Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 42: Thuộc tính vạn nhân mê của Khương Dịch!!!

Lục Khải dẫn Khương Dịch đi trên hành lang dài tới trước một căn phòng hơi tách biệt với những khu vực khác, hắn giơ tay đẩy cửa ra, bên trong hắt ra những tia sáng rực.

Khương Dịch hơi nhíu mày, y thật sự không thích những thứ chói mắt và...nhóm người này tưởng đây là nơi nào thế? Dám ở trong phòng kín khu căn cứ thi triển dị năng...?

Không sợ mất kiểm soát à?

Cả nhóm người bên trong nghe thấy tiếng mở cửa cũng nghi hoặc ngước đầu lên, bởi vì đối với bọn họ, nơi này chính là khu vực riêng biệt của họ, nếu có người ngoài đến đây thì chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ.

"A, là Tiểu Lục...cậu cũng tới rồi à?"

Ngay khi bọn họ đang cố gắng nghĩ hai người mới tới này là ai thì một tiếng nói đã dẫn đường cho bọn họ. Cả nhóm theo quán tính quay đầu nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, đó là một thiếu niên với bề ngoài khá sạch sẽ, thật là một điều hiếm lạ ở thời mạt thế này.

Nhưng mà lời thiếu niên vừa nói cũng đã nhắc họ nhớ đến, người mà thiếu niên vừa kêu chính là Lục Khải, con ông cháu cha của nhà quân chính, giá trị vũ lực cũng khiến người ta líu lưỡi. Nhưng đã từng cùng bọn họ ngoạn ở mấy năm cấp ba, đến bây giờ mà còn nhớ thì cũng rất khá rồi.

Vậy mà thiếu niên này lại kêu gọi thân thiết tới vậy, chắc không phải định leo lên người mấy phú nhị đại này chứ?

Bọn họ lựa chọn trầm mặc không nói gì. Bởi vì vào thời đại này rồi, ai rãnh mà quan tâm người khác làm gì, nếu dễ dàng tin tưởng thì cũng là do người đó mắt mù thôi.

Điều quan trọng là tự tạo năng lực bảo mệnh, dù sao tin vào người khác cũng không bằng tin vào chính mình mà.

Nghĩ nghĩ xong để ép xuống cảm xúc, bọn họ mới đưa mắt nhìn thiếu niên bước tới gần Lục Khải, dường như mối quan hệ hai người này rất thân thiết. Và họ nhìn tới người bên cạnh Lục Khải, và sau đó cả bọn liền lập tức kinh ngạc.

Nam nhân bên cạnh tuy không nói lời nào, nhưng dung mạo quả thật rất vừa mắt người nhìn, gương mặt góc cạnh mang theo nét lạnh lùng và đôi mắt ánh lên sự sắc bén. Do đứng hướng ngược sáng làm tăng thêm một tầng bóng ma, khiến người có cảm giác không chân thật.

Này chính là tạo vật được thượng đế tạo ra một cách hoàn mỹ nhất đi. Quả thật khiến người đủ kinh diễm, đủ khắc sâu.

Mà hình như người này quen quen... Dường như đã gặp ở đâu đó rồi?

Lúc này Lục Khải mới bước đến, hắn như ngựa quen đường cũ đi tới trước mặt mọi người, vui vẻ giới thiệu, mọi người dù tắt bật với cuộc sống cũng nhớ đến dáng vẻ quen thuộc này của Lục Khải.

Khoảng thời gian tuổi trẻ khinh cuồng, cũng chính là kí ức đẹp nhất thời thiếu niên mà.

Lục Khải giả bộ mấy ông già hắng hắng giọng nói, nở nụ cười tươi rói với nhóm người: "He he, xin chào mọi người, đã lâu rồi mới gặp nhỉ? Không biết mọi người có còn nhớ đến tớ không?"

Mọi người đương nhiên vẫn còn nhớ đến hắn, dù sao thiếu niên dương quang như vậy cũng đủ để người ta ghi trong lòng, nhưng vẫn có vài người hơi liếc về phía nam nhân đang đứng dựa vào cửa.

Dường như y rất nhàm chán với cuộc gặp mặt này...

Bọn họ cũng cảm thấy cuộc gặp mặt này hơi vô nghĩa, dù sao mạt thế đến rồi, còn rãnh rỗi lắm mà kéo quan hệ hay sao? Cũng đã là người trưởng thành hết rồi, suy nghĩ đã chính chắn thì không tới mức não tàn chạy đi mặt nóng dán mông lạnh với người ta.

"Hôm nay tớ dẫn một người đến cho các cậu gặp, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, có nhớ cậu ấy không?" Lục Khải hơi che miệng cười, hắn rất chắc chắn nhóm bạn này sẽ không nhớ.

Dù sao cậu ấy cũng chuyển nhiều trường như vậy mà...!

"Ờm, dường như rất giống một người..." Một nữ nhân với đôi mắt rất đẹp mở miệng, do nắm giữ dị năng thủy hệ nên cô nàng vẫn rất đẹp.

"Đúng rồi, lúc trước tớ còn chụp lén hình của cậu ấy nữa đó, nếu không phải do điện thoại không thể sử dụng được nữa, tớ cũng luyến tiếc phải vứt đi." Một cô gái với vẻ ngoài ngọt ngào thì thầm với nữ nhân.

Nhưng ở đây toàn là người không bình thường (dị năng và hóng hớt đó=)) nên những câu đó họ vẫn nghe rất rõ ràng.

Người mà bọn họ đã từng chụp lén à? Hình như từng có một người như thế a... Các nữ tử trong nhóm thầm xoa cằm nghĩ ngợi.

Nhưng lúc trước nam nhân không thích người khác gọi tên nên các bạn xung quanh không thường gọi cậu ấy bằng tên...

"Là Khương học trưởng!!!" Một âm thanh nữ nhân khe khẽ vang lên, trong đó còn ẩn chứa sự kích động.

Dĩ nhiên Lục Khải cũng nghe được, hắn cũng không làm khó người khác, đi tới bên cạnh quàng tay lên vai y.

"Đúng rồi đó, đây chính là Khương Dịch đó nhe, tớ phải tốn mấy lít nước bọt để kéo cậu ấy đến đây đó." Lục Khải cười ha ha giới thiệu, không để ý tới ánh mắt của thiếu niên lóe lên ánh sáng khi nghe lời hắn nói.

Mọi người nghe lời Lục Khải nói thì bật cười, bầu không khí trầm lặng cũng có chút sinh khí.

Buổi họp mặt xem như thuận lợi xảy ra, Khương Dịch lấy lí do rồi rời đi trước, y không quá thích những chỗ ồn ào.

Nhưng y bỗng cảm thấy không khí xung quanh bản thân có điểm kỳ lạ, nó giống như một ly sữa đặc, quắn quéo và khó thở.

Đây là...dị năng sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Dịch: Tại sao miêu tả ta có chút không giống công thế hả?

***Sao thấy công của Tiểu Lân có thuộc tính vạn nhân mê thì phải á~?

Comment ủng hộ tui đi mọi người ~~