Chuồn chuồn nhỏ phiền lòng không muốn nghĩ, hắn đưa đôi mắt xanh lơ nhìn bầu trời đầy mây, hiếm thấy được một khoảng thời gian yên tĩnh nên muốn ra ngoài đi (bay) dạo một lát.
Nói một tiếng với cào cào, Lạc Lân không đợi nó phát biểu ý kiến, lập tức giương cánh bay ra ngoài, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng trở thành một chấm đen rồi mất dạng.
Lệ Triết đen mặt, nếu lúc này nó có bàn tay của nhân loại nó nhất định sẽ giơ ngón giữa lên. Xem thường nhau đấy à? Tưởng có cánh bay cao hơn nó thì giới lắm ấy! Nếu được thì đừng có về đây!
Quả là những lời phun tào rất Lệ Triết...! Lệ Bác ngồi kế bên có sự đồng bộ với sóng điện não của cào cào nên biết được tất cả những lời đó, gương mặt vẫn mang sự nghiêm túc chỉ có khóe môi hơi kéo lên.
Dường như tâm tình của cậu nhóc này rất không tồi.
Lệ Triết cũng không buồn bực quá lâu, nó ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ một lát rồi quay người trở lại.
Đôi mắt xanh đậm của nó lướt theo tia sáng, một bộ nghiêm nghị hỏi Lệ Bác.
"Có tìm được thứ đó không?" Trong nhận thức của cào cào, Lệ Bác chính là đối tượng khế ước vĩnh viễn của nó, cũng là sự tồn tại thân mật đối với nó nhất, nên việc khách sáo đối với hắn là không cần thiết.
Cho dù không cần mở miệng nói, cả hai đều sẽ hiểu rõ tâm trạng của đối phương.
"Đã tìm thấy, nhưng cấp bậc cao hơn lại không có." Lệ Bác vừa trả lời vừa lấy ra một chiếc túi nhỏ không quá bắt mắt, để đến trước mặt cào cào.
"Không tồi, dù sao cũng chỉ là thử nghiệm, nếu ta không dùng được thì ngươi cứ lấy đi luyện tập." Lệ Triết tùy ý nói, nhưng sâu trong mấy lại có tia không tha.
Đây đã là cách cuối cùng mà nó có thể nghĩ ra rồi, phương pháp tu luyện của truyền thừa thì là đồ dỏm không thể sử dụng được.... Bây giờ chỉ có thể bắt chước mấy cái dị năng giả của nhân loại mà thôi.
Thì ra sau khi lập quốc thì không thể thành tinh là có thật a~!
Nghĩ nghĩ, cào cào lấy chân gỡ cái túi ra, bên trong có khoảng hơn mười viên tinh thạch đang tỏa ra tia sáng lấp lánh, Lệ Triết không có biểu tình gì chia ra bảy ba, sau lại đẩy phần ít hơn tới trước mặt cậu nhóc.
"Thưởng cho ngươi...! Sau này đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn." Lệ Triết không chút chột dạ nào nói.
Lệ Bác hơi nắm chặt tay, mặt vô biểu tình thu lấy tinh thạch, sau đó mới ứng thanh nói tốt, xong thì quay người đi ra ngoài.
Cào cào ngốc ngốc nhìn bóng dáng rời đi của Lệ Bác, không biết có phải ảo giác của nó hay không mà nó nhận thấy tên nhóc đó đang không vui...?
Dùng tay xoa xoa cằm, Lệ Triết nghĩ mãi cũng không ra đành quyết tâm quăng vấn đề này ra sau đầu, quay người tìm hiểu mấy khối tinh thạch vừa có được.
Lệ Bác ra ngoài còn rất chu đáo đóng cửa lại, nó dựa vào tường thở dốc một hơi, sau thì yên hơi lặng tiếng mà cất bước, hôm nay cũng có đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, nó cũng nên đi theo học chút kinh nghiệm, dù sao trong thời mạt thế như này, tự mình bảo mệnh vẫn là hơn...!
Đến nỗi nhóc cào cào kia... Lệ Bác hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng chỉ có một từ để hình dung: Ngốc. Tuy là chỉ có một chút, nhưng đặt hết tín nhiệm lên một người mới quen không bao lâu vẫn là có điểm khiến người không bớt lo.
Nếu như cào cào không có mình, chắc cũng bị người ta lừa bán rồi giúp người đó đếm tiền mất thôi.
...Vẫn là nên quản nhóc này kĩ một chút, bây giờ người khác vẫn là không đáng tin, nghĩ tới đây, Lệ Bác hơi nhíu mày, nhưng họ hàng xa của cào cào lại đáng tín nhiệm chút.
Lệ Bác có điểm trưởng thành trước tuổi, cộng thêm thời ấu thơ cơ cực, đối với ấm lạnh nhân gian đã vô cùng quen thuộc, tới nỗi nhìn mặt đoán ý cũng vô pháp làm khó được một đứa trẻ mười lăm tuổi như nó.
Cất bước đi tới chỗ làm nhiệm vụ trong căn cứ, nơi đó đã có vài đội người chờ ở đó, bây giờ nó chỉ cần chờ đợi rồi đi theo thôi. Dù sao cũng sẽ không ai quản một đứa nhóc như nó.
Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai nó, tuy Lệ Bác đã cố gắng tránh đi như mãi cũng không chút suy suyễn, nó đành nhìn thẳng vào mặt của người này.
Đây là...người của "người đó"? Đôi mắt Lệ Bác lập tức ánh lên tia ghét bỏ.
Vũ Thiên cũng cố gắng duy trì vẻ mặt mỉm cười của mình đối với cậu nhóc này, một mặt lại âm thầm đối với Khương Dịch mà chửi đổng.
Thật không hiểu đại ca muốn gì? Đương không lại bảo hắn đi kéo đứa nhóc này theo đội ngũ! Chẳng lẽ anh ấy không biết sử dụng trẻ vị thành niên là phạm pháp sao?!!!
Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình nên giơ cây kẹo rồi hỏi có muốn theo bọn anh không? Quá ba trấm! Giống hệt mấy tên chuyên lừa bắt cóc trẻ con...
Nhưng còn chưa đợi Vũ Thiên phun tào xong thì đã đối diện với ánh mắt như lang như hổ của cậu nhóc.
"Anh muốn gì?"
"Muốn em đi với bọn anh..." Đờ đẫn.gpj
Lệ Bác: "........" Cái quỷ gì?