Mạn Kim Sơn

Chương 41: Từ ông ngoại đến cô phụ

Từ bé quen Bạch Tố Trinh Hưởng Vĩ đã biết nàng là loại không biết xấu hổ, không ngờ bây giờ già rồi lại càng không biết xấu hổ hơn. Vừa mới gặp đã không biết ngượng miệng đòi bạc từ chỗ mình, khóe miệng Hưởng Vĩ giần giật đến suýt bất tỉnh. Đảo lưỡi trong miệng một lúc lâu mới cố gắng nuốt được cơn giận đang chực trào ở cuống họng, cô ta cười nhướng tvnt cả đuôi mày nói: “Cô cô đã muốn thì cháu gái dù không có cũng phải tìm cách mang tới cho cô. Chỉ là cô cháu ta đã lâu không gặp, có lẽ nên tìm chỗ ngồi xuống ôn lại chuyện xưa. Hôm nay con liền cả gan làm chủ, mời cô cô đến một nơi ăn một bữa ăn ngon.”

Tố Trinh nói: “Không đi. Ta lười không muốn động đậy.”

Hưởng Vĩ đã biết chắc Tố Trinh sẽ nói vậy, bèn che miệng cười nói: “Chỉ lo bà ngoại không nể mũi cháu gái thôi, vậy thì chúng ta bày tiệc ngay ở chỗ của Gấu Đen được không ạ? Động phủ của nó ngay gần đây, đi mấy bước là đến rồi.”

Hưởng Vĩ vừa nói vừa đánh mắt sang Gấu Đen khiến nó sợ hết hồn, ngớ người quỳ sụp xuống, ngay lúc nó còn chưa phát hiện ra lén lút đạp cho nó một cước: “Gấu ngốc, ngươi còn ngây ra thế hả? Còn không qua đây mời bà ngoại?”

Gấu Đen vội quỳ xuống đất dập đầu liên tục, trong lòng lo lắng bất an không yên.

Nó cảm thấy hai con rắn một đen một trắng này toàn là những chủ nhân khó hầu hạ, nó vô cùng hối hận vì giao du với những kẻ xấu này. Chẳng lẽ nó còn không biết bọn họ muốn nó mới hơn 700 năm tu vi làm trò quỷ với người ta hơn 1000 năm tui vi ư? Nếu tổ chức trong động phủ của nó thật thì chắc chắn cái tổ đó sẽ bị “bay sạch” không còn gì.

Gấu Đen quỳ xuống đất dập đầu làm cả đám yêu tinh đi theo đằng sau cùng quỳ xuống dập theo. Đám tiểu yêu do Hưởng Vĩ dẫn tới khá nhiều vây kín cả cái sân. Bề ngoài thì chân thành mời nàng, nhưng cách “mời” này lại khiến đối phương không còn tvnt đường lùi. Trong lòng Tố Trinh biết không tránh khỏi trận này, Hưởng Vĩ ép sát từng bước thế này không phải đơn thuần chỉ là “ân oán” của hai người. Kể từ lúc linh chi bị lộ ra ngoài ánh sáng nàng đã ý thức được, chỉ không ngờ đám yêu tinh này nhanh nhạy tin tức đến thế.

Trái phải là do chính mình nhất thời ham chơi gây ra tai hoạ, Bạch Tố Trinh dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, cất bước đi tới chỗ thiền sư Pháp Hải ở phía sau nói: “Ta ra ngoài ăn một bữa cơm sẽ về ngay. Cơm tối sẽ để lão thổ địa chuẩn bị cho ngài nhé!”

Hưởng Vĩ vừa thấy Bạch Tố Trinh muốn bảo vệ hoà thượng, vội vàng sải bước đến nói: “Ôi trời, sao có thể để cô phụ một mình ở lại được? Ở đấy chúng con đã chuẩn bị cơm chay, dùng nồi mới xào nấu, đảm bảo với cô cô ngoài nước sôi sẽ không dính bất cứ thứ đồ mặn nào. Cô cô chỉ muốn hưởng thụ một mình, hay là cô cô sợ mình bị cô phụ quản uống rượu?”

Hiện tại Hưởng Vĩ không biết linh chi ở trên người ai trong số bọn họ, vì vậy đã “mời” dĩ nhiên phải “mời” cả hai.

Bạch Tố Trinh nói: “Hắn có quản hay không không liên quan, chẳng qua không thích ồn ào mà thôi. Các ngươi đã nói mời ta sao lại còn đánh để ý đến hắn làm gì?”

Hưởng Vĩ nghe thế đành chữa cháy: “Chúng con nào dám nhớ thương cô phụ, ai cũng biết ngài ấy là người của ngài. Chẳng qua bọn con cảm thấy mọi người hiếm khi có dịp tụ tập nên nhất thời không biết bên nặng bên nhẹ.”

Bạch nương nương nhà chúng ta cười như không cười nhìn chằm chặp vào Hưởng Vỹ, cô ta cũng cười nhìn sang Bạch Tố Trinh. Giữa lúc đang chuẩn bị tvnt giương cung bạt kiếm, thiền sư Pháp Hải vẫn luôn nhắm mắt tĩnh toạ bỗng đứng lên nhìn Hưởng Vĩ và nói: “Hãy gọi ta là Thiền sư Pháp Hải.”

Câu nói của tiểu hòa thượng làm Hưởng Vĩ sững sờ đến há hốc mồm miệng không biết nên nói tiếp như thế nào, sau đó thì thấy hắn vừa kéo tay Bạch Tố Trinh cách một lớp vải đi ra ngoài miếu vừa nói: “Có bánh bao với rau xanh là được.”

Bạch Tố Trinh bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp ở cánh tay.

Nàng biết lần này Hưởng Vĩ quyết tâm muốn ầm ĩ một trận, mà bữa tiệc này chỉ là một cái bẫy. Yêu lực của nàng còn chưa hồi phục, vốn đã chuẩn bị xong xuôi để liều mạng vậy mà lại bị cái kéo tay của tiểu hoà thượng vào lúc này làm cho sửng sốt.

Tố Trinh dễ dàng lật ngược lai nắm lấy tay hắn, lúc hất tay ra có nói: “Ngài đi cùng ta làm gì, ở trong đó chỉ la hét ầm ĩ? Xưa nay yêu quái chúng ta đã quen uống từng hớp rượu lớn, ngoạm từng miếng thịt to, ngài có thấy quen chỗ nào không?”

Thiền sư Pháp Hải lặng lẽ bắt lấy cổ tay nàng lần nữa, nói: “Không nhìn cũng được.”

Hơn nữa, Bạch Tố Trinh ở trong phủ cũng ăn uống giống bọn Tiểu Hôi. Hắn biết điều đó, chính hắn cũng không quen với cách ăn uống đó, vẫn quen cách ăn của “con người” hơn.

Bạch Tố Trinh là rắn, nhiệt độ cơ thể quanh năm đều rất lạnh. Tiểu hòa thượng là người, bàn tay người quanh năm ấm áp khô ráo. Nàng rất ít khi chạm vào cơ thể người, chỉ có một lần trêu chọc duy nhất không biết mệt là ở trước mặt người này. Nàng tận tvnt hưởng bàn tay dịu dàng ấy, dùng xong thì đẩy ra, thế là hắn lại nắm lấy tay nàng ngay lập tức khiến nàng không nỡ hất ra lần nữa.

Nàng bỗng dưng muốn hỏi một câu, ngài tốt với ta như thế là vì hai ta có duyên phận cùng nhau độ kiếp hay là ngài đã phải lòng ta?

Thế nhưng ánh mắt tiểu hòa thượng nhìn nàng quá mức trong sáng vô tư, đến khi Bạch Tố Trinh suýt nghĩ lệch đi lại muốn xin lỗi đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy của hắn.

Nàng nhìn hắn nói: “Vậy ngài phải nắm tay ta thật chặt. Đường vào động phủ của cháu trai Gấu Đen kia khó đi lắm, nếu ta ngã ngài nhất định phải đỡ ta.”

Thiền sư Pháp Hải làm như không nghe thấy, một lúc sau mới nói: “Không nắm chặt cô nhưng sẽ không để cho cô bị ngã đâu.”

Hắn nói rất nghiêm túc.

Bạch Tố Trinh cùng thiền sư Pháp Hải bị một đám yêu tinh vây quanh đưa đến trong động của Gấu Đen.

Đúng như lời Tố Trinh nói, tiệc tùng của yêu tinh kia từ trước đến nay chỉ toàn la hét ầm ĩ, ồn ào khắp nơi. Tố Trinh ngồi ở vị trí chủ vị, thiền sư Pháp tvnt Hải ngồi ngay bên phải nàng. Hưởng Vĩ ngồi bên trái “tiếp khách”, Gấu Đen chỉ có thể quỳ, bưng cái chén nhỏ bên trong bữa tiệc của các tiểu yêu chờ sai bảo.

Gấu Đen vẫn thấy ấm ức, diễn kịch còn hơi sợ hãi, lấy một bát rượu lớn rót vào trong miệng, rượu có ngon hay không cũng không cảm nhận được.

Sau khi lũ tiểu yêu bưng lên đồ ăn chay tịnh, thiền sư Pháp Hải bưng bát cơm chậm rãi ăn. Tướng ăn cùa hắn luôn rất tốt, có phong thái của công tử quý tộc. Không gây ra tiếng động giữa đũa với bát, khi ăn sẽ không nói chuyện, nếu có người bắt chuyện, hắn nuốt xong mới trả lời.

Còn Tố Trinh vừa uống rượu nếp hoa quế vừa ngẫm nghĩ trong đầu, nếu hắn không khoác áo nhà Phật có lẽ cũng sẽ là một công tử áo gấm. Có gia thế, có đức hạnh tốt, có học thức.

Nàng nhớ hắn trước khi vào cửa Phật là con nhà phú quý. Xuất thân của thiền sư Pháp Hải tốt như thế, nếu không làm hoà thượng chắc sẽ không đến núi Nga Mi cũng sẽ chẳng quen biết kẻ không biết lý lẽ, ngỗ ngược như Bạch Tố Trinh đâu.

Bởi vậy có thể nói duyên phận là điều khó miêu tả nhất trên thế gian.

Bên cạnh Hưởng Vĩ mời rượu, đuôi mắt đậm chất lẳиɠ ɭơ của yêu tinh, tư thái mang theo thân rắn quyến rũ. Đó cũng chính là vẻ đẹp điển hình của mỹ tvnt nhân, chỉ tiếc đẹp quá mức phong trần, hơi thở quá mức tham lam khói lửa nhân gian, hai đầu lông máy thấp thoáng sự tàn nhẫn tiềm tàng trong đôi mắt.

Cô ta hỏi Bạch Tố Trinh: “Cô cô thấy món ăn chỗ chúng con ăn hôm nay thế nào? Vì bữa tiệc này, cháu gái đã hành đám tiểu yêu ròng rã cả một buổi chiều mới nấu xong đó ạ.”

Bạch Tố Trinh đáp: “Giỏi lắm, chỉ tiếc xưa nay ta không thích Hồng Môn Yến nên ăn cũng chỉ thấy tạm được.”

Hưởng Vĩ nghe xong lập tức che miệng cười: “Cô nói mà con không hiểu gì cả? Bữa tiệc này có thể có mùi khác sao được? Chúng con không biết hồng môn là quán rượu nhà ai nữa.”

Tố Trinh lập tức trịnh trọng đáp lại: “Ngươi đọc nhiều sách chút đi. Hồng Môn Yến có nghĩa là một đám người không có ý tốt, bày ra bữa tiệc rượu cũng không có ý tốt. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra Lưu Bang, Hạng Võ ư? À mà ngươi cũng chẳng nhận ra đâu, vì ngươi đâu biết chữ.”

Lại không biết chữ, Hưởng Vĩ bị Bạch Tố Trinh chọc giận đến tái mặt.

Cô ta cho rằng Bạch Tố Trinh đang cố ý sỉ nhục mình, móng tay đỏ dưới lớp tay áo dài bị cô siết chặt, vang lên kèn ket, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô cô thuở nhỏ đã được hiểu biết chữ nghĩa, chúng ta những trọc vật này chỗ nào sánh được?!”

Tố Trinh cười đáp: “Có lẽ các ngươi tu hành chưa đủ, tu thêm vài năm nữa sẽ hiểu được đại khái.”

Nói đoạn nàng đặt chén rượu vừa uống xong xuống, uể oải dựa vào tràng kỷ nghiêng đầu đi xem Hưởng Vĩ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Rót rượu.”

Hưởng Vĩ cố cầm bầu rượu lên, từ từ rót một chén rồi đẩy qua cho nàng: “Cô cô cũng nên mang chúng con ra ngoài mở mang kiến thức. Từ khi tvnt cô cô đắc đạo, xà yêu trong động vẫn tôn ngài là tổ tông, cả Yêu chủ cũng phải cho ngài bảy phần mặt mũi. Vậy có phải cô cô cũng nên dìu dắt chúng con không?”

Tố Trinh trong lòng biết thế nào nàng cũng nói đến vấn đề chính này, cũng không muốn cắt ngang lời cô ta.

Hưởng Vĩ trườn thân lại gần nàng nói: “Mấy ngày trước, núi Côn Lôn bị mất đi một cây linh chi đang bị trừng phạt. Nghe nói là bị một yêu, một tăng đoạt đi. Nam Cực Tiên Ông bộc rất giận dữ, sấm sét trên trời đánh xuống từng đợt một. Cháu gái nghe xong suy nghĩ rất lâu, yêu quái trên Côn Lôn xưa nay đều chết không toàn thây, ai có thể có bản lĩnh như vậy, trước mặt thần tiên bình an vô sự trở về, cân nhắc hồi lâu mới hiểu, tất nhiên là cô cô lên núi tiên.”

Hưởng Vĩ âm thầm quan sát mặt Bạch Tố Trinh vẫn thấy bình thường, bèn nói tiếp: “Những yêu tinh chúng con ở trong động có thể làm đồ đệ của các thần tiên hạ phàm ngàn năm nay chỉ có mình cô cô. Lần này cháu gái nhắc tới cũng không có ý tvnt tứ gì khác, chỉ mong cô cô có thể chúng con được mở mang xem linh chi một chút. Ngày xưa cô cô cũng được lão mẫu truyền thụ cho 500 năm tu vi của mình, bây giờ lại có vật tốt này thì nên cho chúng yêu bên dưới chúng con được chiêm ngưỡng qua một lần không?”

Tiếng Hưởng Vĩ vừa dứt thì cửa yêu động cũng lặng lẽ đóng lại, bên dưới bữa tiệc chơi đùa của chúng yêu cũng dần dần ngừng lại, giữa những âm thanh nâng ly cạn chén âm thầm biến ảo ra lưỡi đao sắc.

Bạch nương nương vẫn như cũ, điềm nhiên không có việc gì ăn uống tiếp, mãi đến tận khi cổ họng chậm rãi chảy vào một tia ngọt thuần thuý của rượu ngon mới buông xuống cái chén, hừ nhẹ nói: “Tối qua tiểu lâu lại trúng gió, không thổi gió đông thổi gió bắc. Người lạnh, áo mỏng lạnh run bần bật, chỉ hận ông trời vui hàng gió. Duyên phận này bên trên sự tình tvnt ai nói đúng? Lão mẫu Ly Sơn muốn thu ta, ta chính là thắt cổ, nhảy núi, nhảy da gân cũng vẫn là ta. Người tự có lòng ghen tị liền nhiều chấp niệm, ngươi xem ngươi bây giờ mỗi ngày ăn mặc giống như hắc quả phụ – nhện góa phụ đen, không chỉ có vạch trần thẩm mỹ thấp kém, diễn kịch tâm xấu mặt ác, ngươi trước đây một ngàn năm trước cũng là một con xà yêu xinh đẹp rực rỡ.”

“Bạch Tố Trinh!!”

Hưởng Vĩ tức giận đến mức đập luôn cái bàn, hai mắt trừng trừng hận không thể lập tức ăn luôn nàng luôn.

Tố Trinh nói xong cũng tiện tay quẳng chén rượu kia đi, chén sứ xanh ngọc lăn hai vòng trên mặt đất trong hang đá, lạch cạch một tiếng, đâm vào góc bàn của Gấu Đen vỡ thành hai mảnh.

Hết chương 41