều cảm thấy không có chút sức lực nào, tay chân như bị tê liệt. Cố gắng cách mấy cũng chẳng tự đứng lên được. Hì hục một hồi, cô cũng thành công lết đến chỗ vách tường để tựa người vào.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng trắng. Cả căn hòng kín như bưng như một chiếc hộp, hoàn toàn không có chút kẻ hở. Sáu mặt phẳng: trần, tường, sàn đều được bọc đệm trắng muốt.
Cô mơ màng nhìn căn phòng sáng trắng kỳ lạ này. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Cô gái thở hắt ra. Chỉ vận động có tí mà đã làm cô thấm mệt, hơi thở hổn hển có chút nặng nhọc.
Cô gái lại nhìn xuống thân thể mình. Hoàn toàn không có mảnh vải nào che thân. Da thịt không tì vết lộ ra ngoài. Suối tóc tơ đen mun thả dài sau tấm lưng trần. Cơ thể này thật đẹp, những đường cong thoắt ẩn hiện trông vô cùng khêu gợi.
Cô mím môi, kéo tóc ra che bớt thân người.
Nhìn đôi bàn tay mảnh mai này xem. Đây là cô ư? Cơ thể lạ lẫm này là của cô ư? Trong đầu cô chẳng hề có một ký ức nào cả, giống như một đứa trẻ mới chào đời. Thậm chí đến dáng vẻ bản thân ra sao cô cũng chẳng nhớ. Tay chân đều trông rất lạ lẫm.
“Có…ai không?”-cả ngôn ngữ cô đang nói là gì, cô cũng không biết. Cô lớn tiếng kêu lên. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng ai trả lời.
“Này!!!”
“Cứu tôi với!!”
“Có ai ở đó không!!”
Tuyệt nhiên chỉ có âm thanh của cô vang vọng qua lại trong căn phòng này.
Cô gái cứ gọi mãi. Đến họng khản đặc cũng chẳng có phản hồi gì.
Cổ họng đã khô đến đau rát, cũng không thể kêu cứu được nữa. Cô đành bất lực, tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, bức tường bên cạnh bỗng mở lên một khoảng hở, một khay đồ ăn được đẩy vào. Cô gái bất ngờ chưa kịp phản ứng thì khe nhỏ trên tường đã khép lại.
Cô lao đến góc tường đó, tay cố đập vào tường, quyết liệt la lên.
“Này, các người là ai?”
“Mau thả tôi ra!!”
Lại vẫn chỉ có mình cô tự nói với bản thân mình, hoàn toàn không có hồi đáp gì.
“Aaaaa!!!”
Cô bực tức gục xuống nền phòng. Làm sao bản thân lại là một cố gái yếu ớt đến cỡ này chứ.
Mùi bánh thơm phức xộc vào khoang mũi. Bụng chợt truyền đến cảm giác đói. Cô liền bò đến chỗ đó. Nhìn mấy cái bánh tròn đơn giản trong khay mà trông lại khá hấp dẫn. Lúc này cơn đói đã xâm chiếm tâm trí, cô không nghĩ ngợi nhiều, dùng tay không bóc lấy mấy chiếc bánh trên khay mà ăn. Cô nhai lấy nhai để.
Ăn hết chỗ thức ăn. Cô lại dựa thân thể suy nhược vào tường. Tiếp tục chờ đợi.
Nhưng vừa được một lúc, trong bụng lại truyền đến cảm giác kỳ lạ. Khoang bụng gợn đau từng cơn. Cơ thể rất nhanh bị ảnh hưởng, da thịt trở nên nóng rát. Cô ôm bụng lại, mồ hồi nhễ nhại khắp thân người. Cơn đau làm cô cuộn mình lại như một con mèo nhỏ.
“A, nóng quá…cứu tôi…”
Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy rất khó thở, đầu như muốn nổ tung. Toàn thân nóng như lửa đốt. Máu trong người như đang sôi lên sùng sục làm đầu óc cô choáng váng.
Có thứ chất lỏng nóng sệt chảy ra từ mũi. Cô đưa tay lên quẹt nó.
Là máu.
Cô bắt đầu hoảng sợ, toàn thân run rẩy.
“Các người làm gì tôi?!”
“Làm ơn!! Tha cho tôi đi…”
Rồi máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, lỗ tai, khoang miệng. Vị mặn cùng mùi máu tanh xâm chiếm hết các giác quan. Tầm nhìn nhòe đi, chỉ còn thấy được màu đỏ của máu.
“Haha…các người…đùa tôi à…”
Rồi cô không tự điều khiển bản thân được nữa. Toàn thân co giật. Nước mắt hòa lẫn vào máu.
Máu đã nhuộm đỏ khắp chỗ cô gái nằm. Căn phòng trắng càng làm nổi bật thêm cảnh tượng rùng rợn đó.
Khi cơ thể cô gái gần như đã mỏi mệt. Các triệu chứng co giật không còn nữa. Bức tường trắng chạy lên, mở ra một cánh cửa thông ra bên ngoài. Một nhóm người mặc đồng phục bảo hộ trắng đi vào.
Họ đặt cô lên một chiếc giường kim loại và đưa đi. Một số người khác thì ở lại dọn sạch vũng máu đó.
Nhưng họ không biết, trong đầu cô vẫn còn xót lại chút ý thức cuối cùng. Cô lờ mờ nhìn thấy dãy hành lang khi họ đẩy cô ra ngoài. Đi ngang một căn phòng mà ở giữa có một chiếc l*иg kính lớn. Bên trong còn có một người con gái được nối với rất nhiều dây nhợ vào người.
Cuối cùng, cô dần chìm vào vô thức.
Đây là cái chết sao?
…
Trong phòng quan sát. Trịnh Văn giận dữ đến độ bóp nát ly rượu trong tay. Cứ tưởng thí nghiệm sắp đến hồi kết, nào ngờ lại gặp chuyện này.
“Marc, cậu cẩn thận chút.”
“Chết tiệt, Tiến sĩ, chuyện này là sao?”
Tiến sĩ râu tóc bạc phơ, chăm chú theo dõi màn hình quan sát.
“Marc, hiện thời chúng ra vẫn không tìm ra được cách để khống chế hoạt động các tế bào. Tế bào sẽ liên tục thay đổi. Làm cho cơ thể không chịu được mà “nổ tung”.”
Trịnh Văn chau mày. Bàn tay bị các mảnh vỡ của ly rượu cứa vào rách vài mảng. Một người hầu nhanh chóng đi đến xử lý vết thương giúp hắn.
“Cậu đừng thất vọng như thế, đây là điều có thể đoán trước được khi làm những thí nghiệm như thế này.”
“Vậy chẳng lẽ tôi phải chứng kiến cảnh tượng này đến bao nhiêu lần nữa.”
Trịnh Văn nổi giận, hắn gằng giọng mình xuống, như một con mãnh thú bị đau. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn không thể không bị ám ảnh được. Mẫu vật thí nghiệm đó là nhân bản của Từ Linh. Một bản mẫu vô cùng hoàn hảo, giống đến từng chi tiết. Mà lúc bản mẫu được đem ra khỏi l*иg nuôi cấy, hắn còn tưởng đó chính là cô.
“Chuyện này có thể khắc phục, chỉ là hơi tốn công một chút.”
Thái độ của Trịnh Văn làm gã tiến sĩ kia có chút chần chừ. Hợp tác với hắn thật giống như trêu đùa với hổ dữ.
“Ông nói tiếp đi.”
Được Trịnh Văn gật đầu, gã tiến sĩ liền nhanh chóng nói tiếp.
“Chỉ cần chuyển ký ức sang một cơ thế mới trước khi cơ thể cũ đến hạn “phát nổ” là được.”
“Ông chắc chứ?”
Ánh mắt Trịnh Văn lạnh lẽo nhìn bàn tay vừa được băng bó của mình. Vết sẹo sẽ không biến mất. Chỉ cần một sơ xuất, sẽ hằn lại mãi mãi. Mà nhiều sơ xuất chồng chất sẽ càng làm vết sẹo kia trở nên xấu xí thêm. Hắn siết lòng bàn tay lại. Cảm nhận cơn đau truyền đến. Điều cđos làm hắn tỉnh táo.
“Việc chuyển ý thức nếu không thành công, sẽ để lại hậu quả rất lớn đấy.”
“Tôi biết, nên hiện tại cứ thử việc này trên mẫu thí nghiệm vừa rồi trước đã. Còn ký ức của tiểu thư, sẽ được truyền vào khi ta có được một cơ thể hoàn thiện, sau khi ta khống chế tế bào thành công.”
“…”
“Đây sẽ là bước tiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đừng nôn nóng quá. Tôi sẽ đi kiểm tra mẫu vật.”
Tiến sĩ vỗ vai hắn. Rồi ông ta rời đi.