Thành phố A hôm nay bắt đầu có tuyết. Tuyết như lông ngỗng xổ tung xuống đường, bám vào đầu vai của Tiểu Niên. Xui xẻo hôm nay lại là ngày đầu tiên Tiểu Niên đi làm. Sáng ra đường bầu trời một màu xám xịt Tiểu Niên chỉ mặt một chiếc áo thun xanh đơn giản cùng với chiếc quần jean cũ kĩ. Sau khi rời khỏi trạm xe buýt cậu đi bộ đến quán café. Nhưng vẫn còn sớm nên quán vẫn chưa mở cửa. Tiểu Niên đứng vào một góc có mái che của quán phủi những vụn tuyết bám đầy trên đầu vai mình.
Chờ một lúc đã thấy chị chủ quán đến nơi.
Chủ quán là một chị gái tầm ba mươi bảy tuổi. Trông thấy Tiểu Niên vừa hối hả mở cửa vừa nói.
“Em đi làm sớm thế? Nào vào đây kẻo lạnh?”
Tiểu Niên ngoan ngoãn đi vào.
“Dạ”
“Ăn sáng chưa?”
Nghe chị chủ nói thế Tiểu Niên chỉ biết đáp bừa.
“Dạ rồi”
“Uh, chị tên là Mẫn Châu. Người ta thường gọi chị là chị Châu”
Vừa nói Mẫn Châu vừa đưa cho Tiểu Niên một chiếc tạp dề màu đen.
Tiểu Niên ngoan ngoãn đeo vào, sau đó nghe theo sự chỉ đạo của chị mà xắp xếp bàn ghế.
Đến 6h sáng, khách uống café đã lục tục đi vào.
Trong quán chỉ có chị chủ và một người pha chế cũng là nữ. Thêm cả Tiểu Niên và một nam phục vụ nữa. Tổng cộng có bốn người.
Với bản tính nhanh nhạy sẵn có chỉ cần nửa buổi sáng, Tiểu Niên có thể vừa oder vừa bưng nước một cách gọn gàng. Làm cho Mẫn Châu rất hài lòng với phong cách làm việc của Tiểu Niên .
Quán café có tên là Honey. Khách buổi sách đa phần là công chức đi làm. Họ cần uống một ly café để nâng cao tinh thần cho một ngày làm việc vất vả. Một vài người còn mang theo thức ăn nhanh đến.
Tiểu Niên vừa lau dọn chiếc bàn này xong đã thấy một vị khách đến ngồi vào nơi đó. Cậu lập tức mang ly vào trong cầm menu chạy trở ra. Lịch sự để menu trên bàn.
“Khách quan dùng gì?”
“Cho tôi một ly café đá”
Tiểu Niên từ xưa đến nay không có thói quen để ý đến ai. Nhất là khi đến thành phố này, cậu biết mình là dân tỉnh lẻ. Dù sao cũng mang chút mặc cảm tự ti, nên đa phần khi oder cậu đều tận lực tránh nhìn về phía khách.
Nhưng khi nghe được giọng nói người này Tiểu Niên cũng phải tò mò mà nhìn đến khuôn mặt anh ta. Bởi vì giọng nói người này quả thực rất hay. Trầm ấm êm ai, tuy giọng điệu lạnh lùng. Nhưng nghe vào tai Tiểu Niên lại thấy trái tim như ấm lên.
Không nhìn thì thôi, khi nhìn đến gương mặt người này càng làm Tiểu Niên ngỡ ngàng hơn. Anh ta có gương mặt rất đẹp trai. Sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hơi lạnh lùng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng đang miết lại khi trông thấy ánh mắt của Tiểu Niên.
“Cậu có nghe tôi nói không?”
Anh ta nhìn thẳng Tiểu Niên hỏi bằng âm điệu hơi cao một chút. Nhưng nghe vào vẫn rất êm tai, làm cho Tiểu Niên ngượng ngùng cúi mặt.
“Dạ, anh gọi café đá đúng không ạ?”
“Uh”
Tiểu Niên lập tức chạy vào quầy báo với nhân viên pha chế. Lát sau Tiểu Niên đặt ly café lên mâm sau đó mang đến bàn anh ta.
Để xuống bàn.
“Café của anh đây”
“Uh, cảm ơn cậu”
Người thanh niên đưa cho Tiểu Niên một tờ tiền. Tiểu Niên nhận lấy mới nhìn thấy anh ta có một bàn tay rất đẹp từng ngón thon dài, da anh ta còn trắng hơn cả cậu.
Thật sự những người miền núi như Tiểu Niên da không hề đen. Cậu thật sự rất trắng, nhưng khoảng thời gian đi học cấp ba ngày nào trưa nắng cậu cũng đạp hai mươi cây số từ trường về đến nơi gửi xe dưới rừng. Sau đó mới đi bộ về nhà. Thành ra nước da cậu từ đó bắt đầu đen thui.
Ngày đầu tiên xách balo đi vào trường đại học, Tiểu Niên còn thấy những người xung quanh chỉ trỏ nhìn ngó cậu rất nhiều. Lên đây đã nửa thắng, da cậu bắt đầu bong dần những lớp rám nắng bên ngoài. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bong hẳn. Thành ra hôm nay khi nhìn thấy bàn tay của anh ta, khi đi vào toilet Tiểu Niên cố tình soi gương một chút. Mới phát hiện thì ra mình đen như thế.
Ca buổi sáng Tiểu Niên làm từ 6h đến 12h trưa. Đối với dân lao động như Tiểu Niên việc chạy bàn quả thật vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ phải làm cường độ hơi cao từ sáng đến 11h trưa, sau giờ này quán đã bớt khách. Tiểu Niên và một người phục vụ nữa tên là A Lưu đã có thời gian nghĩ ngơi. Cậu không xài điện thoại nên kiếm một chiếc ghế nhỏ đặt khuất sau một chậu trúc cao ngồi xuống. Góc này vừa vặn có thể nhìn về phía bàn của người thanh niên này.
Theo Tiểu Niên đoán anh ta hẳn là tầm ba mươi mấy tuổi. Tiểu Niên cũng không biết tại sao khi nghe giọng nói của người này cậu lại để ý người ta như thế.
Chị chủ quán đi đến nói chuyện với Tiểu Niên .
“Thế nào? Ngày đầu tiên đi làm có mệt không?”
Tiểu Niên đứng lên.
“Chị ngồi ghế này nè”
Sau đó đi lấy thêm một cái ghế nữa cho mình.
“Dạ không chị”
Mãn Châu trông thấy hành động lễ phép của Tiểu Niên gật gù hài lòng. Người lớn ấy mà, ai mà chẳng thích trẻ con ngoan ngoãn như Tiểu Niên .
“Em là sinh viên hả?”
“Dạ”
“Em học trường nào? Khoa gì?”
“Dạ em học ở đại học K, khoa kinh tế”
“Giỏi quá, lại biết vừa học vừa làm”
Mãn Châu vừa tấm tắc khen Tiểu Niên lại thấy ánh mắt Tiểu Niên nhìn theo hướng người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang đứng lên ra khỏi quán.
“Đó là khách quen của quán chúng ta”
Mắt Tiểu Niên sáng lên khi nghe chị chủ quán nói thế.
“À! Quán mình mở lâu chưa chị?”
“Chỉ mới được khoảng hai năm, nhưng anh ta đã uống ở đây từ đó đến giờ”
Tiểu Niên không biết rằng đôi mắt to của mình đang mở lớn cỡ nào khi nghe chị chủ quán nói về người thanh niên đó.
“Anh ta uống buổi sáng hả chị?”
“Uh, chỉ uống buổi sáng thôi”
Tiểu Niên ngụm ngùi tiếc nuối. Tuần này cậu chỉ làm ca sáng có ba ngày thôi. Còn bốn ngày sau lại đi ca tối rồi. Do từ trước đã nói với chị chủ lịch học của mình. Vậy là chỉ còn gặp anh ta hai bữa nữa thôi.
Sáng hôm sau Tiểu Niên cũng đến quán giờ đó phụ Mãn Châu xắp xếp bàn ghế. Dù chạy bàn liên tục nhưng mắt vẫn liếc về phía cửa trông ngóng người thanh niên hôm qua.
10h người đó lại ngồi đúng chiếc bàn hôm qua. Tiểu Niên lập tức xách menu chạy đến.
“Một ly café đá”
“Dạ”
Lại bưng café đến đứng chờ để lấy tiền. Tiểu Niên lén liếc nhìn hai tay của anh ta.
Không có đeo nhẫn, vậy là anh ta chưa lập gia đình.
Tiểu Niên vui vẻ trong lòng cả ngày. Đến khi ôm sách đến giảng đường còn cười tươi như hoa bá vai Huy Phát.
“Tự nhiên nay mày vui giữ vậy?”
Nghe Huy Phát nói thế Tiểu Niên mới ngại ngùng gãi đầu.
“Ngày nào mà tao chẳng như vậy”
Huy Phát cười nhăn nhở.
“Đừng có xạo ke, nói nghe coi. Chấm em nào trong quán café rồi?”
“Khùng hả mày? Mới làm ở đó có hai ngày có em nào đâu mà chấm”
“Thiệt không?”
Tiểu Niên vội vã gật đầu.
“Lừa mày làm chi”
Huy Phát cũng biết Tiểu Niên mới đến thành phố này, lại vừa học vừa làm. Làm gì có thời gian cua gái.
“Chiều về tao dẫn mày đi ăn đồ nướng”
“Mai tao còn phải đi làm sớm”
“Có nhậu đâu mà lo, chỉ dẫn mày đi ăn thôi. Ăn xong rồi về”
“Vậy cũng được”
Chiều hôm đó Huy Phát dẫn Tiểu Niên vào một quán nướng nhỏ bên vỉa hè. Gọi một đống đồ nướng rồi thêm hai lon nước ngọt.
Tiểu Niên nhìn phục vụ đem nước ngọt ra bèn hỏi Huy Phát.
“Mày không uống bia hả?”
Huy Phát khui lon nước ngọt, rót vào ly của mình sau đó ực một cái.
“Mày không uống, không lẽ tao uống một mình”
Nước ngọt này Tiểu Niên rất ít khi được uống. Hồi học cấp ba thỉnh thoảng được điểm cao, thầy giáo hay cho cậu vài lon. Khi ấy cậu rất vui mừng chỉ dám uống một lon, còn lại đều đem về nhà để dành cho ba mẹ uống. Hôm nay uống vào một ngụm, cảm giác sảng khoái lan tràn đến tận ngón chân.
Cậu híp mi hưởng thụ.
“Ngon thật”
Thấy Tiểu Niên uống nước ngọt một cách say mê như thế, Huy Phát bèn gọi phục vụ mang ra thêm vài lon nữa.
“Nè uống thêm đi”
Tiểu Niên thấy hành động của Huy Phát quan tâm mình như vậy, trái tim cảm thấy thật ấm áp.
“A Phát cảm ơn mày”
Không đợi Tiểu Niên nói xong Huy Phát đã ném cục giấy trên bàn vào mặt cậu.
“Mày đang đóng phim tình cảm hả? Đồ nướng đến rồi! Ăn đi!”
“Uh”
Hai người ăn sạch đống đồ nướng to tổ chảng. Sau đó Huy Phát còn kêu taxi nhét cho tài xế một mớ tiền sau đó bắt Tiểu Niên lên xe.
Hôm đó là lần đầu tiên Tiểu Niên biết đến xe hơi là gì. Về đến nhà Tiểu Niên vẫn ghé siêu thị mua hai trái cà chua đem về. Mỗi ngày đến quán café Tiểu Niên đều mang theo một hộp cơm nhỏ. Sau khi tan làm sẽ đến khuôn viên trường lấy cơm ra ăn trưa.
Hôm nay là ngày thứ ba Tiểu Niên làm việc tại quán café này. Cả buổi sáng vẫn trôi qua bình thường cho đến khi thấy bóng dáng người thanh niên đó. Anh ta vừa ngồi xuống một lúc Tiểu Niên cũng đem đến một ly café.
Hiếm hoi lắm người thanh niên mới nhìn đến mặt Tiểu Niên.
“Cậu vẫn còn nhớ món tôi uống sao?”
Anh nổi bật như thế, không muốn nhớ cũng khó.
Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Tiểu Niên nào dám nói ra. Chỉ mỉm cười lịch sự.
“Chủ quán nói anh là khách quen ở nơi này”
“Ồ, cậu là nhân viên mới đúng không?”
Vừa nói người thanh niên vừa đưa tiền cho Tiểu Niên .
“Dạ em mới làm được ba ngày”
“Thảo nào trông cậu lạ mắt như thế”
Tiếng chuông điện thoại reo vang anh ta cũng dời tầm mắt mà cầm điện thoại lên nghe.
“Alo”
Cậu không tiện đứng đó nên lui trở vào trong quán. Suốt buổi hôm đó thỉnh thoảng khi Tiểu Niên lén nhìn về phía anh ta trùng hợp ánh mắt anh ta cũng nhìn về nơi này. Bốn mắt giao nhau Tiểu Niên giả vờ bận rộn mà thu mắt lại. Nhưng trái tim lại bất giác đập thật mạnh.