Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 36: Lật mặt

Cứ như vậy Nhược Vũ và thiếu gia Tây vừa đẹp vừa giàu lại mặt dày Darius Vincent đó sống chung một căn hộ, mỗi ngày đều gặp cũng thành quen, sớm xem Darius đó là bạn cùng nhà không hề hứng thú gì với hắn. Cho đến một ngày...

"Cái gì? Phu nhân Vincent đến đây á?" Nhược Vũ đang ngồi trên sofa xem tạp chí kế bên là Darius vừa tắt cuộc gọi quay qua gật đầu với Nhược Vũ nở nụ cười mỉm

"Rainia của anh, không cần lo lắng gì cả, mẹ anh hồi bé đã rất thích em"

"Rainia nào của anh, với cả làm sao bà ấy biết em chứ?" Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh ta, biết nhau lâu vậy rồi Nhược Vũ cũng phát giác được tính cách đôi chút của Darius, là một tên cáo già.

"Anh cũng không biết, bà ấy bảo lúc bé rất hay đến Nhược gia còn bồng em cơ mà, chắc em quá bé để nhớ" Darius tự cho là đúng bởi vì anh chàng không biết Nhược Vũ được nhận nuôi lúc 5 tuổi thì lấy đâu ra cái loại ẵm bồng từ bé cơ chứ.

Không lẽ...

[Ting, ting...] tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhược Vũ, Darius Vincent đứng dậy mở cửa, Nhược Vũ ngồi trên ghế thất thần hồi lâu.

"Ôi Rainia xinh đẹp của tôi, ta đã rất nhớ con đấy" quý bà Vincent chậm rãi bước vào thấy Nhược Vũ liền nở nụ cười rạng rỡ, thanh lịch

"Xin chào phu nhân Vincent" Nhược Vũ bước tới ôm ôm bà

"Đừng gọi phu nhân, gọi ta là Gemma Vincent là được" bà dắt cô đến bên ghế ngồi xuống, ánh mắt cưng chìu, Darius rót vài ly nước ké bên bà Gemma

"Được thôi bà Gemma" Nhược Vũ gật gật đầu.

"Hai đứa...như thế nào rồi" bà Gemma nhìn Darius liếc tới, đứa con này của bà thật là vô dụng.

"Cái gì mà như thế nào, mẹ à, sớm muộn gì chẳng kết hôn" Darius bỏ tách trà xuống dựa người vào ghế, tay còn vuốt tóc không đứng đắn nói

"Rainia, vậy thì tốt rồi"

"Nhưng mà bà Gemma..." Nhược Vũ thẳng lưng hướng tới Gemma không nhanh không chậm nói

"Huh?"

"Lúc nãy Darius nói rằng người đã từng gặp Nhược Đồng La và Nhược tiểu thư lúc bé rồi, còn chính tay bồng à?" nếu như suy nghĩ của Nhược Vũ là chính xác, vậy Nhược Đồng La hẳn đã lập một kế hoạch tỉ mỉ từ mười mấy năm trước đi.

"Đúng vậy, con không nhớ đúng không?" Bà Gemma Vincent từ tốn nho nhã đặt tách trà xuống, không có không thấy gì không ổn.

"Hm, vâng" cô cười cười nhìn bà, chuyện này chính Nhược Vũ cô sẽ hỏi rõ người mà cô luôn kính trọng kia, Nhược Đồng La...

Không lâu sau đó Nhược Vũ liền tìm cái cớ để gọi điện cho Nhược Đồng La mặc kệ đang là ban đêm hay ban ngày

"Alo, ba"

"Sao thế, hôm nay không phải đi học à?" Nhược Đồng La đang trong phòng làm việc còn phải phê duyệt vài giấy tờ, loa ngoài bật lên

"Ba, phu nhân Vincent đang ở đây" Nhược Vũ giọng đều đều phát lên, Nhược Đồng La nghe tới đó mày khẽ nhíu

"Tốt không?"

"Tốt không? Ba lại không nói cho bà ấy biết Nhược Vũ này là hàng giả à?" Nhược Vũ bật cười từ cổ họng, ánh mắt nhìn từ cửa sổ sát đất ra ngoài vườn hoa kia. Thật là xấu xí!

"Cái gì mà là hàng giả, con chính là con gái thứ của Nhược Đồng La ta, là đương kim nhị tiểu thư Nhược gia, là người danh chính ngôn thuận thừa kế Nhược thị, cái gì mà giả thật?" Nhược Đồng La ngón tay nắn nắn đôi mày, trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn, ông đang tìm cách giải quyết.

Ha, hàng thật hàng giả, Nhược Đồng La lại quy chụp như thế, rõ ràng ông ta đã tính toán từ rất lâu rồi.

"Ba, theo con biết, vị nhị tiểu thư hàng thật kia đang bị mất tích, chắc sẽ không chết nhỉ?"

"Ăn nói hồ đồ, Nhược Vũ con nên biết con đang nói cái gì"

"Ha, vậy nếu như gia tộc Vincent biết con là con nuôi, là một tiểu thư không thuần chủng, lại xuất thân phức tạp thì họ sẽ như thế nào đây?" Nhược Vũ nhìn móng tay xinh đẹp của mình môi nhếch lên cười mỉm đầy mỉa mai

"Nhược Vũ nên biết thân biết phận đi, Nhược gia nuôi cô được thì càng có thể gϊếŧ cô được, nói đúng lắm nếu như con bé xuất hiện thì một Nhược Vũ cô không còn là cái gì cả, làm tốt cái nhiệm vụ này thì cô cũng sẽ yên ổn"

Nhược Đồng La cởi bỏ cái mặt nạ ôn nhu kia rồi, không còn là Nhược Đồng La yêu thương bao bọc Nhược Vũ nữa càng không phải một người ba mà Nhược Vũ vẫn luôn thầm kín tôn trọng.

"Nhược Đồng La, có phải hay không từ lúc nhận nuôi tôi ông đã như thế?"

Nhược Vũ nghe được tiếng cười từ đầu dây bên kia, tim cô thắt lại theo tiếng cười đó. Hít một ngụm khí lạnh áp chế tâm tình không tốt.

"Con vẫn luôn thông minh như vậy, Nhược Vũ, thật là uổng phí khi để con biết sự thật nếu không, con vẫn là một con búp bê sử dụng tốt"

"Ông như thế không sợ gia tộc Vincent biết sao?" Nhược Vũ nheo mắt lại nhìn về phía vườn hoa đang mọc đầy cỏ vành hoe, chướng mắt đến cay đắng.

"Theo như ta biết, Nhược Vũ con sẽ không trơ mắt nhìn bà mẹ viện trưởng của mình phải chết đâu cả cái cô nhi viện rách nát kia nữa, Nhược Vũ con tột cùng thì là cái thá gì?" Lời nói cay nghiệt phát ra, tim Nhược Vũ như nghe được tiếng vụn vỡ. Nhược Đồng La cư nhiên đem người cô xem trọng uy hϊếp cô.

"Ông đánh giá cao họ quá rồi, Nhược! Đồng! La!" giọng nói như rít lên dễ nghe ra sự tức giận trong đó.

"Ta biết Nhược Vũ cô sẽ không có lá gan chơi liều đâu, tốt nhất nên diễn tròn vai, không phải nó là việc cô giỏi nhất à?" Nhược Vũ bên này nhận thấy sự mỉa mai ngay chính lời nói người cô xem là ba, thật là hổ thẹn.

"Làm sao không, Nhược Đồng La à Nhược Đồng La ông nói tôi giỏi diễn, vậy được ông chờ cuộc gọi của gia tộc Vincent lần lượt gửi tới đi, cái danh phận con nuôi này và cả bí mật của Nhược gia mười mấy năm trước mà ông luôn giấu kín, tôi sẽ không ngại lôi từng cái ra đâu." Nhược Vũ nhướng nhướng mày, cô biết Nhược Đồng La kia sẽ tin.

"Cô dám?!" xem ra Nhược Đồng La ông đánh giá thấp Nhược Vũ quá rồi.

Nhược Vũ trực tiếp cúp máy nếu không cô sẽ nhịn không được phát điên. Nhược Vũ cô e là kiếp trước chuyện cô bị tống vào cái nhà thương điên kia ít nhiều có đυ.ng chạm của người Nhược gia bởi vì lúc đó con gái ruột của họ đã có manh mối rồi...

-----------------------------------

Mọi người có cảm nhận gì về chương này không??