Bạch Tố Trinh nói: “Ta vốn không đi tìm tiểu mục đồng.”
Nhưng mà thiền sư Pháp Hải lại đáp rằng: “Ta biết.”
“Ngài biết á?”
“Ừm, biết chứ!”
Ngay từ khi nàng dẫn hắn đi lòng vòng lang thang khắp nơi là hắn đã biết rồi.
Yêu có yêu đạo, Phật có Phật pháp, tuy hai người sử dụng pháp thuật khác nhau nhưng hắn biết nàng vốn chẳng hề dùng yêu lực.
Thiền sư Pháp Hải thản nhiên nhìn nàng, nói từng câu từng chữ: “Kiếp nạn là của ta, ta mời cô đến giúp ta độ kiếp mà cách mời đã không thích đáng rồi, đạo lí đâu thể ép mua ép bán được.”
Bạch Tố Trinh hít một hơi thật sâu, cúi đầu tiếp tục nguệch ngoạc trên đất, vẽ vời một lúc lại cảm thấy vô cùng buồn phiền, nàng bực bội ném cành cây kia một cái, cau mày nói: “Cái tên hòa thượng này!”
Tên hòa thượng này thế nào nữa, nàng lại không nói tiếp được.
Chú phạm trói trên cổ chân Bạch Tố Trinh kia rất ghê gớm, nếu Pháp Hải ép nàng, buộc nàng phải đi tìm tiểu mục đồng không phải là điều không thể. Hắn rõ ràng biết nàng không thật lòng giúp mình nhưng cũng vẫn để kệ nàng dẫn mình đi lòng vòng khắp nơi.
Tính tình Bạch Tố Trinh nóng nảy, mặc dù thường ngày trông có vẻ là người không đếm xỉa đến điều gì nhưng bản tính lại là một yêu tinh chí tình chí nghĩa. Nàng không muốn tìm Hứa Tiên, không muốn vào tháp Lôi Phong niệm kinh chịu khổ, điều này vốn chẳng có gì sai trái cả. Hễ là người, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không giúp một người không liên quan mà còn lấy đi đạo lý của mình cả. Nhưng mà nghĩ lại, nàng biết tỏng cả rồi đấy thôi, cứ cho là thật sự tìm được Hứa Tiên đi nữa, nàng cũng sẽ không nhấn chìm chùa Kim Sơn. Tay mọc trên người nàng, chẳng lẽ lại có người ép nàng phải làm thế được chắc? Thế thì còn gì phải lo lắng gì nữa đây? Nghĩ vậy, nàng bỗng thấy thoải mái hơn hẳn, vắt đôi chân dài bước đến, nàng bình sứt không phải giữ mà nói: “Ta biết cái tên tiểu mục đồng chết tiệt kia ở đâu đấy, chúng ta đến nha môn tìm đi.”
Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, Bạch nương nương nói đưa Pháp Hải đến nha môn tìm Hứa Tiên, bụng cũn không chịu thua kém mà kêu ọc ọc.
Xưa nay Bạch nương nương cũng chẳng có cái gọi là ngại ngùng của một cô gái bình thường, kêu thì cứ kêu đi, nàng chỉ một mực giữ tư thái như một tráng sĩ can đảm hiệp nghĩa mà đi về phía huyện Tiền Đường. Chưa đi được bao xa, cổ tay nàng bị thiền sư Pháp Hải nắm lại cách một lớp quần áo. Hắn đưa quả táo được lau sạch đến bóng loáng kia cho Bạch Tố Trinh, dáng vẻ thoáng dịu dàng, lời nói ra cũng không lạnh lùng như trước nữa.
Hắn nói với Bạch Tố Trinh: “Ăn no rồi hãy đi.”
Nàng nhìn quả táo kia thoáng ngẩn người, sau đó khóe môi dần nhếch lên, cuối cùng thì cười ngặt nghẽo: “Quả táo vừa nãy à?”
Mặt thiền sư Pháp Hải đỏ bừng, đáp: “Quả vừa nãy đấy.”
Người bán hàng cứ nhét vào tay hắn để bắt hắn trả tiền.
Ánh tà dương đỏ rực bao trùm sườn núi, trong ánh hoàng hôn, cả dãy núi dường như cũng được phết lên một lớp phấn nhàn nhạt vậy, vô cùng dịu êm.
Một tăng một yêu lại tiếp tục lên đường, chim muông quỷ quái trong núi cũng lặng lẽ núp trong hang, đến khi hai bóng người dần đi xa rồi vẫn nghe thấy mấy câu đối thoại vọng đến từ xa xa.
“Rốt cuộc tiểu mục đồng kia làm nghề gì?”
“Là một y tá nam”
“…Có mấy anh chị em?”
“Chỉ có một chị lớn, anh rể là cảnh sát…Có phải ngài không hiểu không?”
“Ừ.”
“Không hiểu sao không hỏi?”
“Cũng không muốn biết cho lắm!”
“Sao ngài lại đi về phía Bạch phủ thế?”
“…Ta muốn lấy tiền trả hoa quả trước đã.”
“Ha ha…hòa thượng ngốc.”
Lần này Bạch Tố Trinh đồng ý đi tìm Hứa Tiên với thiền sư Pháp Hải, là thật lòng.
Trong cùng ngày hôm ấy, hai người trả xong tiền hoa quả, mặc kệ thể diện và sau đó lại hùng dũng oai vệ hiên ngang đi đến cửa nha môn.
Nàng sai Tiểu Hôi vào trước đưa bái thϊếp xin gặp bổ đầu Lý – Lý Công Phủ, bảo rằng có chuyện muốn nói, giữ trọn vẹn những phép tắc làm “người”. Nhưng Tiểu Hôi từ trong nha môn đi ra, vẻ mặt không được tốt.
Nó nói với Bạch Tố Trinh rằng, trong huyện nha này không có ai là bộ đầu tên Lý Công Phủ cả, ngay cả nha dịch cũng không có ai luôn.
Nghe xong Bạch Tố Trinh cũng ngẩn ra, đờ đẫn một hồi mới nói: “Vậy mi có nói rằng vị mà chúng ta tìm là anh rể của người tên Hứa Tiên, là chồng của Hứa Kiều Dung không?”
“Dạ nói rồi ạ!”
Tiểu Hôi nói: “Lúc con đi vào đã hỏi kỹ chuyện này rồi mà, nhưng đại ca trong nha môn kia bảo rằng thật sự không có bộ khoái Lý nào cả. Bộ khoái ở đây họ Trần, vì là một người giỏi dùng đao nên ngoài ra còn được gọi là Trần Tam Đao ạ. Mà vị bộ khoái Trần này, vợ họ Trương, vừa mới mất năm nay, tên là Thu Dung hay gì đó. Nương nương, có phải ngài tìm nhầm chỗ rồi không?”
Bạch Tố Trinh hóa đầu gỗ luôn rồi.
Không có Lý Công Phủ, cũng không có Hứa Kiều Dung?!
“Thế Hứa Tiên thì sao? Có ai biết Hứa Tiên không?”
Tiểu Hôi trả lời: “Cái này thì không biết ạ. Huyện Tiền Đường to thế này, người họ Hứa thì nhiều như thế, nào biết hết tên họ từng người được chứ ạ? Lúc con hỏi như vậy, mấy đại ca ấy còn cười con nữa.”
Bạch Tố Trinh, hay chính xác là Triệu Bất Hủ vẫn luôn tin chắc mình nắm rõ tất cả những truyền kỳ, truyền thuyết về Bạch Xà nay hoàn toàn mờ mịt. Nàng bắt đầu cảm thấy hình như không được đúng lắm, đầu óc rối mù mãi vẫn không nghĩ ra được gì. Sau khi sai Tiểu Hôi vào xác nhận lại một lần nữa vẫn không thu được kết quả, Bạch nương nương không chịu tin, dẫn thiền sư Pháp Hải chạy đến tất cả tiệm thuốc trong huyện, tìm tất cả những người học việc họ Hứa nhưng cũng không có bất cứ ai tên Hứa Tiên cả.
Đến tận khi trăng lên cao chót vót mấy người họ mới trở về Bạch phủ, vẻ mặt Bạch nương nương uể oải tự nhốt mình trong phòng, đầy vẻ nghi ngờ nghiêm trọng khó hiểu. Nàng cần chút thời gian sắp xếp cẩn thận lại những suy nghĩ trong đầu một chút.
Hiếm khi thiền sư Pháp Hải thấy nàng “khổ đại cừu thâm” như vậy nên cũng không hiểu ra làm sao, vừa đẩy cửa phòng thắp ngọn nến sáng long lanh trong phòng cho nàng, vừa an ủi: “Cô đừng vội, đây cũng không phải là chuyện mà có thể tìm được trong ngày một ngày hai mà!”
Vì câu nói của hắn mà sự chú ý của Bạch nương nương bỗng đặt lên mặt hắn.
Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt như thiếu niên của thiểu hòa thượng rồi đột nhiên bước tới nắm lấy quai hàm hắn bóp một cái. Ngón tay Bạch Tố Trinh nhẵn mịn, lúc bóp cũng không dùng lực, chỉ dùng hai ngón tay nhẹ lướt qua, lại vuốt theo viền quai hàm, ngón tay út không rõ là vô tình hay cố ý, lại miết một cái trên môi hắn.
Thiền sư Pháp Hải trợn mắt há miệng mà nhìn Bạch Tố Trinh, không hề ngờ rằng nàng lại bỗng chòng ghẹo hắn, sau khi phản ứng lại được thì lập tức lùi về sau mấy bước, chùi chùi môi giận dữ nói: “Ta là một người xuất gia đấy!”
Người xuất gia không gần nữ sắc, sao nàng ta dám vuốt mặt hắn chứ! Lại còn…
Vốn dĩ Bạch nương nương đang suy nghĩ việc chính nhưng nhìn thấy phản ứng của tiểu hòa thượng như vậy thì bị chọc cho bật cười ha hả. Nhân lúc hắn còn đang ngây ra, nàng lại giơ tay lên sờ soạng một cái nữa, không ngại ngần, không xấu hổ.
“Người xuất gia thì sao nào? Mặt người xuất gia là làm bằng ngọc à? Ta sờ một cái sẽ vỡ sao? Huống hồ ta đây cũng đã 1599 tuổi rồi, năm sau là đại thọ đấy, khi ấy cũng làm bà ngài được rồi ấy chứ, khuôn mặt nhỏ của cháu, bà lại không được sờ chắc?”
Bạch Tố Trinh cây ngay không sợ chết đứng mà nói một tràng ý xấu, thiền sư Pháp Hải tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Nàng vội vàng bước lên dỗ dành hắn. Lần này thiền sư Pháp Hải tức giận không vừa đâu, giữa lúc người giữ kẻ đi, hai người lại đánh nhau.
Trong phòng ánh sáng pháp chú lại bùng lên, đánh đến toàn bộ cửa sổ đều sáng như ban ngày. Mấy tiểu yêu phục vụ hàng ngày rúc dưới mái hiên lặng lẽ nhìn, tất cả đều cảm thấy, cái tay của nương nương bọn chúng quá khiếm nhã…
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi cũng cảm thấy cô thật khiếm nhã…
Bạch Tố Trinh: “Vậy phá thế nào đây?”
Tô Áng: “Cứ khiếm nhã thêm chút nữa đi!”
Đằng nào cũng mang tiếng xấu vạn năm rồi, cô còn để ý hình tượng làm gì nữa?
~ Hết chương 15 ~