Lộ Y ngồi ở ghế sau quơ quơ chân, hứng thú thiếu thiếu mà dựa vào bên cạnh nam nhân, chuồn chuồn bị hành động bất chợt này làm giật mình, suýt nữa thì rớt khỏi vai của Lộ Y.
Lộ Y cũng hết hồn một trận, nhanh chóng phản ứng giơ tay đi đón nhưng rốt cuộc trên tay lại không có gì.
Lộ Y :"....?????" Đâu mất rồi?
"Tôi ở đây."
Lộ Y chớp chớp mắt nhìn chú chuồn chuồn nhỏ đang bám víu trên áo mình, bất chợt lại nở nụ cười ngốc...
Lạc Lân nhìn biểu hiện này của bạn mình, quả thật cũng không biết nói gì, may mà cơ thể của chuồn chuồn này phản xạ có điều kiện bắt được vạt áo của Lộ Y, nên Lạc Lân mới có cơ hội một hơi thở phào, nhéo nhéo vạt áo của Lộ Y mà bò lên, nhưng vẫn là một bên trách.
"...Cậu không thể ngồi yên được à?"
Lộ Y: "....."
Lạc Lân không nhận được câu trả lời thì có chút nghi hoặc, bởi vì tính cách của cậu nhóc này hễ có người bắt chuyện là như bật một công tắc bí mật, phải nói là xã giao có điểm tài năng.
Chuồn chuồn ngước mắt nhìn lên Lộ Y thì thấy cậu chàng đang nhìn chằm chằm về một phía, có điểm ngốc, Lạc Lân trong lòng cười một tiếng, theo tầm mắt của Lộ Y nhìn qua...Và tình cảnh là...
Bốn mắt nhìn nhau...! Chuồn chuồn trầm mặc đối diện với Vũ Thiên, không biết đúng không, nhưng hắn có thể nhận ra trong ánh mắt của cậu chàng ẩn ẩn tia hưng phấn. Tựa như mấy tay tiến sĩ thấy được vật lạ nóng lòng muốn mổ xẻ vậy...
Lạc Lân cứng đờ di chuyển đầu nhìn qua bên cạnh, người sau còn nhiệt tình hơn người trước gấp mấy lần, nhanh chóng xít lại bên cạnh Lộ Y, đôi mắt biết cười hỏi.
"Chào cậu, không biết tôi có thể đυ.ng vào vạt nhỏ này được không?"
Vũ Thiên ngồi phía sau chồm lên thành ghế, khiến nó lắc lư nhè nhẹ, nhưng có lẽ động tác có điểm nhanh nên mái tóc có chút xù lên, mở mồm liền phản đối Lưu Mộng.
"Không tốt, tôi là người đầu tiên không đồng ý!"
Lưu Mộng liếc mắt nhìn Vũ Thiên một cái, cũng không tham thích cãi nhau với cậu chàng, chỉ thủng thẳng dỗi cậu ấy một câu.
"Cũng không phải xin cậu, phản ứng lớn như thế làm chi? Có điểm hẹp hòi đó."
Vũ Thiên: "........" Tức giận nhưng không biết làm thế nảo phản bác..!!!
Lưu Mộng sờ sờ chớp đầu của chuồn chuồn, đôi mắt ám ám, không biết đang suy nghĩ gì, bất giác mọi người bị mang theo tiết tấu, lặng đi chờ cô mở miệng.
"...Rất giống. Nhưng mà có nhiều chuồn chuồn giống hệt nhau, tương tự nhau cũng không nói được gì."
"Đội trưởng, anh nghĩ thế nào?" Lưu Mộng đưa mắt nhìn lên chỗ ghế lái, người mà từ đầu đến cuối chưa nói một tiếng nào.
"...Sao cũng được."
Nam nhân nói một câu rồi im lặng, Lưu Mộng chỉ nói một câu tốt, chuyên tâm mà sờ chuồn chuồn.
Lộ Y: "........" Này, các người chẳng lẽ không để ý đến ta chút nào sao?
Lạc Lân: ".........." Không biết nên để biểu cảm gì.jpg
Tiểu An bên cạnh: "......" Ngơ ngác...!
Lạc Lân thật sự không chịu nổi cái bầu không khí yên lặng, mà có người cứ sờ tới sờ lui hắn như một con búp bê thế thân, dùng để tưởng niệm người đã khuất!!! Cảm giác này TM nó ủy khuất a!!!
Lạnh lùng hất đi ngón tay của Lưu Mộng, chuồn chuồn bay đến trước ghế lái, kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ, bộ dáng đáng yêu không giận nổi.
Vũ Thiên cũng "Ồ" lên một tiếng, giọng điệu ngạc nhiên không thể át, đúng chất một thiếu niên tràn đầy sức sống không thuộc về thời đại mạt thế.
"Còn rất năng động đâu. Tôi cũng muốn có một con, Lưu Mộng, mấy con côn trùng biển dị này có thể tìm được ở đâu vậy?"
Lưu Mộng mày hơi giật giật, rất cố gắng để bản thân không đấm đầu cậu chàng, bộ tưởng cô là máy cảm ứng động vật biển dị chắc.
Chuồn chuồn nhỏ mùi ngon nhìn hai người nói chuyện, phải nói là tuy hai người lúc nào cũng giống một đôi oan gia dỗi nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng góp phần làm cho cả đội ngập tràn sức sống...
Một người cũng không thể thiếu a.
Nếu như mình cũng là người thì tốt rồi, có thể cùng nhập bọn, cùng đi khám phá khắp mạt thế,...Úc, tự nhiên có điểm thổn thức, chẳng giống mình chút nào.
Lạc Lân định thần lại, chuẩn bị bay trở về bên cạnh Lộ Y, nhưng một thứ lại chặn lại tầm mắt của chuồn chuồn, ấm ấm lại có điểm chai cứng...
Chuồn chuồn ngước đôi mắt lục bảo to tròn, nghi hoặc nhìn Khương Dịch, không ngờ hắn bay đi tránh nạn cũng có thể bị người sờ đầu!!!
Lạc Lân muốn đẩy ngón tay đang trêu đùa mình ra, nhưng thế mà chẳng nhúc nhích gì, đành tâm mệt mà quay đi nơi khác.
Khương Dịch thấy chuồn chuồn không từ chối mình, trong lòng nổi lên từng đợt sóng ngọt ngào, tuy hơi khó hiểu cảm xúc bản thân nhưng trực giác của y quả thật còn dùng được.
Khương Dịch còn có thể xác định, chuồn chuồn nhỏ trước mắt này, chính là con côn trùng đã cùng y vượt qua mấy ngày nọ...
Có thể gặp lại được...là tốt rồi.
****Éc, không kịp mất rồi. Chuyện hóa hình để lần sau vậy, tuần sau tui thi rồi, có ai chúc tui không dạ?
May mà chưa tạch anh, còn lí nữa là xong=(((