Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 66: Một cái công chúa ôm

Lạc Lân chớp chớp mắt, cơn mơ hồ từ giấc ngủ ngay lập tức lui tán, bởi vì hắn đang nhìn thấy từng bụi cỏ di động, và tiếng gió vụt qua bên tai.

Phun ra một sợi tóc vướn vào khóe miệng, lúc này Lạc Lân mới nhận ra mình đang được một người cõng, bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi, cứng như đá. Có chút không thoải mái...

Vỗ vỗ lên vai của người nọ, Lạc Lân có ý định bảo người kia bỏ mình xuống nhưng từ ngữ đi tới cổ họng cũng chỉ có thể khàn khàn vài âm tiết, thực sự muốn nói thành câu thì có chút khó.

Nhưng không có gì đối với hắn là không thể.

"Này..." - Lạc Lân thành công nói tiếng đầu tiên kể từ khi làm chuồn chuồn.

Nam nhân dường như đã luôn chú ý tình trạng của Lạc Lân, chỉ vừa nghe thấy âm thanh khàn khàn kia thì đã dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Có thể bỏ tôi xuống không?"

Nam nhân gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt Lạc Lân xuống đất, nhưng bàn tay vẫn để trên vai hắn để phòng hắn ngã xuống.

Cảm giác đầu tiên của Lạc Lân đó chính là...chân mềm. Giống như xương đã lâu không sử dụng nên nó bị thoái hóa luôn rồi, nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn vừa mở miệng bảo người ta bỏ xuống, hiện giờ cũng ngượng ngùng nhờ người ta tiếp tục cõng.

Tượng đất cũng không tốt thế đâu nhỉ?

Nhưng Khương Dịch lại ngay lập tức nhận ra thiếu niên trước mắt không thích hợp, y đè đè lại vai của Lạc Lân để tránh lộn xộn, tay kia hướng xuống vòng qua chân của người trước mắt.

Thỏa thỏa một cái công chúa ôm.

"Anh...!"

Lạc Lân một thoáng sửng sốt, đôi tay vô thức vòng lấy cổ của nam nhân, đôi mắt hơi trợn to nhìn về phía Khương Dịch. Thân thể của thiếu niên hơi cứng lại, tầm nhìn hoảng loạn mà phiêu đi nơi khác.

Thật không ngờ lại là người quen, lần này là thực sự xấu hổ chết mất. - Lạc Lân đau đớn than thầm.

Nhưng không sao mà, Khương Dịch vẫn chưa nhìn thấy hình người của mình bao giờ, chắc chắn không thể nhận ra mình là con côn trùng nọ được. Còn có, nhân loại bình thường thì sẽ không bao giờ liên tưởng một con người với động vật cả.

Chắc chắn là do mình nghĩ nhiều rồi.

Lạc Lân lấy lại bình tĩnh, cũng có thời gian để phân tích tình hình khi bản thân tỉnh lại. Thiếu niên đôi mắt linh động nhìn xung quanh, dường như bóng tối cũng không thể làm khó được hắn.

Lạc Lân nhìn nhìn rồi tổng kết, khung cảnh ven đường quen thuộc, cũng may trí nhớ của cậu rất tốt nên chỉ vừa nhìn từng ngọn cây cọng cỏ thôi thì cậu đã lập tức nhận ra đây là đâu?

Nhưng mà, tại sao họ Khương vẫn chưa rời khỏi thôn Hoài Thủy? Còn vô tình gặp được mình nữa...

Đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay là ai đó có lòng sắp xếp...? Quả là người tốt luôn, biết chân cẳng mình không tiện nên chuẩn bị người để cứu mình...

Nếu có thể gặp được mình phải cẩn thận báo đáp mới được.

Thiếu niên tâm tình vui sướиɠ híp híp mắt, dường như cũng đã có chút buồn ngủ, Khương Dịch âm thầm dùng ánh mắt quét qua gương mặt ửng hồng của Lạc Lân, cẩn trọng ôm vào trong l*иg ngực.

Khác không nói, nhưng khi Khương Dịch vừa nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nằm trên mặt đất, trái tim của y lại vô cớ nhảy lên mạnh mẽ, cảm giác lại đau xót lại vừa ủy khuất cho người trước mắt.

Đáng lẽ đây là việc không nên đối với người chỉ vừa gặp mặt lần đầu tiên, chỉ là khi đó y đã theo bản năng ôm người vào lòng, tâm tình lúc này mới lắng xuống. Hệt như việc này đã làm hàng trăm lần, như một thói quen ươm vào xương máu...

Chỉ muốn người có được những gì tốt nhất.

Khương Dịch tính toán ôm thiếu niên rồi đi, nhưng y lại bật đầu lo lắng người nếu như tỉnh lại mà nhìn thấy bản thân bị ôm thì cũng không tốt, ấn tượng đầu tiên phải thật hoàn hảo.

Vả lại, nếu ôm thì sẽ về nhanh lắm, vẫn là tranh thủ một chút thời gian hai người cũng tốt mà.

Lần đầu tiên, Khương thiếu tướng lại suy nghĩ nhiều như vậy chỉ vì một người, cũng học được cách sử dụng tâm cơ.

Nhưng mà bây giờ y lại có tình có lý mà ôm người vào lòng, tâm trạng trong chốc lát cũng tươi sáng, tiếc là gương mặt của Khương Dịch vốn lạnh nhạt, nên hoạt động dậy sóng trong tâm trí cũng chưa bị phát hiện.

Lạc Lân buồn ngủ híp híp mắt, đáng lẽ bây giờ là ban đêm là lúc nghỉ ngơi, vậy mà bắt một người vừa ôm mình vừa di chuyển, cũng có chỗ không quá tốt nhỉ?

"Này, chúng ta có nên nghỉ chút không?"

Khương Dịch bước chân dừng lại, giọng nói trong vô thức mềm xuống, từ từ trầm thấp, khiến người trầm mê.

"Em mệt rồi?"

Lạc Lân muốn nói mình mới không mệt đâu, nhưng từ lúc hắn ngáp lên ngáp xuống thì có lẽ người ta đã nhìn thấy, chối thì không tốt mà nói đúng cũng không tốt.

Chuồn chuồn vì hình tượng bản thân mà sầu lo rụng tóc.

Nhẹ nhàng xốc lại thiếu niên, Khương Dịch mở miệng nói: "Một lát nữa là tới nơi rồi, em cố gắng chờ một chút." Lại cảm thấy như thế cũng hơi lạnh nhạt, Khương thiếu tướng bổ sung.

"Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời nơi này."

Lạc Lân hiểu ý gật gật đầu, khiến Khương Dịch vui vẻ cười một chút. Không có gì vui vẻ hơn khi được người trong lòng tán thành cả.

"Mà còn nữa..."

Lạc Lân: "...?" Lại chuyện gì?

Khương Dịch: "Tôi tên Khương Dịch, sau này em có chuyện gì cứ gọi của tôi."

Chuồn chuồn nhỏ bị nói như thế mà ngẩn người, tên của người này thì cậu biết rồi. Nhưng mà cơ thể con người này lại không có khả năng biết... vậy hắn cũng nên tỏ vẻ ra một chút mới đúng phải không?

"Tôi tên Lạc Lân. Rất vui khi được anh giúp đỡ."

Khương Dịch cười một chút, cảm nhận hơi ấm của thiếu niên qua lớp áo, trong lòng âm thầm nhấm nuốt tên của thiếu niên.

Lạc Lân... Lạc Lân... Tiểu Lân...

"Tiểu Lân?"

"A, kêu như thế cũng hơi..." Thân mật. Nhưng kỳ lạ là mình cũng không chán ghét.

Khương Dịch ánh mắt hơi ám trầm, lòng vừa toan lại hàm... Cứ như đã gọi tên người trăm ngàn lần. May mắn... lần này người đã đáp lời.

***Cuối cùng cũng gặp nhau bằng hình người. Làm tác giả cứ sốt ruột thôi, cứ tưởng làm vô cp luôn rồi.

Mà nói nghe nè, đây không phải nhất kiến chung tình đâu nhe, nhưng cỡ này thể loại này cũng lưu hành, nên chắc mọi người cũng không thấy lạ đâu hem.