Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 37: Hệ thống phải khởi động lại rồi!

Bướm đen buồn bực đậu trên một tảng đá, bên cạnh một khu rừng mà cậu còn không biết đây là đâu, tâm trạng không quá tốt.

Cậu bây giờ rối rắm muốn chết, chẳng biết chuồn chuồn đã biến đi đâu, ngay cả máy định vị bây giờ cũng đã bị ngắt kết nối, nên rốt cuộc Lộ Y cũng không biết mình nên làm gì.

Sự cố như vầy, Lộ Y cậu nhất định phải nói với lão sư, chứ cứ thế này, kiểu gì cũng có ngày cậu bị kẹt ở đây luôn...!

Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm ra Tiểu Lân, bây giờ mà mất dấu một cái, thì không thể điều tra thông tin về thế giới này, cũng không biết nên báo cáo như thế nào với thầy ấy đây.

Thật ra, Lộ Y rất muốn kết nối với Khương Dịch, dù sao, dưới danh nghĩa, hắn chính là con của cậu, nhưng kể từ khi kết nối rối loạn, kết nối trên danh nghĩa của cậu cũng bị cắt đi, chính vì điều này nên Lộ Y mới đi tới thế giới giả thuyết này.

"Haizzz, bây giờ nên đi đâu đây a?" Bướm đen thở dài một hơi, nhìn bầu trời đang tí tách rơi mưa xuống, cậu cũng không lo lắng lắm, dù sao, theo lí thuyết thì cậu chỉ là một dãy số liệu, mưa móc này cũng không làm gì được cậu...

Lộ Y vừa nghĩ tới đó, một tấm bảng ánh sáng hiện lên trước mặt cậu, trên đó là từng dòng chữ ánh lên sắc đỏ, đang cảnh báo cho cậu...

[Hệ thống đã bị nhiễm vi rút...bị nhiễm vi rút... Đang tiến hành loại bỏ!!!]

[Hệ thống đã loại bỏ thành công, cần được khởi động lại lập tức...xẹt xẹt...!]

[Tự mở ra chương trình cài đặt thực thể, thỉnh kí chủ cẩn thận...]

[Đã gửi tín hiệu cầu cứu đến người giám hộ... Hệ thống bắt đầu chương trình khỏi động lại, xin kí chủ chú ý.]

[10...9...8......4...3...2...1...0...Bíp..!!!]

Cái qué gì! Chuyện quan trọng như thế này mà muốn khởi động lại là khởi động lại đấy sao?

Mà chết một cái là việc gửi tin tức cho người giám hộ, mẹ Lộ và ba Lộ chắc chắn sẽ không lí tới cậu, nhưng sợ nhất chính là người anh hờ kia...!

Anh ta mà chạy tới đây thì mình chỉ có nước chết đó!!!

Nhưng tấm bảng ánh sáng đã vụt tắt, chỉ để lại những tia sáng vỡ vụn.

Sau một hồi kì quang như thế, bướm đen cảm thấy mặt hơi rát, cậu xoa xoa mặt, lần đầu tiên cảm thấy ác ý từ thế giới mà mình tạo ra.

Chui xuống một chiếc lá to tránh mưa, Lộ Y buồn chẳng muốn nói, sau khi hệ thống thông báo, khả năng che chắn đã bị mất, mà cậu lại là một vật thể cưỡng chế tiến vào, ý thức của thế giới chắc chắn không bỏ qua cậu.

Vậy tại sao Tiểu Lân lại có thể sống tự do bay nhảy ở đây vậy nhỉ?

Bướm đen chỉ có thể một bên tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời, chứ bên cạnh cậu giờ phút này không có ai, làm cậu có chút lo lắng, rồi nhìn trời càng lúc càng tối, cậu lại sợ hãi. Không biết chuồn chuồn cậu ấy có đi tìm mình không nữa?

"Cộp...cộp...!!!"

Âm thanh này là?

Bướm đen ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, tiếng động này giống như tiếng bước chân vậy...Ai đang đi tới nơi này...?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần đây, Lộ Y e sợ nép sâu vào chiếc lá cây, đây là lần đầu tiên cậu lại sợ hãi như thế này. Lúc trước, dù đối đầu với bất kì cơ giáp mạnh mẽ nào, cậu cũng không nhíu mày một cái...

Bây giờ, cậu không có sức mạnh, nơi này lại là một thế giới xa lạ, cậu nên làm gì bây giờ?!!

Nếu đó là người xấu, vậy chẳng phải cậu sẽ die luôn hay sao!

Lộ Y len lén nhìn ra, đó là một nam nhân, do hắn ngồi ở chỗ bóng cây, bị bóng tối che khuất gương mặt nên không nhìn rõ lắm, nhưng trên người hắn lại khoác áo bluse trắng...Ờm, có điểm quen mắt.

Này, người này không phải là tên tiến sĩ nọ sao?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

Lộ Y giật mình lùi về phía sau một chút, làm phát ra âm thanh sàn soạt, này...Vì cái gì tình tiết máu chóa này lại đổ xuống trên đầu cậu a!!!

Lần thứ hai trong một ngày, Lộ Y cảm nhận được ác ý đến từ thế giới...!

Mạc Tư Khoa nhướng mày nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự liên kết của trùng tộc với tang thi, nên đối với việc câu thông với côn trùng, đây chính là việc dễ ợt đối với hắn.

Ở đây cũng có côn trùng khai mở linh trí sao?

Từ từ, dưới một chiếc lá cây, một chú bướm bò ra ngoài, trên người nó khoác một lớp màu đen huyền bí, điểm tô trên đôi cánh còn có những đốm xanh xinh đẹp...

Chú bướm này, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Xoa xoa mày, đáy mắt của hắn hiện lên tia nghi hoặc.

Mạc Tư Khoa chậm chạp đứng dậy, tiến về phía Lộ Y...

Lời tác giả: Vài chương nữa là anh công của Lộ Y sẽ lên sàn, dự đoán là có rất nhiều dưa nha~

Mọi người nhớ mang mũ bảo hiểm nhé ^v^~