Lạc Lân vui vẻ đậu lên từng tang thi trong nhóm, thật may là chỉ nhóm này chỉ ít khoảng hơn mười tang thi thôi, chứ nếu không cũng phải tốn cả khối thời gian để...giữ sự công bằng. Cuối cùng Lạc Lân bay lên ngón tay của tang thi cô cô là người đầu tiên tiếp xúc với hắn đậu lại. Tâm trạng của cô liền tốt lên, nở nụ cười hơi cứng ngắc với hắn.
Lạc Lân nghĩ nghĩ một chút, quyết định giống như lần trước giao tiếp với ruồi biến dị, nói thầm một câu trong đầu.
Tang thi cô cô!
Nhưng cô cô giống như gặp đại địch, lập tức cảnh giác lên, phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ. Lạc Lân được tang thi giấu vào trong lòng bàn tay, thái độ vô cùng thận trọng, khiến Lạc Lân trong lòng một mảng ấm áp.
Dùng những chi nhỏ xíu đẩy đẩy tay của tang thi cô cô ra, rồi hắn bay lên đậu lên vai cô cô, cô cô dùng ngón tay xoa xoa đầu Lạc Lân, lực tay rất nhẹ, không gây cho hắn chút khó chịu nào.
Lạc Lân âm thầm tự hỏi, tại sao thái độ của nhóm tang thi đối với mình lại thay đổi?
Hắn nhớ lại hôm qua, hấp thu hai viên tinh hạch...!
Lạc Lân nhớ trong sách, nếu có thể hấp thu tinh hạch, vậy có phải hay không hắn có cái gì đó dị năng? Lạc Lân nhìn những chi nhỏ xíu, âm thầm nói trong lòng hỏa cầu chi thuật, ma pháp, thủy độn các thứ,...nhưng mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra.
Thầm thở dài, chuồn chuồn không thèm cân bằng thân hình, nằm rạp xuống trên vai tang thi cô cô, còn bổn chuồn chuồn thì đang buồn cho chuồn chuồn sinh của hắn không được trọn vẹn.
Nhóm tang thi bắt đầu di chuyển, Lạc Lân không biết họ đang đi đâu, nhưng có lẽ lúc còn sống, nhóm tang thi là một nhóm đi du lịch, cứ nhìn cách họ đi, họ rõ ràng có mục đích đấy chứ!
Lạc Lân dùng đôi mắt to tròn nhìn tang thi cô cô, vậy mà cô cô lại đúng lúc nhìn xuống hắn, làm chuồn chuồn không khỏi hoài nghi, có phải hay không, cô cô đã có trí tuệ như con người?
Lạc Lân chắc chắn sẽ không bao giờ biết được, thật ra, nhóm tang thi chính là đã xem chuồn chuồn là tiểu bối của họ.
Mạt thế đã bắt đầu từ hai tháng trước, tang thi cũng đã mơ hồ có được bản năng, ví dụ như, gặp con người cũng không còn thèm khát thịt người rồi chạy tới nữa!
Nhưng nhân loại thì lại khác, gần đây, họ đã biết được tinh thạch có khả năng giúp họ tăng cấp dị năng, nên họ lùng bắt các nơi để tiêu diệt tang thi.
Nhưng may là tang thi có số lượng rất đông, vả lại, con người cũng chưa có tìm ra thuốc nào có thể kháng vi rút tang thi, bị tang thi cào một phát là xác định.
Nhưng nếu đủ can đảm và quyết tâm, bị cào chỗ nào chặt bỏ chỗ đó để vi rút đừng chạy tới tim thì còn may ra...!
Khi nhóm tang thi này đang chạy khỏi sự truy đuổi của con người, bọn họ nhận ra, trong không khí vốn đầy mùi hôi thối và ẩm mốc quen thuộc, có mùi hương xa lạ của sữa.
Họ tìm đến và gặp được chuồn chuồn Lạc Lân nằm trong mảnh vải của một anh bạn tang thi đã chết. Thế là họ nhận định, chuồn chuồn nhỏ chính là con của anh bạn tang thi, anh đã chết để bảo vệ cho con của mình.
Thế là họ cãi nhau xem ai sẽ chăm sóc cho chuồn chuồn nhỏ, ai ngờ cô cô tang thi tranh thủ lại gần Lạc Lân trước!
Không biết ai sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng chắc chắn khi nghe được câu chuyện này, biểu cảm của hắn chắc chắn sẽ...ba chấm.
Tang thi đối với chuồn chuồn, yêu thương là bản năng, nhưng họ có thể cảm giác, sâu trong tiềm thức của bọn họ, sự kính sợ đã được khắc sâu ở đáy lòng.
o0o
Lạc Lân thật sự không biết gì đâu, hắn vừa yếu ớt lại vừa đáng thương cơ mà!
Bổn chuồn chuồn không nói chứ không phải không biết đâu.
Lời tác giả: Không biết nên để công là tang thi hay con người nữa! Đau đầu!