Khương Dịch từ từ bước đến trước mặt cả nhóm cá nhóm Lạc Lân, trong con ngươi đầy sự cảnh giác và ẩn ẩn vài tia khó hiểu. Trong khoảng khắc nhìn thấy hai người này, trái tim của y như có người cào lên, cảm giác giống hệt như lúc y gặp được con chuồn chuồn nọ ngày đầu tiên.
Vì vậy trong bất tri bất giác, y đã dừng lại và nhảy xuống khỏi xe, trước những gương mặt tràn ngập ngạc nhiên của đồng đội.
Khương Dịch trong lòng hơi chút ảo não, nhưng biểu hiện vẫn là vẻ lạnh đạm cố hữu, nhóm Vũ Thiên chị hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau đó vẫn nghĩ là đại ca làm việc gì thì chắc chắn có huyền cơ.
Hoàn thành đúng chức trách của một nhóm tiểu đệ.
Lộ Y tò mò đứng phía sau nam nhân, đôi mắt hơi nheo lại chớp chớp, một bộ dáng thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời. Lộ Y cong cong môi, trong thức hải tùy ý trò chuyện cùng chuồn chuồn nhỏ.
[Tiểu Lân mau nhìn, thấy con trai mà tui dày công tạo ra như thế nào? Cái khí thế đó, cái diện mạo đó... Chậc, chậc, chậc...]
Lạc Lân: [...........] Cái tên này không có chút nào gọi là bình thường à?!!!
Chuồn chuồn nhỏ phiền chán đẩy đẩy gương mặt của Lộ Y ra xa, chi tay xành xạch đóng mở lưỡi dao, một bộ "tránh xa ta ra đừng để gặp xui xẻo". Lộ Y giật giật khóe môi, chỉ biết đối với bạn mình nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng không trêu chọc chuồn chuồn nữa, cậu sợ người tao ngộ tai ương đầu tiên sẽ là mình mất.
Nhưng cũng không tránh khỏi tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ đứa con bản thân tạo ra chưa đủ đẹp sao, Lộ Y cũng không cấm khỏi nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình.
Nam nhân một bên cảnh giác nhìn Khương Dịch, một bên lại tò mò vì sao cảm xúc của Lộ Y lại hạ xuống, chỉ có thể mang tính trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay của Lộ Y...
Khương Dịch khụ một tiếng, chân thành hỏi thăm hai người họ.
"Xin hỏi, có thể giúp được gì cho hai người không?"
Lộ Y đôi mắt sáng lên, cậu cũng không ngờ tới con trai của mình lại tốt bụng và thân thiện như thế này, rõ ràng là thiết lập là một người lạnh nhạt đa mưu thiện trí vũ lực siêu cường đâu?
Cũng không ngờ lại nhiệt tình như thế này? Tùy tiện một người cũng có thể quan tâm như này sao? Tự nhiên có chút lo lắng a.
Nam nhân lẳng lặng đưa mắt nhìn Khương Dịch, gương mặt tái nhợt không có quá nhiều biểu tình cũng không lên tiếng đáp lại y, hắn hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên đứng phía sau, môi mấp máy như có ý hỏi.
Lộ Y get được ý nghĩ của nam nhân, cậu có chút hào hứng, dù sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện với con trai, phải thể hiện sự chững chạc mới tốt!
"Chào anh, hai chúng tôi đang đi tới căn cứ Bắc thành, không biết khoảng cách còn bao xa nhỉ?"
Thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh, con ngươi chứa đựng đầy tiếu ý và chân thành, quần áo sạch sẽ lại gọn gàng, hoàn toàn không giống một người đi đường rất xa đến tận đây, hoặc giả chỉ có thể là được bảo hộ khá tốt.
Khương Dịch cũng không có gì để giấu giếm, chỉ rõ phương hướng và khoảng cách sắp tới. Nhưng Lộ Y nghe đến còn khoảng vài km thì sắc mặt xìu xuống trông thấy.
Cậu liếc mắt nhìn chiếc xe có vẻ rộng rãi rất gì và này nọ của con trai, trong lòng thầm than bất hiếu tử, cha nó ở đây mà chẳng biết hiếu kính gì cả. Nhưng ánh mắt tưởng chừng như lén lút của cậu trong mắt người khác lại rõ rành rành...
Khương Dịch chần chờ hỏi bọn họ: "Hiện tại chúng tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên ngược đường với mọi người, nhưng lại có thề hoàn thành khá nhanh..."
"Không biết hai người có muốn cùng đi không?"
Lạc Lân nghe tới đây thì đôi cánh vốn rũ xuống bỗng nhiên rụt rụt, hắn lấy tay kéo kéo vạt áo của Lộ Y nhưng trước một giây cậu ấy đã đáp ứng mất rồi.
"Thật vậy chăng? Thế thì thật cảm ơn anh, anh đúng là người tốt mà."
Khương - được phát thẻ người tốt - Dịch: ".........." Vậy đi, cũng là lần đầu tiên được nói là người tốt.
Lạc Lân: "..............." Không kịp cản lại tên miệng nhanh hơn não này....
Khương Dịch hơi câu môi không nói, gật đâu ý bảo hai người đi theo xong thì quay người trở lại xe. Xe chỉ có vài người nên còn khá rộng rãi, đợi hai người ổn định trên xe rồi, y mới trở lại chỗ điều khiển.
Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.
****Tốt rồi, chương sau là hai người sẽ gặp lại sau vài ngày xa cách, cũng có thể cho Tiểu Lân hóa hình luôn=)))
Cố gắng để đang có ý tưởng đăng luôn, chứ tui bắt đầu bận rộn thi cử đó giờ.