Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 8: Chặng đường xa, khó chịu có thừa!

Chuồn chuồn nhỏ Lạc Lân chầm chậm bay theo Khương Dịch, đôi mắt to tròn dõi theo từng bước như sợ y biến mất ngay tại chỗ.Dù sao tên điên cũng rất nhanh, lúc đuổi theo bọn họ còn sát nút cơ mà!

Khương Dịch trở lại xe việt dã, gương mặt vẫn lạnh như băng khắc, bọn Vũ Thiên ngồi trên xe thấy y trở về thì vui mừng, nhưng nhìn mặt của đại ca một cái, bầu không khí vừa lên một chút đã tịt ngòi.

Khương Dịch ngồi vào xe, khẽ nhìn một vòng, hàng mày đang nhíu chặt giãn ra một chút, y mở miệng hỏi.

"Khi tôi đi không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Cả nhóm thành thật lắc lắc đầu, xong cả ba người nhìn nhau, Vũ Thiên nhanh nhảu nói.

"Đại ca, lúc anh đi có ba con tang thi tới đây, đã bị bọn em xử lí, chuyện này có cần báo không ạ?"

Khương Dịch không nói chuyện, đóng cửa xe lại, ngồi dựa vào ghế, năm phút sau, y mở mắt ra, quay người xuống nói với Khúc Trung.

"Cậu lên lái xe đi, để tôi xuống dưới!"

Khúc Trung gật gật đầu, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, mở cửa rồi lên ghế lái, còn Khương Dịch thì ra phía sau ngồi. Cả nhóm lại càng cảm thấy kì lạ.

Vì cái gì đại ca cứ giữ chỗ ghế phụ trống chứ?

Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau, về Lạc Lân, chuồn chuồn nhỏ khóc không ra nước mắt nhìn tấm kính đang ngăn cách mình với tên điên, khổ nỗi, hắn đã cố đâm vào mấy lần nhưng tác dụng lại không có là bao.

Ngay cả một vết nứt cũng không có ấy chứ!

Chuồn chuồn bay về phía đuôi xe, nơi này có một thanh ngang hơi rộng một chút, Lạc Lân cố gắng dùng những chi nhỏ xíu bám vào.

Đành chịu thôi, ai bảo hắn chỉ là một con chuồn chuồn nho nhỏ, kêu hắn bay theo một chiếc xe, ha hả, bạn chắc chắn là không có bị chứng ảo tưởng như tên điên kia chứ?

Vừa vững vàng bám vào xong, Lạc Lân cảm thấy chiếc xe bắt đầu nổ máy, từng đám khói bốc lên hun cả người chuồn chuồn đến choáng váng, những tiếng "grừm...grừm..." chói tai khiến chuồn chuồn suýt nữa rơi khỏi xe.

May mà tố chất tâm lý của mình hơi OK, nếu không...chuồn chuồn dùng những chi nhỏ bé lau những giọt nước mắt không tồn tại.

Chiếc xa bắt đầu lăn bánh, ban đầu còn chầm chậm, một lúc sau thì nhanh tới nổi cát bụi bay lên muốn mù mắt chuồn chuồn!

Này, có biết chạy xe không đó hả!

Lạc Lân một lần nữa cảm thấy chuồn chuồn sinh của hắn quá thảm, nhưng hắn không dám thả tay ra, lỡ như...nhìn xuống bánh xe, chết dưới bánh xe hình như không được đẹp cho lắm.

Lạc Lân càng thêm thu mình vào thanh ngang, để chắn chút gió bụi, còn lại là phòng ngừa mình bị thổi bay mất, không biết xa đã chạy bao lâu, nhưng chuồn chuồn nhỏ lại cảm thấy ngày càng buồn ngủ.

Khẽ xoa đôi mắt, chuồn chuồn nhỏ tự nhủ phải cố thêm chút nữa, có lẽ là sắp tới nơi rồi, chắc vậy!

Dường như may mắn của chuồn chuồn chưa tận, chạy thêm khoảng một trăm mét, chiếc xe bắt đầu giảm tốc rồi dừng lại.

Chuồn chuồn nhỏ âm thầm thở ra một hơi.

Hú hồn, cơ mà hắn sắp buồn ngủ tới mức không nhấc nổi đầu lên rồi.

"Cạch...!"

Lạc Lân giật mình, thấy cánh cửa đã được mở ra, cả bốn người trên xe cùng nhau đi xuống, trên người họ còn trang bị súng và áo chống đạn các thứ.

Họ làm gì vậy?

Chuồn chuồn nhỏ lúc này mới nhận ra, nơi mà nhóm người đó dừng lại...là một quãng đường đầy tang thi...!

Thánh thiền ơi! Họ vậy mà lại chủ động chạy đi tìm tang thi à!

Lạc Lân âm thầm cảm thán họ quá mức gan dạ, vỗ vỗ đôi cánh muốn tê liệt do mệt mỏi, hắn bay tới cánh cửa xe chưa đóng lại, chui vào xe.

Mình đúng là một con chuồn chuồn thông minh!

Tìm một góc thoải mái mà bị khuất tầm nhìn, Lạc Lân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Mà không hề hay biết rằng, chỗ hắn đang núp chính là bên ghế phụ...