Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 74: Vừa thuần vừa dục

Tất nhiên Khương Dịch chỉ đơn giản xả nước ấm để cậu rửa mình, lập tức liền đã đi ra ngoài. Quy quy củ củ, đúng là một quân nhân chính trực.

Lạc Lân chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ giống như vội vàng của nam nhân, không hiểu rõ chuyện gì, an tĩnh mà tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người.

Mà khoan, thiếu niên dùng khăn tắm đang lau mình thân thể bỗng nhưng cứng đờ, cậu không có sẵn quần áo để thay...

Tuy nói đều là đàn ông không có gì để ngượng ngùng, nhưng cậu không có thói quen tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt người đồng giới đâu.

"Cốc cốc..."

Lạc Lân đánh cái giật mình, quay người nhìn cánh cửa, hắn mím môi, bước lại gần cửa, kéo ra một khe hẹp.

"Có chuyện gì sao?"

Thiếu niên lấp ló đứng sau cửa, nên thật ra Khương Dịch hoàn toàn không nhịn thấy cảnh hương diễm gì cả. Nhưng vì tị hiềm, y cũng quay người nhìn chỗ khác.

"Đem quần áo cho em thay, nhưng do chưa chuẩn bị đồ cho em, nên chỉ có thể để em ủy khuất mặc đồ của tôi."

"...Tôi không ngại."

Lạc Lân thái độ bằng phẳng nhận lấy quần áo, nhanh chóng mặc lên người, sau đó hắn nhìn bản thân qua tấm gương bên trong...

Hơi quái quái...Đồ của Khương Dịch hình như hơi rộng rồi.

Thiếu niên mở cửa ra ngoài, tay vẫn còn lay động ống tay áo, kéo kéo cổ áo lên trên, còn có quần...

Hễ buông ra là lại tuột xuống, bây giờ cậu chẳng khác nào trẻ con mặc trộm áo người lớn hết, quá thấy thẹn rồi!!!

Khương Dịch ngồi ở trên giường mân mê thiết bị vừa sửa lại, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu, sau đó y giống như bị định trụ, ngơ ngác mà nhìn thiếu niên bước lại gần.

Do vấn đề quần áo, Lạc Lân vẫn chưa kịp lau khô đầu tóc, đuôi tóc rũ xuống mà nhỏ nước, ướt dầm dề như mèo con bị bỏ rơi.

Quần áo không hợp thân lôi kéo mà rớt xuống, thỉnh thoảng lại lộ xương quai xanh hay đầu vai hồng hồng, thực sự cũng quá sắc tình.

Mặc dù bổn ý ban đầu y cũng không có muốn chiếm tiện nghi của thiếu niên.

"Mau lại đây lau khô đầu tóc, thấm nước sẽ dễ dàng bị cảm."

Lạc Lân vẫn còn chiến đấu hăng hái với đám quần áo trên người, nghe thế thì bước này bước kia lại gần, ngồi lên giường, hắn liền cảm thấy được giải thoát.

Khương Dịch dùng khăn mềm tỉ mỉ lau khô tóc cho thiếu niên, nhìn hắn thoải mái híp híp mắt, đáy mắt mơ hồ ngáp một hơi.

"Mệt nhọc sao?"

"Ừm, ngày hôm nay..."

Lạc Lân nói chưa được một nửa thì cứng đờ mà dừng lại, xúi quẩy thật, xíu nữa cậu đã lỡ miệng nói về thân phận của bản thân rồi.

Thiếu niên quơ quơ ống tay áo, tỏ vẻ không muốn nói chuyện, vùi người vào trong chăn. Vốn hôm nay dùng tinh thần lực đi xem lén nhóm tang thi đã quá mệt mỏi, lại tắm nước ấm, bây giờ lại có chăn đệm ấm áp...

Lạc Lân nghĩ bản thân có thể ngủ chết ngay ở trên cái giường này.

Bên cạnh lún xuống một chút, Lạc Lân nghi hoặc quay qua, thấy Khương Dịch đã cởϊ áσ khoác, dù sao lúc trở về y cũng tắm rồi, nên không sợ mùi lạ...

Mà trọng điểm, là tại sao hai người lại ngủ chung trên một cái giường?

"Khương ca? Anh không về phòng ngủ sao?"

Khương Dịch nhướng mày, em ấy đây là dùng xong liền ném, ngay cả cái giường cũng muốn cùng y phân?

Giơ tay nhét thiếu niên về lại trong chăn, lại thấy hắn cứ chớp chớp mắt to tròn nhìn mình, bản thân không hiểu sao lại chột dạ...

"Phòng khác vẫn chưa dọn dẹp, em tạm chấp vá một đêm với anh đi."

Lạc Lân mới hậu tri hậu giác nhận ra chính mình chiếm giường lớn của người khác, giấu đầu lòi đuôi chui vào chăn...

Chỉ là xem nhẹ khả năng vô tâm vô phổi của hắn, trong chốc lát hơi thở đã bình ổn, nhẹ nhàng hô hấp.

Ban đêm thời mạt thế nhiệt độ hạ thấp bất thường, thiếu niên rụt rụt chân, cảm thấy đầu ngón chân lạnh vèo vèo...

Lạc Lân vô thức tìm một nguồn nhiệt khác, càng dựa càng gần, rốt cuộc chui vào lòng ngực người nọ.

Khương Dịch cong cong khóe môi, bàn tay chậm rãi vuốt vuốt tóc cho Lạc Lân, hơi ấm lan tràn tới tứ chi, khiến thiếu niên nhỏ giọng khụt khịt...

"...Thật là."