Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 11: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!

Lạc Lân chần chờ bay bay ở phía xa xa, cho dù tảng băng đã hạ giọng cũng không dám bay lại gần.Biết sao được, hắn cũng đã từng là một đứa trẻ sống ở nông thôn đấy chứ, bắt được chuồn chuồn một cái, hắn không bẻ đầu thì cũng chính là bẻ cánh.

Thích thú nhất là khi nhìn con chuồn chuồn vùng vẫy tìm đường sống trong chỗ chết. Chuyện cũ thôi.

Giờ nghĩ lại mình cũng là một con chuồn chuồn, Lạc Lân không khỏi cảm thấy lúc ấy mình quá ác đi, hắn lại âm thầm bay xa tảng băng hơn một chút.

Khương Dịch cảm thấy chuồn chuồn nhỏ vậy mà thông minh hơn y tưởng, nó chỉ bay lúc gần lúc xa, nhưng chưa bao giờ bay tới khu vực gần mình trong ba bước.

Y đáng sợ vậy sao?

Khương Dịch âm thầm cười khổ, lúc trước làm người nghiên cứu về côn trùng, đơn giản vì lúc nhỏ y thích ngắm chúng, với cả côn trùng cũng rất dễ bắt gặp khi ở nông thôn. Sau này lên thành phố, ít gặp được, nên y mới chạy đi làm nghiên cứu côn trùng.

Nhiều lúc, Khương Dịch cũng không hiểu nổi bản thân, cứ mơ hồ cảm thấy mình đã quên gì đó, nhưng mỗi lần nghĩ tới là y lại nhức đầu, đành thôi.

Khương Dịch cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều, y bước lại gần dòng sông, lấy từ không trung ra mấy cái chai, sự việc này làm chuồn chuồn nhỏ cảm thấy rất ngạc nhiên, trong vô thức hắn đã bay tới gần tảng băng nọ.

Vô tình quay người qua, Khương Dịch bắt gặp chuồn chuồn nhỏ từ bao giờ đã ở kế bên mình, dường như y còn nhìn thấy cả sự tò mò trong mắt chuồn chuồn.

Y cúi người xuống, múc nước vào chai rỗng, trong chốc lát nước đã đầy, Lạc Lân nhìn nhìn nước, trong đầu chuồn chuồn không khỏi nhớ tới một yếu tố trong dị năng không gian, loại nước có thể tẩy tủy phạt cốt, củng cố dị năng.

Đừng nói là nó đấy nhớ!

Chuồn chuồn nhỏ vừa thấy ngạc nhiên vừa lo lắng, không biết mình có bị thay đổi cái gì trong thân thể không nữa. Bỗng một nắp chai đựng chút nước đưa tới trước mặt hắn. Tảng băng trong mắt hơi có ý cười, làm gương mặt y tươi sáng hơn hẳn, mở miệng dò hỏi hắn.

"Chuồn chuồn nhỏ có muốn uống nước không?"

Gì vậy ba! Người thì ông không chạy đi nói chuyện, nói chuyện với tang thi thì không nhắc tới đi, còn dịu dàng với một con côn trùng!

Lô-gíc của ông đâu!

Lạc Lân trong lòng điên cuồng phun tào, cảm thấy tảng băng vốn không phải là mặt lạnh, mà là nhận thức của y đối với thế giới này có vấn đề.

Giật giật đôi cánh, Lạc Lân bay tới nắp nước nhỏ, uống uống một chút. Khương Dịch vốn không hy vọng nhiều, nhìn thấy chuồn chuồn nhỏ uống nước thì trong lòng vui râm rang như có pháo nổ.

Giống như y đã chờ khoảng khắc này từ lâu lắm rồi!

Lần này, chuồn chuồn nhỏ không mang tâm thế uống thử nữa, hắn uống nhiều hơn chút, lỡ như nước có thể ảnh hưởng đến hắn, thì cầu mong cho nó là ảnh hưởng tốt chút.

Giả dụ như biến thành người chẳng hạn!

Nhưng nhiều chút của Lạc Lân chỉ có thể chết trong trứng nước, hắn là một con côn trùng biến dị, vốn không cần ăn uống, uống hai hớp là hắn đã hết khả năng rồi! Đành thôi.

Khương Dịch thấy chuồn chuồn nhỏ uống ít như thế thì khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng bình thường lại, phảng phất như hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Y cẩn thận đưa một ngón tay ra trước mặt chuồn chuồn nhỏ, điều này làm Lạc Lân buồn cười hết sức, nghĩ nghĩ, hắn cũng bay tới đậu trên tay tảng băng.

Dù sao, trông y thành tâm tới mức đó cơ mà. Mình mà từ chối thì lương tâm của chuồn chuồn lại cắn rứt.

"Để tao đưa mày ra ngoài nhé! Ở đây chỉ có mình mày thôi!"

Nghe thấy âm thanh trầm thấy của tảng băng vờn quanh bên tai, chuồn chuồn nhỏ không khỏi nhớ tới cô em gái thích đu idol của mình, lúc nào cũng lảm nhảm: Ôi, anh ấy làm lỗ tai em mang thai rồi! Em muốn sinh khỉ con cho anh ấy!

Ha hả! Chuồn chuồn nhỏ lập tức đá bay mấy cái suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, trong lòng âm thầm niệm: Tâm phải tịnh!

Lời tác giả: Các tiểu thiên sứ đọc truyện xong hãy comment cho tác giả biết ý kiến hoặc đánh giá giúp mình nhé! Thân.