Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 27.2

Thứ 7, ngày 11 tháng 07 năm 2021.

Editor: Cảnh.

Đăng tại : Only s1apihd.com Diemquanca.







C

HƯƠNG 27.2: Ký ức quá khứ (2)

“A, mình đã trở về rồi à? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ? Đúng là một giấc mơ kỳ quái.” Ân Ly từ trên giường ngồi dậy, đỡ cái trán có chút đau nhói nói.

Ân Ly đứng dậy thay đổi một bộ quần áo ra ngoài, vừa cầm lấy quyển sách ở trên bàn vừa đi ra ngoài nhìn.

“Ai, cậu nhóc trong mộng thật quá giống hắn.” Ân Ly nhìn bức họa trong sách, ngón tay điểm điểm môi lẩm bẩm nói.

Đây cũng là sở thích duy nhất của cô, mua một đống sách nói về giai thoại quân chủ khai quốc, hoa hoè loè loẹt, đặc biệt thú vị.

Đây cũng là lí do cô ở viện phúc lợi, làm việc chăm chỉ, để tích đủ điểm đóng góp (tích phân), mua được sách giấy trân quý.

Cô tưởng đó chỉ là một giấc mộng, nhưng một tháng sau cô lại đến nơi đó. Lần này cô xác định, cô tựa hồ đã tới một ngàn năm trước, đến bên người một cậu bé.

Chỉ là lần này, cô phát hiện, ánh mắt cậu bé đó trở nên có chút lạnh lùng? Đây là làm sao vậy?

Lăng Dục Thần nghiến răng nghiến lợi trừng Ân Ly đứng ở trước mắt nhưng thấy không rõ khuôn mặt, cô còn dám quay lại sao?!

Một năm! Cậu cho rằng chính mình chỉ nằm mơ, cô sẽ không xuất hiện nữa, có lẽ đã đi đầu thai rồi không chừng, nhưng cô lại trở lại?!

Một câu xin lỗi cũng không có, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi! Dựa vào cái gì? Người phụ nữ này! Cậu mới sẽ không tha thứ cho cô đâu!

Lăng Dục Thần trong lòng nghẹn khí, càng không muốn để ý Ân Ly, vẻ mặt thối lắm chỉ lo nhìn đường. Thậm chí gặp phải người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu cũng vô cùng hung mãnh đánh trở về.

“Này này, đừng đánh, mau chạy đi!” Ân Ly đương nhiên là nói với Lăng Dục Thần, ai bảo cậu đi đánh tay đôi với đám người đâu, không bị đánh đến da tróc thịt bong mới là lạ!

“Các người rốt cuộc sao lại thế này?! Bắt nạt trẻ nhỏ thì có bản lĩnh gì, tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Thật đấy! Các người đã phạm vào luật tinh tế xxx……” Ân Ly lẩm nhẩm lầm nhầm nói điều lệ, trừ bỏ Lăng Dục Thần nghe đến to đầu, không ai đi phản ứng nữ nhân này.

Lăng Dục Thần thật muốn kêu cô câm miệng, lại bị một nắm tay đánh ngã xuống đất, lại tiếp một cú đấm khác, bọn con trai mới hả giận kéo nhau rời đi. Chỉ có Lăng Dục Thần còn nằm trên mặt đất.

“Tiểu Thần, cậu không sao chứ?” Ân Ly không biết cậu có phải là Lăng Dục Thần kia không, nhưng nhìn cậu nhóc nhỏ bé bị khi dễ như vậy, vẫn vô cùng tức giận, cho nên giọng cô không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lăng Dục Thần mở hai mắt ra, con ngươi lộng lẫy như chứa đầy ánh sao, xinh đẹp mê người, cho dù khuôn mặt có chút thê thảm, nhưng cũng che giấu không được dung mạo tinh xảo của cậu.

Lần này, tôi liền tha thứ cho cô vậy, nhưng cô không thể chạy loạn nữa, đã biết chưa? Lăng Dục Thần muốn nói ra, nhưng ngại mặt mũi, vẫn là cao lãnh đứng dậy quay đầu đi.

Nhiều nhất, nhiều nhất cậu đi chậm lại chút, xem cô có theo kịp được không. Không dấu vết sóng vai cùng cô đi đến phía trước.

Nghe Ân Ly nhắc mãi cô gần nhất ở nơi nào bán lương thực mà cô giấu đi, đi một tháng xong lại tới nơi này. Lăng Dục Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ cô đi địa phủ thời gian cùng nơi này chênh lệch, lâu như vậy sao? Cái gì mà một tháng chứ? Rõ ràng là một năm!

Lăng Dục Thần cơ bản không phải ra ngoài nhiều, dù sao cậu không cần chi tiêu gì, cũng không cần phải tích cực đi ra ngoài kiếm tiền. Trừ bỏ vấn đề học phí, cậu còn phải phụ trách đồ ăn trong nhà. Nấu ăn có được không, dù sao cậu đều phải làm. Cho nên, trong khoảng thời gian này cơ bản đều là ở nhà nấu cơm.

Không khéo chính là, gần đây cha Lăng mẹ Lăng cũng rất nhàn rỗi, mỗi ngày đều trở về rất sớm. Chẳng vì lí do gì khác, chính là muốn trở về thôi.

“Nhãi ranh, đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không ăn cái này! Mày cố ý à?!” Cha Lăng ném cái đĩa cùng cả đồ ăn xuống đất vang lên bang một tiếng, cả người đầy mùi rượu nồng nặc.

Lăng Dục Thần không biện giải, bọn họ cũng không cần cậu giải thích. Mỗi ngày không đưa tiền, không đi mua đồ ăn, còn muốn cậu có thể nấu ra thịt cá? Cũng không biết là cố tình quên hay là giả ngu.

“Tiểu Thần, mày cũng quá đáng lắm! Tao biết mày bán vài thứ kia kiếm được ít lời, hiện tại mày lại thái độ à?! Rốt cuộc là ai nuôi mày lớn như vậy hả.” Mẹ Lăng véo hạt dưa trong tay cắn canh cách, hằm hè chỉ trích.

Lăng Kim Bảo ở bên cạnh cũng xem náo nhiệt nói: “Đúng đấy, con đã nghe bạn học nói. Gần đây em trai bán những cái chai lọ đó kiếm được không ít lời, mỗi ngày ở nhà chỉ nấu mấy món rau xanh củ cải này, cũng không biết đã đem tiền đi tiêu cái gì rồi?”

Lăng Dục Thần nâng mặt lên, không thể tưởng tượng nhìn anh trai cậu, người này trong óc chỉ chứa toàn cỏ dại à? “Tiền của con đều để đóng học phí, mua sách vở hết rồi. Không có thừa tiền.” Nếu một hai phải giải thích, vậy thì đây cũng là thật sự.

“Học học học, cả ngày lãng phí tiền, học kỳ sau đừng có đi nữa! Anh trai mày có tiền đồ tự nhiên sẽ nuôi mày, về sau có tiền thì đưa cho anh trai mày dùng.” Mẹ Lăng tràn ngập tin tưởng với đứa con trai lớn, cảm thấy hắn về sau chắc chắn rất có tiền đồ.

Lời này Lăng Dục Thần đã nghe không ít lần, cho nên thái độ cực lãnh đạm. Ân Ly không phải nha, vừa nghe lời này liền giận sôi máu.

“A a a, các người dựa vào cái gì chứ?! Có biết xấu hổ hay không thế, tiền này đều do Tiểu Thần tích từng cái chai một mà có! Các người sao có thể như vậy, căn bản không xứng làm cha mẹ người ta!” Ân Ly bay qua bên này lại bay qua bên kia, lại không có biện pháp xuống tay đánh người, chọc cho Lăng Dục Thần rất muốn bật cười.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, nhìn bóng trắng bên người đã chịu an tĩnh lại, lâm vào trầm miên, cậu mới không tiếng động mà phun ra một câu ngu ngốc. Chỉ là ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều.

Cho nên, cứ một lần Lăng Dục Thần lại lần nữa bị thương trở về, một giấc ngủ dậy, phát hiện không thấy Ân Ly đâu, cậu cũng cảm thấy thật bình thường.

Ừ, đặc biệt bình thường!

Ân Ly lúc này cũng mò mẫm ra quy luật, một tháng sau cô hứng thú hừng hực, tính toán chuyển đến thế giới quá khứ, xem xem có gì mới lạ không. Lại phát hiện Lăng Dục Thần bị bắt đến viện nghiên cứu, trái tim ẩn ẩn đau nhói.

Đặc biệt cậu không khóc không nháo, chỉ bình tĩnh hỏi cha mẹ cậu vì sao lại làm như vậy. Những lời này hỏi bọn họ cũng như đang tự hỏi chính mình, vì sao lại được sinh ra trên cõi đời này, nếu sinh ra không được coi trọng, không được công nhận, kia vì sao phải sinh cậu ra?

“Bởi vì tiền đó,” mẹ Lăng bình tĩnh tàn nhân xé rách thể diện, lời lẽ chính đáng nói, “Bởi vì, tiền! Mày là cái đồ phá của, có biết nuôi mày tốn bao nhiêu không?! Mày chỉ cần phối hợp với người ta làm thí nghiệm, mỗi ngày đều được ăn uống no đủ, sung sướиɠ khỏi phải bàn.”

Ha hả, Ân Ly thật muốn đánh vào cái bản mặt của bà ta! Tốt như vậy, làm phiền đi mà giới thiệu cho thằng con trai lớn của bà ấy, đừng cả ngày chiều chuộng hắn thành kẻ tàn phế!

Lúc đôi mắt Lăng Dục Thần xám xịt quét đến người Ân Ly, tâm tình mới tốt hơn một ít. Ít nhất, cô còn nhớ quay trở lại, như vậy là tốt rồi.

Sinh hoạt ở phòng thí nghiệm, so với bên ngoài càng thêm đáng sợ, mười tuổi tuổi bị ép phải trở trưởng thành. Thí nghiệm không có nhân đạo, nói cho cậu biết cậu chỉ là một con chuột bạch, không có đường phản kháng nào.

Mỗi ngày thân thể sẽ bị tiêm vào kỳ kỳ quái quái dược vật, hoặc là lệnh nhân tình tự mất khống chế, hoặc là làm người bề ngoài khác hẳn với thường nhân. Thân thể mặt ngoài dán đầy điện cực phiến, nhè nhẹ điện lưu không ngừng ở trong thân thể len lỏi.

Đối mặt với Ân Ly vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, Lăng Dục Thần hơi nan kham xoay đầu qua, đột nhiên hy vọng cô có thể ngẫu nhiên rời khỏi bên người cậu, không cần phải thấy lúc cậu mất mặt như này.

Mà khi Ân Ly thật sự lại một lần biến mất, cảm xúc cùng tinh thần cậu sa sút không ít. Một năm lại một năm nữa, cậu còn có mấy năm thanh xuân có thể bồi cô đây?

Nếu có thể làm cô lưu lại bên người, hoặc là cậu có thể đi tới nơi đó, như vậy tốt biết bao nhiêu……

“Này, nhóc con. Tôi là số 1, cậu tên gọi là gì thế ?” Một thiếu niên 17-18 tuổi hỏi.

Lăng Dục Thần ngẩng đầu nhìn lên, bị nhốt ở sườn phía trước, lén lút qua nửa bức tường pha lê trong suốt, cậu thấy một thiếu niên tuấn mỹ tà tứ, tóc không có lấy một sợi, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, rỗng tuếch có vẻ vô cùng gầy gò, yếu ớt.

Lăng Dục Thần không muốn trả lời hắn, về cơ bản, cậu từ trước đến nay đến nơi đây liền không muốn nói chuyện. Nhất là Ân Ly cũng đã đi rồi, phòng thí nghiệm này làm người ta quá tuyệt vọng. Một năm lại một năm nữa, cậu thậm chí đã quên chính mình đến đây khi nào.

“Ai, tôi nói, chẳng lẽ cậu không nghĩ chạy trốn sao? Chẳng lẽ cậu nguyện ý mỗi ngày ở lại nơi này bị những kẻ đó coi như rác rưởi đùa nghịch sao? Tôi nghe nói, ngày hôm qua có người bị nâng ra ngoài.” Số 1 lén lút nói.

Lăng Dục Thần há miệng dùng thanh âm nghẹn ngào nói: “Cho nên, anh có ý tưởng tốt gì? Rốt cuộc, anh ở chỗ này ngốc lâu hơn tôi…… Tiền bối.”

Số 1 hừ nhẹ một tiếng, tiền bối cái con khỉ, nếu không phải bản thân hắn thế đơn lực mỏng, cần phải liên hợp với người khác, mà bên cạnh chỉ có cậu, nếu không hắn thật sự là sẽ không suy xét đến cậu.

Nhưng số 1 không nghĩ tới chính là, đánh bậy đánh bạ, hắn thế nhưng gặp được một thiên tài hàng thật giá thật!

Nghe hắn nói xong tình huống phòng thí nghiệm, liền an bài ra kế hoạch vượt ngục hoàn mỹ. Tuy rằng trận này kết thúc không thành, do một tiến sĩ đột nhiên xuất hiện. Nhưng kế hoạch hoàn mỹ của Lăng Dục Thần được số 1 vô cùng tán thành.

Bởi vì vượt ngục, a phi, không phải, là chạy trốn. Cho nên số 1 cùng Lăng Dục Thần xem như đối tượng trọng điểm bị chú ý.

Chờ lúc Ân Ly lại đến đây, liền phát hiện có chỗ kỳ quái. Hơn nữa ngẫu nhiên nghe thấy nhân viên thực nghiệm trò chuyện, mới biết được chuyện từ đầu đến cuối, lập tức kích động nói chuyện với Lăng Dục Thần.

“Tiểu Thần, cậu thật lợi hại! Nơi này có người xấu, cậu phải chạy nhanh chạy nha! Ai, đem tôi cấp vội chết mất. Vẫn phải lên kế hoạch tốt, tranh thủ một lần là có thể chạy thoát ra ngoài!” Bóng trắng Ân Ly ở phòng màu trắng đều sắp biến thành tàng hình, nhưng Lăng Dục Thần vẫn có thể nhận ra cô ở đâu, cùng vị trí cô đứng.

Ánh mắt tìm kiếm đi theo hướng cô di chuyển, lại ở lúc cô bay đến dời đi ánh mắt.

Cái đồ ngốc này, hắn tất nhiên là phải đi rồi. Chỉ là gần hai năm này thủ vệ không có lơi lỏng, hắn cũng chỉ có thể ngủ đông chờ đợi thời cơ. Hắn thống khổ, sẽ tự khiến những người đó phải chịu lại gấp trăm lần!

Thiếu niên mảnh khảnh như thanh trúc, tóc dài đến eo, đôi mắt xinh đẹp cất giấu sương mù dày đặc, nhìn Ân Ly khi lại là một dáng vẻ khác.

Ân Ly cũng không biết, sở thực nghiệm ngàn năm trước so với cô biết càng thêm hắc ám, tàn khốc thực nghiệm ở trên người thiếu niên kia, làm cô vô cùng hy vọng mọi chuyện trước mắt này thật sự chỉ là một giấc mộng.

Càng ngày càng nhiều manh mối khiến cô không thể không tin tưởng, người này thật sự là Lăng Dục Thần. Phức tạp khó phân biệt nhìn hắn không nói một lời, vết thương trên da thịt trắng nõn so với trước kia đánh nhau lưu lại vết bầm xanh tím càng thêm khủng bố.

Trừ bỏ làm thực nghiệm trên cơ thể người, vì để thực nghiệm thể càng có sức bùng nổ hơn. Cái sở thí nghiệm này còn quyển dưỡng không ít dã thú hung mãnh, một đám đem người bỏ vào vật lộn cùng dã thú.

Xem đến đây Ân Ly hãi hùng khϊếp vía, tuy rằng mỗi lần kết quả cuối cùng đều là Lăng Dục Thần thắng lợi, nhưng trên người thiếu niên vết thương lại từng vệt chồng lên, vết thương cũ chưa đỡ lại có thêm vết thương mới.

Thiếu niên ở trong phòng không nói một lời, ở lúc đối mặt với dã thú bùng nổ tàn nhẫn làm lòng người kinh sợ, như là thay đổi thành một người khác, trong mắt lóe lên tia khát máu.

Ân Ly không có cách nào đi nói với hắn điều này rất là xấu, hắn muốn sống sót chỉ có thể trở nên ác hơn mạnh hơn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể khai sáng ra tương lại. Mạt thế, sắp sửa tới sao?

Hôm nay Ân Ly vô cùng trầm mặc, Lăng Dục Thần đem tóc dài cột lên, banh mặt, không nói một lời. Hắn sẽ không thừa nhận trong lòng có chút hốt hoảng.

Cô sẽ cảm thấy mình quá mức tàn bạo sao? Cô sẽ cảm thấy mình không có nhu nhược bất lực giống như cô tưởng tượng, sẽ rời bỏ mình đi sao?

Tuy rằng mỗi năm cô cũng chỉ đến ở bên người hắn một tháng, một năm lại một năm nữa, hắn sớm thành thói quen cô lải nhải, còn có cô bênh vực kẻ yếu. Lải nhải giống một bà cụ già ấy.

Khó được, Lăng Dục Thần ngồi ở trên ghế trong căn phòng màu trắng, lần đầu tiên nói chuyện với Ân Ly: “Tôi muốn sống sót, tôi muốn đi ra ngoài, vì mục tiêu này, tôi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.” Chỉ có như vậy, cô mới có thể thấy nhiều phong cảnh hơn, mà không phải ngày ngày đêm đêm ngốc tại nơi này, nhìn nhân tính tàn khốc vô sỉ.

Ân Ly nghe thấy được chỉ bay lại đây, sờ sờ mái tóc dài của hắn, đáng tiếc vẫn là xuyên qua. Tiếc nuối thở dài một hơi, “Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, Tiểu Thần, tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.” Cho dù cậu vẫn luôn không nhìn thấy tôi.

Cũng chính là như vậy lần lượt lặp lại thực nghiệm, đã kích phát cho Lăng Dục Thần dị năng. Toàn bộ máy móc trong phòng thí nghiệm bị lôi điện hủy hoại, Lý tiến sĩ chẳng những không tức giận, còn rất cao hứng. Này chứng minh phương hướng thực nghiệm của hắn không sai!

Không có người chú ý tới Lăng Dục Thần ngoại trừ có dị năng lôi điện, cùng đến còn có dị năng không gian. Chẳng qua sợ hắn chạy thoát, mà đổi cho hắn một gian phòng kín phòng ngừa dẫn điện.

Lăng Dục Thần không có bất luận dị động gì, chỉ an tĩnh tiếp thu an bài, thấy nhiều hơn gấp đôi thủ vệ, không tiếng động trào phúng. Nếu hắn muốn chạy, những người này, bất quá chỉ là bài trí mà thôi.

Khi Ân Ly lại lần nữa biến mất, Lăng Dục Thần trực tiếp cửa mở ra, đem toàn bộ những thứ đầu trâu mặt ngựa toàn bộ thả ra xong, một mồi lửa liền thiêu cháy sở thực nghiệm.

Mà cái sở thực nghiệm này càng nguy hiểm ở chỗ, bọn họ đem dị chủng virus bắc cực hàn băng mang về nghiên cứu. Nhóm Lăng Dục Thần tự nhiên là nhóm thực nghiệm thể đầu tiên, bất quá là bọn họ năng lực khung máy móc vô cùng mạnh, không có biến thành tang thi, ngược lại kích phát ra dị năng.

Số 1 ở cửa chờ Lăng Dục Thần, thấy hắn ra đến tưởng vỗ vỗ vai hắn, lại bị hắn tránh đi.

“Khó được cậu sẽ chủ động chạy ra, bất quá, cậu thật sự không để bụng virus phát tán ra ngoài sao? Như vậy, khiến những người thường đó không có đường sống.” Số 1 dựa vào cửa, hai tay ôm ngực nói.

Lăng Dục Thần lạnh giọng nói: “Virus sớm đã phát tán, anh cho rằng tôi không biết sao? Bọn họ trừ bỏ cho chúng ta thực nghiệm, cũng ở lấy người thường trong thành phố làm thực nghiệm. Trường sinh bất lão? Hừ, đúng là si tâm vọng tưởng.”

Thì ra một tháng này ngoại giới đã sớm đã có tin tức nói, càng ngày càng có nhiều người bị cảm nhiễm virus không biết tên, phát sốt hôn mê, sau đó tử vong. Khả năng cũng không phải chết, chỉ là biến thành một bộ dạng khác. Nhưng vì trật tự xã hội ổn định, rất nhiều chi tiết không có tiết lộ ra ngoài.

Lăng Dục Thần vừa nghĩ có thể mang Ân Ly đi khắp nơi nhìn xem, vừa nghĩ đi tìm một công việc, rốt cuộc hắn cũng lâu lắm không có ra ngoài, không biết thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào.

Nhưng hắn đã quên sở thực nghiệm đối hắn nhất định phải bắt được, bên đường truy nã, hắn ngoại trừ trốn đông trốn tây tránh đi, thật đúng là không có biện pháp nào có thể nghĩ đến.

Cho nên khi hắn gặp được Ngô Hạo có lòng tốt vươn tay giúp đỡ, cho dù hắn không tin, nhưng cùng đường vẫn là lựa chọn hắn. Chính là……

Kẻ lừa đảo! Đều là kẻ lừa đảo hết!

Khi Ân Ly lại lần nữa xuất hiện, thời gian đã trôi qua 5 năm. Còn chưa rõ cô như thế nào chạy đến đỉnh núi, liền thấy nơi xa đông nghịt người. Ánh sáng chỉ duy độc thuộc về dị năng giả không ngừng lập loè.

Mà Lăng Dục Thần đứng ở đỉnh núi cao kia, quan sát chúng sinh muôn vạn, đáy mắt băng hàn ngàn năm không hóa.

5 năm! Cô không còn xuất hiện nữa! Vì cái gì?! Vì cái gì lừa gạt tôi!

Ha hả, nếu như vậy, thế giới này chẳng có cái lý do gì để tồn tại cả, không bằng khiến cho tất cả bọn họ chôn cùng đi!

Hai tay giơ lên, kình phong thổi rối loạn mái tóc dài đen nhánh, đáy mắt Lăng Dục Thần điên cuồng càng ngày càng thịnh.

Chết đi, đều đi tìm chết đi! Ân Ly, chờ tôi đến tìm em, lúc đó em sẽ không thể thoát được nữa, trên trời dưới đất hay cùng trời cuối đất, vẫn luôn bồi ở bên cạnh tôi đi……

Ân Ly vẻ mặt mộng bức duỗi dài cánh tay ra, ngốc lăng tại chỗ, phóng mắt nhìn lại, bốn phía như là bị thiên thạch tạp trúng, gồ ghề lồi lõm, thi thể khắp nơi, rải dài không ngừng tới nơi ánh mắt có thể nhìn thấy.

Nam nhân này vì sao một lời không hợp liền diệt thế? Thậm chí cô vừa mới tới đều còn chưa có đứng vững đâu. Lăng Dục Thần đâu, hắn đi đâu rồi? Còn sống không?

Hắn nhất định còn sống! Bằng không sao có thể dẫn dắt dị năng giả đánh bại Tang Thi Hoàng, đem toàn bộ virus tang thi triệt tiêu, trở thành quân chủ khai quốc vĩ đại đây?

Mà Lăng Dục Thần, giống như đi tới một hành lang thời gian dài, muôn màu muôn vẻ.

Không gian thật nhỏ một tấc tấc xé rách làn da hắn, năng lực chữa lành cường đại làm hắn không ngừng tốt lại bị thương, màu nhuốm đầy vạt áo càng ngày càng nhiều.

Hắn hối hận, hắn muốn đến tìm cô, nếu vẫn luôn bị vây ở chỗ này, làm sao có thể đi tìm cô được đây? Cho dù mỗi đi một bước như là bị xẻo thịt cắt cốt đau đớn không thôi, mỗi tấc xương cốt như bị vỡ vụn mềm mại vô lực.

Có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày? Lăng Dục Thần đã không nhớ được ở chỗ này qua bao lâu, không gian an tĩnh dài miên man, chỉ có hắn đi một mình.

Từng bước một, máu tươi chảy ròng, như là nhân ngư vì muốn biến thành người chịu đựng đau đớn đi trên mũi đao. Hắn sớm đã bỏ quên đau đớn, chỉ có một ý niệm chống đỡ hắn tiếp tục đi.

Thân hình hắn cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi đi đến cuối không gian, ký ức của hắn cũng tựa hồ bị phủ đầy bụi, lúc hắn hôn mê ở ven đường, còn đang nỗ lực hồi tưởng hắn rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì.

Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra mắt, trước mặt xuất hiện một cô gái tên là Ân Ly, nội tâm khô khốc của hắn như được dòng nước ấm chạy qua. Khi hắn nắm lấy đôi tay ấm áp kia, quá nhiều tư vị nảy lên trong lòng, hắn lại không biết là vì cái gì……

******

Sương mù dày đặc dần dần tan đi, Lăng Dục Thần giật giật thân thể, tay phải hơi hơi run rẩy, sau đó nỗ lực ngồi dậy. Hai tròng mắt mê mang không phân biệt được là mộng hay là hiện thực.

Lúc hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, ký ức giống như nước suối toàn bộ dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, ký ức trong khoảng thời gian này, còn có hắn đã từng.

Ân Ly?! Là cô, cô thật sự đã đi tới thế giới của hắn!

Lăng Dục Thần không muốn đi nghiên cứu rốt cuộc cô tới đây thế nào, cùng hắn vì sal lại bị thu nhỏ và bị mất đi ký ức này. Nhưng rốt cuộc hắn cũng có thể chạm vào cô! Không phải là thân ảnh màu trắng mê mang, mà là chính xác rõ ràng chạm vào được.

Theo ký ức trở về, lực lượng từng có cũng trở lại, nắm chặt lòng bàn tay lại mở ra, lôi điện cầu so ngăm đen so với lực lượng trước đó càng thêm cường đại. Hắn thả tay ra ném về phía trước, nghiền nát cả một mảnh rừng rậm trước mắt khai phá ra một cái động lớn, kéo dài về phía mấy km.

Cất bước đi lên trước, một bước đi đã là qua mấy trăm mét. Lăng Dục Thần híp hai tròng mắt lại, suy đoán nơi Ân Ly có khả năng xuất hiện. Mà Hoàng Tử Cường cùng Kiều Chấn Vũ, càng là nơi hắn nên tìm được trước.

Chỉ có bọn họ mới quan tâm Ân Ly ở nơi nào. Hơn nữa, hắn có lý do tin tưởng, bọn họ nhất định chặt chẽ chú ý hành tung của cô, tìm được bọn họ, chắc chắn có thể tìm được Ân Ly.

Ân Ly, cái đồ ngu ngốc này! Tìm được cô về sau, hắn nhất định phải mắng cô một trận! Kêu cô chạy cô cũng không chạy, ngây ngốc nơi nơi cứu người, còn có ai sẽ giống hắn có thể chịu đựng hành vi ngu ngốc của cô chứ!

Lăng Dục Thần so với trước càng thêm thô bạo, có cây cối ngăn cản đường, trực tiếp không gian trảm, một phân thành hai. Gặp tang thi đàn không có mắt, lôi điện võng đánh ra, bảo đảm bị chia làm những khối lớn nhỏ bằng nhau.

Tinh hạch hắn cũng không có thời gian đi lấy, bất quá nửa ngày, lấy thành phố T làm trung tâm, phóng xạ đẩy mạnh mười mấy km, lấy hình cung không ngừng đi về phía trước.

Lăng Dục Thần có thực lực càng có kiên nhẫn, hắn không ngại lại chờ nửa ngày, chỉ cần tìm được cô. Hơn nữa, hắn cũng không ngại đem Ân Ly trói bên người, rồi thiêu cháy kẻ bắt cóc cô thành tro!

Mà Ân Ly hoàn toàn không biết, cô hiện tại ưu sầu về một vấn đề khác.

-HẾT CHƯƠNG 27.2-

P/S. Lên nốt chương cho mọi người đây, 4500 + 2650 = all chương 27 mọi người ạ. Hic hic dài quá đáng. Up nốt chương này tui lại nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người đọc vote và bình luận nếu thích truyện nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱.

TUYỂN EDITOR!!! GẤP!!!

-Cảnh-