Chuồn chuồn nhỏ tự ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu, cảm thấy tâm linh được an ủi khi biết người ta cũng có nổi khổ riêng, không phải chỉ có mình hắn cô độc.
Trong phút chốc, thiện cảm của Lạc Lân đối với cào cào tăng thêm một bậc.
Khẽ vỗ vỗ lên vai (?) của cào cào tỏ ý chia buồn, Lạc Lân nói ra điều hứng thú của hắn đối với câu chuyện mà cào cào vừa nói.
"Vậy có thể cho tôi biết rõ hơn về truyền thừa của cậu không?" Lạc Lân sẽ không nói mình tuy là côn trùng nhưng truyền thừa là gì thì hắn cũng dốt đặc cán mai đâu.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, cào cào thật không nghĩ tới một con côn trùng ưu tú như chuồn chuồn mà lại không có truyền thừa để lại. Đối với trường hợp này, trong đầu cào cào chỉ có hai phương án: Một là chuồn chuồn nhỏ vốn không phải côn trùng nên mới bị tộc côn trùng bỏ rơi, nhưng điều này là không thể xảy ra được...
Bởi nó có thể cảm nhận được quen thuộc của mối liên kết giữa nó và chuồn chuồn.
Còn khả năng thứ hai, đó chính là chuồn chuồn này đã tự phòng bế kí ức về tộc đàn, nên mới không nhận được truyền thừa. Nếu đó là thật thì dễ rồi, chỉ cần tìm điểm mấu chốt trong trí nhớ của chuồn chuồn nhỏ rồi để cậu ấy nhớ lại là được.
Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, bởi vì nó với chuồn chuồn cũng không cùng một tộc, vả lại mới gặp nhau chưa được hai tiếng đồng hồ. Nói chung là mối quan hệ cứ họ chẳng thân thiết tới mức...giúp đỡ lẫn nhau.
Nó cũng chưa quên hai đứa nó vừa mới đánh nhau xong đâu.
Sờ sờ cọng râu trên đầu, cào cào lảng tránh ánh mắt tò mò của chuồn chuồn mà trả lời có lệ: "Chuyện này tôi cũng không rành lắm, kể từ lúc có ý thức là tôi đã nhận được nó rồi."
Lạc Lân sao có thể không nhận ra thái độ của cào cào đối với mình vẫn có sự xa cách, nhưng hắn cũng không có thói quen đi ép buộc người khác, chỉ hơi thất vọng chuyển chủ đề.
"Vậy tại sao cậu lại điều khiển cậu nhóc đó gϊếŧ người? Tôi không tin cậu lại không có mục đích!" Đề tài vòng đi vòng lại cũng trở lại ban đầu, cào cào tức muốn cho con chuồn chuồn trước mắt một đấm, sao hắn cứ hỏi mấy cái này hoài thế.
Cào cào cũng không ngờ tên này nhạy bén tới vậy, mặc cho nó đã dẫn dắt câu chuyện đi tới đâu, con chuồn chuồn này vẫn có thể quay lại từ nơi bắt đầu.
Mie nó làm nãy giờ nó cố gắng làm tên này mất cảnh giác! Thì ra là công dã tràng ngay khi bắt đầu nói chuyện.
"Chỉ là muốn biến bọn họ thành con rối thôi. Dù sao bọn họ xấu xa như vậy, còn sống chỉ tổ chật đất mà." Cào cào không thèm che giấu sự bất mãn của mình, vỗ cánh phần phật nói.
"Nha~" Chuồn chuồn nhỏ hơi nghiêng đầu, đối với kết quả này hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là muốn xác nhận suy nghĩ của mình có đúng không thôi.
"Vả lại tôi cũng có muốn gϊếŧ bọn họ đâu, chỉ muốn hù dọa cho bọn họ ngất đi rồi gắn điều khiển lên người họ vậy mà."
Chuồn chuồn hơi hé mắt, với lời nói này của cào cào, hắn một chữ cũng không tin đâu. Nhưng nếu ý định ban đầu của nó là vậy, rồi sau lại có ý tưởng xấu thì không phải là không thể.
"Tôi đã nói tất cả rồi. Bây giờ tôi đi được chưa vậy?" Cào cào thấp thỏm dò hỏi Lạc Lân, đối với một con chuồn chuồn không rõ năng lực, nó cũng không muốn liều mạng lắm đâu.
Vả lại cũng là họ hàng xa, nếu có xích mích thì cũng kì lắm.
Thấy cào cào thành thật như vậy, Lạc Lân cũng không nghĩ làm khó dễ, nhưng cậu nhóc này quả thật tam quan hơi đáng ngại, nếu thả ra rồi lại chạy đi làm khó con người thì làm sao giờ?
Vấn đề này quả thật làm đau đầu chuồn chuồn nha.
Chỉ thấy cào cào nhanh nhẹn nhảy đi, thoắt cái đã đến bên người cậu nhóc nọ, rồi trong một khoảng khắc, cậu nhóc ngồi dậy phủi quần áo.
Quá tuyệt vời!!! Lạc Lân ánh mắt lấp lánh nhìn vào cào cào, thật hâm mộ cậu ấy đó, năng lực này cũng quá ngầu rồi. Nếu mình cũng có thì hay rồi.
Do ánh mắt của Lạc Lân quá nóng bỏng, cào cào hơi khó hiểu lên con rối cấp cao của mình rồi bắt đầu thở dài một hơi.
Chắc là con chuồn chuồn này hâm mộ mình có thể cưỡi lên đầu nhân loại, vậy cũng cho nó hưởng ké chút vậy. Dù sao cũng có họ với nhau mà.
Suy nghĩ thông suốt, cào cào hướng về phía Lạc Lân vẫy vẫy tay.
"Nè chuồn chuồn, tôi mở lòng cho cậu đi chung đó, có muốn đi không?"
Bật cười hai tiếng, Lạc Lân không ngờ cào cào lại thân thiện như vậy nhưng cũng cất cánh bay đến gần.
Sau khi đậu lên mái tóc hơi rối xù của cậu nhóc, cào cào hơi vươn dài râu giống như tạo tín hiệu, cậu nhóc cũng bắt đầu mở mắt, trong con ngươi cũng dần có tiêu cự.
Nó thản nhiên nhìn đám người nằm rải rác trên mặt đất, sau đó bắt đầu cất bước rời đi.
"Nè, sao tui không thấy cậu nói gì mà cậu nhóc này tự rời đi thế?"
"Ừm. Tôi trò chuyện với nhóc này bằng sóng điện não, nên cậu không biết là chuyện đương nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới nhà cậu nhóc ở khu dân thường xem thử."
Lạc Lân gật đầu ra vẻ đã hiểu, thông thả nhìn từng ngôi nhà lướt qua tầm mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Gần tới thi rồi nên việc ra chương sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy đợi tui nhé~ Yêu thương~