Đừng hỏi tại sao Ngô Nhiên ghét bỏ, cái tên Lục Hoài An quá ngây ngốc. Bạn nói với hắn câu gì hắn đều phải học lại một lần, sau đó dùng hai con mắt đặc biệt ngây thơ trong sáng mà nhìn bạn.
Như vậy, dù có bề ngoài đẹp đến đâu cũng vô dụng! Vẻ ngoài tuấn dật, khiến người nhìn đến liền đau lòng, nếu không phải thời mạt thế. Phỏng chừng chỉ cần là phụ nữ ai cũng đều nguyện ý mang Lục Hoài An về giấu trong nhà, nuôi dưỡng, nhưng hiện tại…… Quả thật là gánh nặng.
Hiện tại Ân Lãng vẫn là thiếu niên tuấn mỹ suy nhược, yếu ớt dựa vào trên người Ân Ly, tuy rằng vẫn là tự chân đi ra tới, nhưng hắn đứng còn không nổi.
Ân Ly đau lòng lau lau mồ hôi trên trán hắn, tự trách nói: “Lần sau chị sẽ không bao giờ bốc đồng như vậy nữa, chúng ta hẳn nên cùng nhau sát tang thi. Để em che chở ở phía trước, chị rất khó chịu.” Cô giống như là phế vật, luôn làm liên lụy đến hắn. Cô thân nhận làm người nhà thật quá thất bại, một chút hữu dụng cũng không có.
Ân Lãng rũ con ngươi xuống, ngoan ngoãn nói: “Không sao đâu, chị. Em vẫn ổn, chỉ cần chị vui vẻ là được rồi.” Nếu chị quên luôn người khác đi, vậy càng tốt.
Ân Lãng thỏa mãn dựa vào vai Ân Ly, đôi mắt híp lại, như một chú mèo con lười biếng. Nhìn cách tường màu trắng không ngừng lui về phía sau, còn có những người đàn ông ở phía trước không ngừng vây quanh, những người này quá chướng mắt.
Ý cười trên khóe môi Ân Lãng không khỏi tăng lên, Ân Ly cho rằng hắn thật sự nghĩ như vậy, càng thêm tự trách.
Kiều Chấn Vũ không nghĩ đến mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, cho đến khi mở cửa đi ra. Còn thần kinh hề hề ngó đầu ra ngoài đầu hẻm thăm dò, phát hiện tất cả mọi thứ đều bình thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Mau mau mau, chúng ta đi mau! Bằng không một lát hắn ta lại đến đây.” Kiều Chấn Vũ vội la lên, nhìn chung quanh. Người hắn bảo không cần nói cũng biết chính là Hoàng Tử Cường.
“Anh ta không phải bạn của anh sao? Vì sao chúng ta không cùng nhau đi?” Ân Ly khó hiểu nói, đồ vật cũng đã chuẩn bị tốt, gần như cũng không có lý do gì một hai phải tránh đi mà?
Hơn nữa, cô thề, Kiều Chấn Vũ nhất định đã quên, bọn họ rốt cuộc đến đây như thế nào. Không có người đàn ông kia, bọn họ muốn đi ra cũng quá nguy hiểm nha?
“Tôi cũng muốn biết, vì sao mà cậu muốn tránh mặt tôi?” Hoàng Tử Cường nhàn nhạt hỏi, bóng hình cao lớn đổ ở đầu hẻm, hơi ninh mày rậm đánh giá bọn họ, nhạy bén phát hiện nhiều thêm một người. Không tiếng động nhìn Đỗ Dung Húc ở bên bên cạnh, biểu tình cao thâm khó đoán.
Kiều Chấn Vũ há mồm muốn nói, lại cảm thấy việc này cũng không có gì ghê gớm. “Mục đích của chúng ta đều giống nhau, nhưng tôi là nghiên cứu tư liệu vì lợi ích chung của mọi người!” Sắc mặt trướng ửng đỏ, âm lượng cũng đề cao lên.
Hoàng Tử Cường nhíu mày nói: “Xem ra cậu đã biết chuyện của tôi, vậy cậu nên đem đồ đưa cho tôi. Suy cho cùng cậu một người sức lực cũng có hạn, hơn nữa, giáo sư của cậu cũng ở chỗ của chúng tôi. Cậu cũng có thể đến cùng nhau nghiên cứu.”
Ân Ly như thế không nghe ra được một tia thích hợp, hoài nghi nhìn Hoàng Tử Cường, lại nhìn nhìn lại Kiều Chấn Vũ bị chọc tức đến xù lông. Càng cảm thấy hai người này rất kỳ quái, đồ vật của cái phòng thí nghiệm này dường như rất quan trọng.
Ngô Nhiên cũng kinh ngạc nhìn sự tình lần nữa xoay ngược, trong lòng cũng ngo ngoe rục rịch.
Thiếu niên Ân Lãng xinh đẹp tỏ vẻ chuyện không liên quan mình, kỳ thực, tốt nhất bọn họ nên nháo loạn lên, vậy mới tốt. Những người này, chính là rất mâu thuẫn, rất ích kỷ. Ít nhất…… Người bên cạnh hắn đây không có thay đổi.
Trong lòng Ân Lãng có một loại chắc chắn xác định, Ân Ly, trước kia hắn nhất định có quen biết.
Gương mặt gợi cảm giác quen thuộc, mỗi ngày ký ức đều dần dần tăng lên, lờ mờ xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. Như là cách một tầng sa, thấy không rõ lắm, chỉ có nội tâm dập dờn bồng bềnh chưa từng ngừng lại……
“Tôi không đi!” Kiều Chấn Vũ đột nhiên hô lên, “Anh cho rằng tôi không biết, cái phòng thí nghiệm này đã có chuyện gì xảy ra sao?! Anh cũng là chó săn của bọn họ!” Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trời biết khi hắn nhìn thấy những tư liệu đó, nội tâm chấn động lớn chừng nào.
Hoàng Tử Cường bất đắc dĩ cười cười, Đỗ Tiểu Nhụy bên người nghe không nổi nữa. Lạnh mặt nói: "Anh không được nói Cường ca như vậy!” Lại nhịn không được trực tiếp ra tay, phóng ra một đạo băng tiễn bắn về hướng Kiều Chấn Vũ.
Hoàng Tử Cường nhìn cô ta ra tay cũng không có thời gian trách cứ, sải một bước dài liền chạy qua, Thương Ly làm sao có thể trơ mắt nhìn Kiều Chấn Vũ bị thương. Trường đao vũ động, băng tiễn còn chưa bắn tới đã bị đánh bay.
Băng tiễn bị đánh tới cắm xuống phần đất trống bên cạnh, phịch vang lên một tiếng. Hấp dẫn tang thi du đãng ở chung quanh kéo đến đây, vốn dĩ số lượng rất ít, bọn họ quét mắt không chú ý tới. Nhưng số lượng tang thi lại ở âm thầm dần dần tăng lên……
“Tôi nói, chúng tôi muốn tự mình đi!” Kiều Chấn Vũ có chút chột dạ nhìn thoáng qua Ân Ly, cho đến khi thấy cô ở phụ cận không bị Hoàng Tử Cường nhìn ra có gì không đúng, mới hơi buông lỏng tâm xuống.
“Hai tay các người trống không,” Giọng Hoàng Tử Cường vang lên đánh vỡ ảo tưởng của hắn, “Có phải bởi vì, có dị năng giả không gian ở trong nhóm các người không?” Đôi mắt chuẩn xác không lầm nhìn về phía Ân Ly.
Ân Ly lông tơ dựng đứng, cảnh giác nhìn đám người Hoàng Tử Cường. Tuy rằng cô không lo lắng bọn họ có thể biết cô có không gian. Nhưng, cô cảm giác được bọn họ rất nguy hiểm.
Cho dù Ân Lãng thật sự suy yếu, cũng không có khả năng hắn để yên cho bọn họ khi dễ Ân Ly. Dựng thẳng người dậy, ánh mắt lãnh đạm đảo qua bọn họ, không chút khách khí mang theo ẩn ẩn uy hϊếp.
Hoàng Tử Cường híp mắt lại, nhìn Kiều Chấn Vũ, nói: “Cậu có suy nghĩ riêng của cậu, tôi cũng có việc phải kiên trì của tôi. Cậu về sau sẽ biết, hy sinh là vô pháp tránh khỏi. Xin lỗi.”
Lời nói mặc dù rất mềm mỏng uyển chuyển, động tác lại như cũ mạnh bạo, không chút sợ hãi bên bọn họ chỉ có ba người, dẫn đầu công kích.
Các mảnh sắt, gậy gỗ ở chung quanh không ngừng rung động bay lên, mảnh sắt tránh đi Kiều Chấn Vũ, trực tiếp bay về phía Ân Lãng cùng Thương Ly. Đỗ Dung Húc lúc này cũng ra tay, ngọn lửa đỏ tươi hướng bọn họ phun ra, đem những mảnh sắt thiêu nóng đỏ bừng như cái bàn ủi.
Này nếu nện trúng người, không tàn phế cũng bị hủy dung. Đừng xem chỉ tránh đi Kiều Chấn Vũ, chứ không tránh đám Ngô Nhiên.
Ngô Nhiên kinh hô một tiếng liền chạy tới chỗ Thương Ly, Lê Mạn ôm con gái run bần bật, chút dị năng hệ thủy này của cô, vào lúc này quả thực không đủ xem. Nhưng vẫn nỗ gắng phóng ra một lớp màng hơi nước mỏng ngăn cản.
Ân Lãng mạnh mẽ đem năng lượng còn thừa trong cơ thể điều động tới, đại não ẩn ẩn phát đau, trên gương mặt tái nhợt toát ra mồ hôi tinh mịn. Trầm ổn ở trước người dệt ra một mảng hàng rào điện, chỉ có ở gần trước người hắn mới có……
Thương Ly mới không rảnh oán giận loại đãi ngộ không công bằng này. Tay phải vung múa trường đao, dưới chân như dẫm lên nhịp trống, dịch chuyển lên xuống, lưỡi đao tiếp xúc với những mảnh sắt tạo ra âm thanh leng keng leng keng, còn rất dễ nghe.
Các khối sắt bị thiêu đỏ lớn nhỏ không đồng nhất, gậy gộc khắp nơi bay loạn, Ân Ly không thể không kéo Lục Hoài An ngây ngốc ra mặt sau tránh né.
Trong lúc bọn họ đang đánh đến lửa nóng hừng hực, thình lình tang thi triều đột nhiên xuất hiện ở đầu hẻm chặn lại con đường đi ra ngoài của bọn họ. Phía sau lại là đường không biết thông tới nơi nào.
Ân Lãng là người đầu tiên phát hiện không thích hợp, hít sâu một hơi thét lên……