“Trì Yến Hành!”
Ngu Tố vội vàng trả lời điện thoại. Giọng nói của cậu giống như một ly nước mát vậy, nhanh chóng tiêu diệt lửa giận của Trì Yến Hành, cũng xối xuống làm tim mấy người trong phòng họp lạnh ngắt.
Chạy cũng không được mà ở cũng không xong, dưới mông y như đang ngồi trên tổ kiến lửa.
“Ừm, tôi đây.”
“Trì Yến Hành… Bao giờ anh mới về nhà?” Ngu Tố ôm điện thoại, xe lăn thông minh tự động đưa cậu ra bên cạnh khung cửa sổ.
Trì Yến Hành một tay cầm điện thoại một tay đút túi quần âu, cả người giống như một thanh kiếm sắc đã thu mình vào vỏ.
“Tầm chiều tôi về, sao vậy?”
“E-em… Có chút nhớ anh…”
Nhớ pheromone của anh.
Vẻ mặt Trì Yến Hành ngây ngốc mất vài giây, quay đầu nhìn phòng hội nghị đang ngây ngốc, đứng dậy đi ra xa một chút.
“Hai tiếng sau tôi sẽ về.”
“Hai tiếng?”
“Ừm, việc tồn đọng còn lại khá nhiều.”
Đám quản lý bị ném lại y như có kiến đốt dưới mông. Bọn họ cảm thấy ghế mình ngồi y như một cái bếp lò hun khói, lửa liu riu sấy từ từ sống dở chết dở.
“Hôm nay… Chú Hà đưa em đi quanh biệt thự.”
“Ừ.”
“Nhà của anh đẹp thật đấy, đặc biệt là cái hồ bơi lớn.” Ngu Tố nghe giọng Trì Yến Hành xuôi xuôi mới nhắc chuyện buổi sáng nay.
“Bể bơi? Em cách xa nó ra một chút.” Trì Yến Hành ngón tay vuốt ve điện thoại, nhẹ nhàng dặn dò.
“Yên tâm, chú Hà rút sạch nước rồi, em cần một cái hồ cạn làm gì…” Ngu Tố giọng tiếc nuối.
“An toàn là trên hết, đừng nghịch ngợm quá.”
Câu “đừng nghịch ngợm quá” vờn quanh loa phòng họp tập thể, hiệu quả rõ mồn một.
“Phắc!” Một người dựa vào lưng ghế phía sau, “Đù má, đây là hiện trường gϊếŧ cờ hó!”
Người bên cạnh vội vàng bịt mồm anh ta lại: “Suỵt! Chú em, xin hãy nghĩ tới tiền lương đổ về tài khoản…”
Cuộc điện thoại vẫn tiếp tục diễn ra.
Ngu Tố áp mặt lên cửa thủy tinh sạch sẽ: “Dù sao em cũng ở nhà đợi anh về nè, em dặn chú Hà phần cho anh một nửa món cá nhỏ chiên giòn rồi, là em để phần riêng anh đấy!”
Hmm hmm đòi miếng ăn của thợ săn không dễ dàng đâu, Ngu Tố cũng tự mình cảm động lây.
Giọng nói Trì Yến Hành qua sóng di động có chút sai sai, Ngu Tố nghe không hiểu anh có xúc động không, chỉ nghe được hai chữ “Đã biết” rồi im bặt.
Ngu Tố mím môi, biết mình đang quấy người ta làm việc thì ngượng nghịu: “Ừm… Em cúp máy đây, anh bận thì đi đi.”
Trì Yến Hành ừ một cái, đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút, nhìn cái tên trên điện thoại. Đầu ngón tay khẽ xóa đi chữ “biệt thự”, suy nghĩ nửa ngày thay thế bằng cái tên mới: “Người trong nhà”.
Phòng họp quay về trạng thái làm việc, Tổng giám đốc Trì từ xưa tới nay không quen nấu cháo điện thoại nhận thấy vẻ mặt cấp dưới có vấn đề, y như một đám học sinh mót tiểu nhưng không dám xin phép thầy giáo ra ngoài, nghẹn đến mức mặt xanh đỏ tưng bừng.
Anh nhìn quanh một vòng: “Còn gì muốn báo cáo nữa không?”
Những con người tinh anh bên dưới đồng loạt lắc đầu.
“Vậy thì giải tán.”
“Vâng ạ!”
Một đám người chân nọ xọ chân kia hiên ngang bước ra ngoài, so với việc bị ông chủ trừ lương thì còn sợ hãi hơn bội phần.
Trì Yến Hành cầm file tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi, phát hiện đám người này đã bỏ quên cấp trên chạy trối chết. Sai lầm nhỏ này chưa từng có, anh đứng ở cửa ra vào mở điện thoại, không nghĩ tới vừa bật lên đã thấy ứng dụng phát trực tiếp truyền tín hiệu song song.
Trì Yến Hành: “…”
Anh chậm rãi quay đầu thử cắt đường truyền, hệ thống đồng bộ trên màn hình mới thông báo kết thúc cuộc trò chuyện.
Trì Yến Hành nhắm mắt, hung hăng nhấn nút tắt nguồn.
Quá lắm rồi đấy, một đời gặp phải Omega này là đủ rồi.
Ông chủ lớn “ầm” một tiếng sập cửa, đi một mạch về văn phòng của mình.
Chú Hà cười tủm tỉm nhận lấy điện thoại, an ủi Ngu Tố: “Ngu tiên sinh xin hãy đợi một lát, Trì tiên sinh nói hai tiếng thì hai tiếng sau ngài ấy sẽ có mặt ở nhà.”
Ngu Tố à một tiếng, vẻ mặt vẫn hơi thẫn thờ.
Quản gia hơi sốt ruột. Omega bé nhỏ này cơ thể vốn không tốt, tâm trạng cũng không vui… Ông buồn rầu nắm khăn tay.
Đột nhiên ánh sáng lóe lên trong đầu quản gia, nghĩ tới trong nhà còn vài thứ xinh xinh có thể khiến Ngu Tố vui vẻ.
“Ngu tiên sinh.”
Ngu Tố chống cằm, lười biếng “dạ” một tiếng đáp lại.
“Tôi đột nhiên nhớ tới việc này, ngài thích cá nhỏ không?”
“Thích chứ, ăn ngon lắm.” Ngu Tố giọng bình bình.
Chú Hà vẻ mặt thần bí: “Không phải cá để ăn, là cá mà tiên sinh nuôi dưỡng —“
Ngu Tố đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt từ chán chường trở nên trống rỗng mờ mịt, sau đó từ mờ mịt trở nên giận dữ, lông mày nhếch lên: “Ý chú là, Trì Yến Hành còn lén nuôi con cá khác?”
Quản gia không hề phát hiện Ngu Tố cao giọng có gì sai, chỉ nghĩ cậu đang hưng phấn thôi.
“Đúng rồi ạ, nuôi cá là thú vui của tiên sinh, ở ngay ban công ngoài phòng ngủ thôi. Tôi dẫn ngài đi cho cá ăn nhé, cho chúng nó ăn xong chắc tiên sinh cũng về đến nhà rồi.”
“Cái đám đó còn ở chung phòng với Trì Yến Hành?!”
Cậu bị anh đẹp trai từ chối! Một đám cá hoang lại có thể ở cùng phòng với anh ta??
Ngu Tố trong đầu nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nọ.
[Em dễ nuôi lắm! Chỉ cần chút thức ăn và chút nước uống thôi!]
Trì Yến Hành nói cái gì gì đó, à đúng rồi…
[Nuôi em dễ như nuôi cá ấy nhỉ?]
Ngu Tố hít một hơi, không để quản gia đẩy mình đi cho cá ăn mà hỏi vặn lại: “Chú Hà ơi?”
Quản gia đáp lại, chỉ nghe Omega bé nhỏ nói một câu cực khó hiểu: “Biệt thự có ảnh chụp của Trì Yến Hành không ạ, phải là loại zoom thật lớn ấy.”
Quản gia: “???”
Cá không được cho ăn, quản gia phát hiện hình như Ngu Tố đang giận dỗi gì đó nhưng ông nghĩ không ra. Rốt cuộc cậu bé xinh đẹp này tại sao lại giận dỗi?
Ông cũng không đáp ứng được yêu cầu tìm ảnh chụp vì tiên sinh không chụp ảnh, ảnh chụp cũ đều đã ở nhà chính, không thể chạy về lấy trong chốc lát.
Không khí kì quái tiếp tục kéo dài tới khi Trì Yến Hành quay về.
Tài xế vừa cho xe vào garage, Trì Yến Hành cũng đã đi tới cửa lớn, câu đầu tiên hỏi quản gia: “Người đâu rồi?”
Chú Hà duỗi tay chỉ lên tầng 3, nhỏ giọng nói: “Ngu tiên sinh đang ở bên trên ấy ạ.”
Trì Yến Hành vẻ mặt mù mờ: “Chú lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Ngu Tố gặp rắc rối?”
Chú Hà chưa kịp đáp thì Trì Yến Hành nói tiếp: “Em ấy cơ thể không tiện cử động, khó tránh khỏi sẽ làm hư hại đồ vật, hỏng thì mua cái khác thôi… À, cá nhỏ chiên giòn của tôi đâu?”
Chú Hà nhìn Trì Yến Hành với ánh mắt thương hại: “Không còn…”
“Không còn?” Trì Yến Hành kéo cà vạt đi vào phòng ăn: “Chuyện là thế nào?”
Chú Hà ở phía sau bắt đầu kể: “Ngu tiên sinh ăn sạch cá rồi, cả đồ tích trữ trong tủ lạnh với… Nửa đĩa cá để phần ngài.”
Ngu Tố không tìm được ảnh của Trì Yến Hành trong vòng nửa tiếng.
Trì Yến Hành đột nhiên dừng bước: “Ăn sạch hết?”
Chú Hà khô khốc đáp lại: “Vâng, tôi đã gọi điện kêu người chọn mua mẻ mới rồi.”
Không phải chỗ này.
“Em ấy còn nói gì nữa?” Trì Yến Hành tùy ý vắt áo khoác lên ghế, “Hoặc làm gì?”
Quản gia mặt ảo não: “Ngu tiên sinh không yêu cầu gì quá quắt, chỉ hỏi tôi…”
Trong lòng Trì Yến Hành hơi bất an: “Muốn cái gì?”
“A-ảnh chụp của ngài…” Quản gia bổ sung, “Còn nhấn mạnh là phải ‘zoom thật kỹ’ nữa…”
Vẻ mặt của Alpha biến đổi, duỗi tay day day trán.
“Ngu Tố, mở cửa ra.”
Trì Yến Hành gõ gõ cửa.
Từ bên trong truyền ra giọng nói giận giữ: “Không mở!”
Trì Yến Hành trầm mặc: “Em mở cửa trước đi đã.”
Ngu Tố thật ra đang ở phía sau cánh cửa. Cậu vừa chạy về từ ban công ngoài kia. Ánh sáng ban ngày rất rõ ràng, liếc mắt đủ thấy ở ban công của Trì Yến Hành có nuôi con cá nhỏ khác!
Không chỉ một mà còn rất nhiều, đếm không xuể!
“Em căn bản không phải cá nhỏ duy nhất của anh…” Ngu Tố yếu ớt nói, đầu óc trên mây quên mất thân phận Omega hiện tại, trong lòng chỉ cảm thấy mình bị lừa một vố lớn.
Trì Yến Hành không nghe rõ mấy chữ sau, chỉ nghe được gì gì mà “không phải duy nhất”.
“Em lại nghĩ cái gì đấy, trước khi gặp em tôi chưa từng tiếp xúc với Omega nào khác.”
Trì Yến Hành nghiêm túc nói.
Ngu Tố nghe tới chữ “Omega” mới xốc lại đầu óc, ngây người bình tĩnh lại rồi phát hiện ra mình không biết phải nói gì, chuẩn bị mở cửa cho người bên ngoài đi vào thì nghe anh nói: “Em đừng giận, tôi vào cho em xem người thật luôn, không cần ảnh phóng đại.”
Ngu Tố nửa ngày nghèn nghẹn nay mới được thông suốt. Cậu vỗ vỗ đầu, không hiểu nỗi hai tiếng trước đó nghĩ gì nữa. Chỉ là mấy con cá lom dom, hôm nào qua ăn sạch là được, mình quý giá quá không nên so đo.
Chẳng lẽ tách khỏi Trì Yến Hành làm IQ thụt lùi theo?
Ngu Tố ra mở cửa thấy người đứng ngoài cửa. Đối phương vẫn ăn mặc chỉnh tề sơ mi cà vạt, giống như vừa về tới nhà đã lên tìm mình.
“Xin lỗi, hôm nay tâm trạng em không tốt lắm.”
Ngu Tố ngập ngừng.
Trì Yến Hành ngồi xổm xuống, một tay đặt lên xe lăn: “Tại sao em lại giận?”
“Buổi chiều em nhớ anh, muốn gặp anh nhưng không thấy anh đâu nên nhờ chú Hà gọi điện, nhưng nói chuyện cũng không có tác dụng gì mấy. Chú Hà nói trong phòng anh có nuôi cá… Em, em…”
Ngu Tố nói năng lộn xộn, uể oải cúi đầu.
Làm người khó quá, quá nhiều cảm xúc trên trời dưới bể. Làm cá vẫn tốt hơn, cái gì cần nhớ thì nhớ, quên cũng không sao.
Ngu Tố đang nghĩ ngợi thì bàn tay khớp xương rõ ràng kia nâng lên, sau đó vuốt ve lên làn da của cậu, nâng cằm cậu lên. Thân nhiệt hơi cao, người đàn ông đang ngồi dưới chậm rãi mở miệng.
“Nhớ kỹ nhé Ngu Tố, em là người định mệnh xứng đôi hoàn hảo với tôi.”
Dù thế nào đi chăng nữa em cũng là duy nhất của Trì Yến Hành tôi đây, không một kẻ nào khác có thể xen vào.
“Về sau giận dỗi nhớ đừng ăn sạch cá trong tủ lạnh, muốn ăn thì bảo quản gia làm cho em.”
Ngu Tố ngơ ngác nhìn Alpha lộ vẻ mặt dụ dỗ, nghe anh nói tiếp: “Tôi ở chỗ này ngồi im cho em nhìn ba phút, đủ chưa?”
(TBC)